Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanon tiếp tục tận hưởng bầu không khí ở đây, Anos đi theo cậu không rời chỉ để tận hưởng khoảng khắc này.

Thỉnh thoảng miệng cậu vẫn dính phần cặn của thức ăn lúc dang dở, anh cũng chẳng ghét bõ mà hất nó ra một cách nhẹ nhàng.

"Anos, đừng cứ như vậy với tớ mà, cậu cứ làm thế với tớ thì....."

"Làm sao ? Cậu thấy ngượng ?"

"....... Đúng vậy."

Cậu vội vàng lấy đồ ăn che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên, thật sự quá ư là ngượng đến chín mặt luôn rồi.

Anh bạo dạn số hai thì chắc hẳn rằng không có ai số một trong lòng, cậu tự mình thủ thỉ như vậy.

Các thành viên khác của UNION thấy cảnh tượng này liền vô cùng ghen tỵ với cậu, hận không thể nào thay thế chỗ cậu một lúc để tận hưởng sự sủng ái độc nhất này.

Misha cũng thấy hai người họ đang rất vui vẻ, hiếm nhất là khi cô thấy Anos lộ ra rất nhiều biểu cảm khác nhau ngoài biểu mặt đầy lạnh lùng và cao ngạo đó mà anh ít thể hiện với cô bao giờ.

Nói thật ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết ghen tỵ là gì, nhưng nó lại không hề dậy sóng quá lớn.

"Misha, chúng ta tiếp tục nào, tối nay mới xong nên làm phiền cậu thêm chút thời gian nhé."

"Được thôi, Xia."

———————————-

Họ đi hết nhiều quầy hàng khác nhau, cũng tới lúc tiệc này phải tàn rồi.

Kanon còn phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa mà, anh cũng muốn phụ cậu một tay nhưng lại sợ đối phương từ chối một cách khôn khéo nên không thể nói lời nào.

Gần như vậy với nhau, thực sự đã là vô cùng thoả mãn nhất rồi, anh cũng chẳng thể cầu mong gì thêm nữa.

"Anos, hôm nay tớ rất là vui, đây cũng là lần đầu tiên có bạn đi cùng......"

"Đừng nói vậy, tớ cũng không muốn thấy cậu đi một mình chút nào, nên tớ can tâm tự nguyện đi cùng."

"Vậy...nhỉ ?"

Kanon gần như cảm thấy không thể thổi ra được lời nào, khẽ nhìn lén anh một chút, trái tim cậu liền vô cùng hứng khởi. Cậu thực lòng mà nói, được ở gần anh lâu hơn một chút cũng chẳng có điều gì dám mơ xa hơn nữa.

Cậu rụt rè nắm lấy tay anh đan vào nhau, anh cũng nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đang non nớt ấy mà không cảm cậu đau.

Xúc cảm giữa hai bàn tay truyền nhiệt tới trái tim anh, đã lâu rồi nó đập một cách dữ dội thế này.

Cứ thế đi tới chỗ làm thêm của cậu, nhưng quá là kì lạ khi quán ăn vẫn cứ treo biển đóng cửa, trong khi giờ này đáng lẽ ra những người khác sớm chuẩn bị bàn ghế rồi chứ.

Lúc cậu không biết làm sao mọi chuyện thành ra như này thì lại có một người đi tới cạnh họ, hỏi chuyện bằng kính ngữ không biết lẽ phải.

"Cậu là nhân viên của nhà hàng này ?"

"Vâng, có vấn đề về món ăn hay cách phục vụ vậy ạ ?"

"Không phải mấy cái đó, phía ông chủ của cậu cùng với đám nhân viên thuộc Hoàng tộc đó đã quyết định thế chấp cửa hàng này để trả nợ."

Người kia đưa ra giấy thế chấp kèm với con dấu của quán ăn, trong thoáng chốc Kanon từ thiên đường xuống ngay địa ngục, cũng rất may mắn là anh đã kịp thời đỡ cậu nếu không lại quỳ xuống khóc lóc nữa.

"Tiện thể, một ít số tiền này là việc bồi thường cho cậu vì không kịp thông báo một tiếng. Ngày mai họ sẽ thi hành việc thi công, cậu còn đồ gì ở bên trong thì nhanh chóng lấy ra nhé."

Anos nhận giúp cậu phong bì chứa tiền bên trong đó,  người ta liền rời đi mà không quan tâm tới cảm xúc của cậu.

Kanon rất buồn, đây đã là công việc thứ 4 trong năm rồi, cậu làm sao có thể sống mà không có công việc nào chứ, cứ thế mà vô thức ôm lấy Anos khóc nức nở.

Cậu quá bất lực lắm rồi, chỉ sống một cuộc đời bình thường đã là một điều xa xỉ, mộng tưởng chỉ diễn ra trong thoáng chốc thì sự thật bên ngoài trực tiếp đánh cậu không thương xót.

Anh cũng thương thay cho số phận của cậu, cứ ôm lấy cậu ấy tiến vào bên trong nhà hàng.

Mới hôm qua vẫn còn tiếng cười giòn giã của khách hàng và sự vất vả của cậu đều tồn đọng trong này, bây giờ chỉ còn lại bàn ghế chồng lên một góc đầy lạnh lẽo và khung cảnh đầy ảm đạm và thiếu sức sống.

"Kanon....."

"Anos ? Cậu cảm thấy.....tớ khó chịu lắm hả ?"

"Không, cậu cần lấy gì không, tớ sẽ phụ cậu."

"..... Cậu cứ thấy cái nào hợp với tớ thì cứ đem về đi, để xó ở đây mai họ lại ném hết đi thì tiếc lắm....."

"Đều nghe theo cậu."

Anos nhẹ nhàng bế Kanon trong vòng tay, tiến hành kiểm tra một lượt bên trong.

Nhìn chung quanh thì cũng chỉ có hai bức tranh cũ rích và một bộ bàn ghế còn ổn nhất để có thể đem về cho cậu, ở đây cũng chẳng hề khá giả gì cộng với những chiếc tạp dề bị vứt trong góc kia.

Anh chỉ lấy cái có khắc tên của cậu trên đấy, kiểm tra quầy thu ngân thì vẫn còn thừa đống tiền bên trong chủ quán chưa kịp lấy ra, anh liền cướp trắng trợn luôn.

Đằng nào nơi này bị gỡ bỏ thì cái này cũng bị tiêu tùng thôi.

Làm xong hết một lượt, Kanon cũng chịu hết khóc nhưng vẫn ôm lấy anh rất chặt, Anos khẽ vỗ vào lưng cậu mấy hồi thì cậu mới dám nhìn thẳng anh.

"Hết khóc chứ ?"

"...... Cũng đỡ hơn rồi."

"Tớ biết chuyện này hơi tế nhị, nhưng cậu thấy được thì ở lại nhà tớ một đêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro