Disappear- biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tôi là người duy nhất còn khả năng hẹn hò trong nhà. Chính vì vậy nên chả ai có thể cho tôi lời khuyên về cách ăn mặc hay tán tỉnh. Và cũng chính vì thế mà tôi chưa có một mối tình nào kéo dài quá 2 tháng. Tôi đang ngồi đây- giữa công viên Central Park, bên cạnh một gã hipster chính hiệu, nghĩ tại sao đường tình duyên của tôi lại trắc trở như thế này. Tôi chả thèm để ý đến những gì hắn ta nói, thứ gì đó liên quan đến thực vật và dầu diesen, đại loại vậy. Tôi phải nghĩ cách chuồn êm, trước khi hắn phát hiện ra tôi không phải là người ăn chay và gọi hội "Yêu Động Vật" đến xử lí tôi.
"Amiel này, tôi cần phải đi vệ sinh. Anh ngồi ở đây chờ một chút nhé."
"Được, không vấn đề gì."- hắn ta đáp.
Tôi cầm túi lên, chuẩn bị cho một cuộc tẩu thoát tầm cỡ thế kỉ. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp 2 người mặc áo choàng kín mít. Họ đứng ngáng ngay giữa đường tôi đang đi. Một mặt, tôi không muốn dây dưa với bọn họ. Mặt khác, tôi không muốn quay lại với gã hipster kia. Tôi đang chuẩn bị đưa ra quyết định của mình, thì 2 người kia bỏ mũ áo choàng xuống. Một người là phụ nữ, mái tóc vàng bạch kim tết thành hai bím tóc đuôi sam; người kia là đàn ông, trạc tuổi chị Reyna, làn da ngăm đen và mái tóc cắt sát đầu. Không có gì lạ, cho đến khi tôi nhìn vào mắt của bọn họ. Cả hai đều có đôi mắt màu tím sẫm như màu hoa oải hương. Người phụ nữ chìa tay ra phía tôi:
"Xin hãy đi cùng chúng tôi."
Rất thuyết phục.
Một bên, tôi cho rằng có một lễ hội cosplay ở gần đây. Nhưng phần nào đó trong tôi nghĩ đây là hàng thật, và 2 người này chính là thủ phạm khiến 9 người bị mất tích trên tivi hôm trước. Dù có thế nào đi chăng nữa, có cho tiền tôi cũng sẽ không đi với hai người này. Tôi không có hứng thú với cosplay hay bị mất tích. Tôi nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ, nhưng chẳng có một ai. Thật kì lạ. Bình thường Central Park có vắng vẻ thế này đâu. Tôi quay lại nhìn, và người phụ nữ ấy vẫn chìa tay ra, mặt không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn hay tức giận. Trái lại, vẻ mặt của cô ta như đang cầu xin, đôi mắt tím rưng rưng như sắp khóc. Người đàn ông đặt tay lên vai cô ta:
"Đi nào Piper, cô ấy không muốn giúp chúng ta đâu."
Nói rồi họ quay đi. Lời nói của gã kia đã thực sự kích thích sự tự ái của tôi. Họ là người tốt. Có lẽ đi với họ một chút cũng không sao. Có khi tôi lại có thể tìm ra tung tích của những người bị mất tích kia. Nhưng liệu có an toàn không đây? Phải thử mới biết được.
"Chờ đã. Tôi cũng muốn đi với 2 người."- tôi cất tiếng.
Họ lập tức dừng chân và quay lại, khuôn mặt rạng rỡ:
"Thật chứ?"
"Thật. Nhưng đi đâu?"
"Cứ đi cùng chúng tôi, bạn sẽ biết"- họ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro