4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối ăn dầm, nằm dề của cô ahn yujin đây, nếu mà không nhận được thông báo gì bên phía công ty AY thì chắn chắc số phận của cô sẽ phải lết thân qua công ty của ông ahn làm việc, nghĩ đến việc ngày nào cũng bị mấy cô chú bạn của ba mình nựng nịu, xoa đầu yujin liền muốn chạy trốn, không để cô thất vọng thì phía bên kia công ty đã gửi tin nhắn trúng tuyển

cô chạy xuống lầu báo cho bố mẹ của mình, hai người lớn trong nhà mặc dù bên ngoài miệng lưỡi hơi chua ngoa đôi chút nhưng bên trong thì thầm chúc mừng con gái cưng của hai người họ, bố ahn quyết định hôm nay dẫn gia đình đi ăn lẩu cùng gia đình bác kang đầu hẻm

cô đang lựa chọn một bộ trang phục cho mình vào tối nay thì điện thoại bỗng nhiên hiện lên thông báo, vội vàng bỏ quần áo trên tay xuống cô bước qua, cầm điện thoại lên thì thấy số lạ gửi cho mình tin nhắn "chúc mừng chị đã chính thức là nhân viên của công ty AY, chị có muốn đi ăn với em không?", suy nghĩ một lúc việc yujin được trúng tuyển thì chỉ vừa mới có gia đình cô biết chốc nữa thì gia đình bác kang mới được bố ahn thông báo, ngoài ra mối quan hệ xung quanh yujin chỉ toàn những chị lớn hơn tuổi, nếu có quen ai nhỏ tuổi thì sẽ là đám con nít ở cái khu phố này, mà chúng thì làm sao biết được số điện thoại của cô

khả năng cao nhất là trùng hợp nhắn nhầm, trùng hợp trúng tuyển AY giống như mình, nên yujin không quan tâm lắm, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc của mình ban nãy

lát nữa sẽ có chị hyewon đi chung lại gia đình yujin, nên cô sẽ cảm thấy bớt cô đơn giữa "bàn đào hội yến" của những người cao tuổi phía trước, chị hyewon còn mang theo một bó hoa hướng dương để tặng cho yujin "daengdaeng của chị phải luôn nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa nhé~~ chúc mừng em" nhận lấy bó hoa, hai chị em hyewon và yujin khoác tay nhau đi đến quán lẩu, nơi những bô lão của hai nhà đã ngồi đó từ trước

oaa, nó vẫn ồn ào, náo nhiệt khác là quy mô đã được nâng tầm lên, dù đã xây thêm ba tầng lầu nhưng không thể ngăn được không gian ấm áp bên trong, cô nhớ hồi xưa gia đình mình lại cô bé ấy thường hay cùng nhau đi ăn ở đây, sau yujin lại nghe rằng quán này có nguy cơ đóng cửa từ mấy tháng trước cứ ngỡ phải tạm biệt nó rồi chứ nhưng không hiểu bằng cách nào nó lại tái sinh

mọi người ai cũng đã ngồi vào bàn tiếp đó là  yujin và hyewon, hai người ngồi kế nhau khiến cho ai đó đang quan sát họ từ trên tầng cao nhất cảm thấy không hài lòng

chúc mừng xong thì mọi người lại bắt đầu vào ăn uống, chú kang không để lỡ dịp vui, kêu lên một chai rượu gạo loại mạnh nhất lên để góp vui cho gia đình ahn, bố ahn hiểu ý đồng đội mình liền không ngần ngại hai người cùng nhau đấu tửu lượng, phía bên người lớn vui vẻ thì chẳng lẽ để đám nhỏ buồn tẻ, không đâu, đến cuối bữa tiệc thì ông ahn và ông kang lại giành nhau thanh toán cho bữa ăn hôm nay, mỗi người đều có lý lẽ cho riêng mình, người "hôm nay là tiệc chúc mừng con tôi, anh phải để tôi trả", kẻ "để chúc mừng cho công việc mới của daengdaeng tôi phải trả"

hai ông bố không có cách nào để giải quyết, yujin nảy ra ý tưởng mình và chị hyewon sẽ đấu 5 ván tù tì, hình phạt là phải uống rượu gạo cộng với số lần thua nhân đôi lên thì ra số rượu mà kẻ thua trận chung cuộc phải uống, gia đình bên thắng sẽ được thanh toán bữa ăn hôm nay, với khả năng may mắn đạt đến mức độ thần thánh của mình thì yujin chắc chắn chị hyewon sẽ không có cửa đấu lại cô, bộ dáng của chị hyewon sau khi say thì yujin cũng muốn nhìn thấy nó

và không còn lời gì để nói hơn, yujin đã bị hạ đo ván sau tổng cộng 15 ly rượu gạo loại mạnh, hai ván đầu yujin chỉ nghĩ rằng chị hyewon may mắn đến đấy là tàn, tiếp tục ba ván sau, yujin tin rằng sau khi được nhận vào AY hình như sự may mắn của cô đã tụt dốc không phanh đến số âm mất rồi, cô thua hết năm lần tù tì "xin lỗi daengdaeng~ chị cũng muốn giúp cho cha chị thắng", vừa xin lỗi vừa xoa đầu yujin đã gục xuống bàn kia

bố ahn không vui khi để gia đình kang trả tiền nhưng  đành phải chấp nhận, ông kang thì vui vẻ cùng gia đình mình thanh toán rồi trở về nhà cùng gia đình ahn, trước đó yujin có bảo bố mẹ hãy đi chung lại chú kang, còn mình vào nhà vệ sinh một lát sẽ tản bộ về sau

mẹ ahn hơi lo lắng cho con mình nhưng được bố ahn cùng yujin trấn an thì mới chịu về trước, yujin chào tạm biệt bố mẹ liền đi một mạch đến nhà vệ sinh, nước lạnh từng đợt hắt lên mặt yujin chẳng khiến cô tỉnh táo đi được phần nào, đầu óc cô giờ như đã đến giới hạn, cô vừa tính bước ra khỏi đây thì tiếng giầy cao gót vang lên càng lúc càng gần "lộc cộc...lộc cộc..."

"sao chị không trả lời tin nhắn của em?" giọng nói như thiên thần vang lên, yujin vội ngước mặt lên thì thấy wonyoung đã đứng trước cửa nhìn mình, không ngạc nhiên thì là nói dối, yujin nghĩ tần suất mà mình gặp mặt wonyoung một cách tình cờ hình như đang tăng dần lên, dù đã nghe được câu hỏi của wonyoung ban nãy nhưng yujin cũng phớt lờ đi như chưa từng nghe thấy, tính bước đến chỗ của wonyoung thì quên mất ban nãy tình trạng của mình, cơn choáng ập đến yujin ngã nhào về phía trước, ôm chầm lấy wonyoung "mùi hương trên người của em ấy thật dễ chịu" thầm cảm thán, "cho tôi dựa vào một chút nhé, đầu tôi còn hơn đau", do chiều cao của cả hai tương xứng với nhau nên từng đợt hơi thở nóng, đầy mùi cồn của yujin đều thổi vào tai nhỏ wonyoung, nàng không tránh khỏi cái ôm, mà càng lúc như muốn xiết chặt cô lại gần hơn, nhịp tim đã không còn ổn định, cứ đà này nàng sẽ không nhịn được bắt cóc cô về mất, cố chấn chỉnh lại tâm tình mình "để em đưa chị vào phòng nghỉ của quán", yujin đang rất muốn ngã lưng xuống vào một chiếc giường ấm áp nên cũng ậm ự đồng ý để nàng dìu đi, cô say khướt nhưng vẫn còn chút lý trí, cô nghĩ nếu là wonyoung chắc sẽ không sao, nàng sẽ làm được gì cô chứ, phó thác hết cả tâm trí và cơ thể của mình cho wonyoung, yujin gục đi

vừa nãy thấy wonyoung đi vào một mình nhưng lại ra cùng cô gái khác, quản lý quán liền đến hỏi, "không cần các người quan tâm, mau chuẩn bị phòng cho tôi, kêu thêm một chén canh giải rượu" người quản lý nghe vậy hớt ha hớt hãi lập tức đi chuẩn bị cho cô chủ của họ, không ai hiểu được sau khi về nước thì cô chủ lại đi mua quán lẩu sắp phá sản này

vừa đến phòng, nhân viên cũng đem canh giải rượu lên cho wonyoung, cô đỡ yujin ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể "duchin~ mau uống canh đi, không thì sáng dậy sẽ đau đầu đấy", giọng có chút trách móc nhưng đa phần đều là quan tâm, yujin nghe rất êm tai như ai đang hát ru, lại muốn nằm xuống, "nếu chị không nghe lời thì em sẽ giận đấy" yujin mơ thấy mình đã gặp cô bé hàng xóm đáng yêu kia, giấc mơ quá đỗi chân thực như cô bé ấy đang ở trước mặt mình, yujin níu lấy tay wonyoung "ơ, chị sẽ ngoan mà nhóc giận cũng đừng đi nữa nhé!" vừa buồn cười, vừa hạnh phúc wonyoung đã thành công dụ dỗ yujin uống hết chén canh giải rượu, sau đó để yujin nằm ngủ trên giường, còn nàng thì đem chăn chỉnh lại cho cô cảm thấy thoải mái nhất

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro