Manhattan, New York, 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"- tôi rủa to.
Ngày đầu tiên đi làm, và tôi dậy muộn.   Vừa vội vàng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi vừa nghĩ: liệu tôi có bị phạt như khi ở trường không? Chắc chắn rồi. Phạt như thế nào? Mời phụ huynh đến ư? Không. Tệ hơn. Tôi sẽ bị trừ lương, thậm chí là bị đuổi việc. Nghĩ đến đó, tôi vận hết công sức để ních vừa vào chiếc quần jeans 3 năm tuổi, sau đó hộc tốc lao ra khỏi nhà, quên cả trang điểm. Tôi còn lựa chọn nào đâu. Đã 6 tháng kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học và chuyển ra ở riêng, và đã 6 tháng tôi sống hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp từ mẹ tôi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có được một công việc ổn định và ít nhất có đủ khả năng để chi trả cho tài khoản Nexflix của tôi. Phi chiếc Prius 2005 cũ mèm với vận tốc ngang ngửa tốc độ của nhân viên giao hàng online, tôi cố nghĩ ra một lí do chính đáng để không bị đuổi việc. Do mồ côi bố từ nhỏ? Do phải xài cái đồng hồ báo thức bị nhúng vào nước 4 lần? Do mơ một giấc mơ rất đỗi kì lạ nhưng lại tưởng như hiện thực? Mải mê nghĩ, tôi suýt nữa đi quá nơi làm của mình- Solangelo Café- một quán cafe nhỏ trên đường Bleecker. Hít một hơi thật sâu, tôi bước xuống xe và đẩy cửa bước vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro