Betray- phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chờ đợi giây phút người tôi ngừng rơi tự do, đập xuống đất và chết. Nhưng giây phút đó không bao giờ đến. Thay vào đó, tôi đáp xuống thảm cỏ một cách nhẹ nhàng, như thể trọng lực không tồn tại ở đây. Wilbur và Piper hẳn đã đáp xuống từ trước. Họ đứng cách tôi một khoảng, nhìn chằm chằm vào tôi. Chậc, cũng phải. Trong khi rơi chắc chắn trọng lực đã kích hoạt chế độ "La hét kinh hoàng" của tôi. Hi vọng 2 người bọn họ chưa bị thủng màng nhĩ. Chắc họ đang căm thù tôi lắm.
Sau khi đã trải qua được cơn sốc, tôi mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Vị trí cái hố mà tôi rơi xuống giờ đã trở lại thành một cái cây giống y hệt cái cây ở Central Park. Xa hơn nữa, cơ man nào là hoa và cây cối - những loài cây, loài hoa tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng được bao bọc quanh bốn bức tường rào bằng gạch trắng phủ đầy cây dây leo. Có vẻ như là một vườn thượng uyển. Chủ của khu vườn này hẳn phải là người có mắt thẩm mĩ rất tinh tường.
"Đẹp phải không?" - một giọng nói kì lạ vang lên. Mải mê ngắm khía khu vườn, tôi đã không nhận ra rằng Wilbur và Piper đã biến mất. Thay vào đó, xuất hiện một người đàn bà đứng ngay ở vị trí cửa ra vào khu vườn. Tuyệt! Thế là hết đường chạy. Có lẽ người đàn bà này đổi phiên cho 2 người kia chăng? Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi đây là chủ nhân của khu vườn này. Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng người rất cao và thon. Bà ta mặc một chiếc đầm bó sát dài chạm đất, khoe ra những đường cong hoàn hảo của mình. Phải thừa nhận rằng chiếc váy ấy rất hợp với khuôn mặt vương giả của bà: đôi môi căng mọng, sống mũi thanh thoát, đôi gò má cao. Và thứ khiến tôi chú ý nhất là đôi mắt màu tím oải hương giống như 2 người kia. Người đàn bà đó nhìn hoàn hảo tới nỗi những người nổi tiếng đẹp nhất mà tôi biết nếu gặp bà ta thì vĩnh viễn không bao giờ muốn có mặt trước truyền thông nữa. Giờ bà ta chỉ cần một chiếc vương miện nữa là trở thành "Người đẹp vũ trụ" vì tôi có thể đảm bảo không ai trong vũ trụ có thể sánh ngang với bà. Mà khoan, bà ta có một cái thật kìa! Chiếc vương miện bản to, có lẽ được làm từ vàng trắng, xung quanh gắn đầy đá quý và kim cương đủ để xoá nạn đói của cả nhân loại. Hẳn là tôi đã nhìn bà ta hơi lâu, vì bà mỉm cười và nói tiếp:
"Một vườn hoa đẹp cần sự chăm sóc tỉ mẩn và tình yêu thương từ chính người chủ của nó. Nếu muốn vườn hoa trở nên lung linh thế này, ta phải bắt và giết chết ngay những mầm mống gây bệnh."
Tôi định đáp lại bà ta rằng "Cảm ơn bà vì lời khuyên rất hữu ích này" thì lưỡi tôi dường như đã bị vô hiệu hoá. Sau đó, mắt tôi mờ đi, đầu tôi ngừng hoạt động và tôi ngã vật xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro