2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về đến nhà, mẹ ahn vừa chuẩn bị kịp bữa tối liền kêu yujin và bố ahn ra rửa tay vào dùng bữa, ngoài việc chỉ trích con gái mình tại sao đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai nào, suốt ngày thì cắm đầu vào học, một người bạn dẫn về nhà cũng chưa đến hai mống, ngoài việc lắng tai nghe thì yujin cũng chẳng còn cách nào khác, dù gì thì cô qua nhà chị minju ngủ chứ chưa có chuyện mình mời minju qua nhà ngủ a~ Mà chẳng có ba mẹ nào lại bằng lòng con gái mình là đồng tính luyến ái, làm sao mà yujin nói cho bố mẹ ahn biết chuyện mình yêu thích phụ nữ cơ chứ

"thế con đã tìm được công ty để làm việc hay chưa?" đột ngột chuyển chủ đề, yujin cũng không đáp liền, nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa suy nghĩ đến cô gái ban nãy ở quán kem, không biết cô ấy làm ở công ty nào vậy nhỉ? Lỡ có duyên mình và cô ta làm chung công ty thì hay quá, vừa có thể giao lưu với người đẹp vừa có thể mời cô bữa cơm, báo đáp vụ tiền kem, nghĩ đến đó yujin mặt hiện lên vẻ phấn khích "thôi đi ông ơi, một đứa như nó thì ai mà thèm nhận chứ, chỉ còn cách chờ ông đưa vào bằng cửa sau" mẹ ahn gắp miếng rau muống xào vào chén của yujin, khinh bỉ nói, tại sao hành động này lại đi ngược với lời mẹ nói vậy chứ, vừa đánh vừa xoa chăng?

một ngàn lít nước lạnh tạt từ đầu xuống chân, nghe thấy tiếng tâm hồn  của bản thân mình vừa bị mẫu hậu đại nhân chà đạp không chút thương tình, yujin vội lên tiếng bào chữa "là do con đang suy nghĩ có công ty nào xứng đáng khi có con vào làm việc hay không thôi! chứ con gái của mẹ làm sao mà có chuyện chỉ là một đứa bất tài, ăn bám chứ, con cũng...*&%$^"

hình ảnh hai mẹ con đấu võ mồm trong bữa ăn, bố ahn cảm thấy đây mới chính là gia đình mình, một ngày hai mẹ con không động thủ với nhau là ông mất đi hứng thú dùng bữa

"ba vừa gặp lại một người hàng xóm của nhà chúng ta lúc trước, công ty của chú ấy cũng đang thiếu một chỗ vừa đúng với nghề nghiệp của con, lương bổng cũng không tệ, ta nghĩ sẽ phù hợp với con, tiếc là ba cũng làm ở công ty của mình lâu rồi, không nỡ đi chứ mối ngon như vậy cũng chẳng muốn dành cho con đâu, mau chóng biết ơn papa đi" nghe xong yujin tức muốn hộc máu, đôi vợ chồng này, đúng là nồi nào úp vung đó, chỉ giỏi ăn hiếp đứa trẻ đáng yêu này thôi (∥ ̄■ ̄∥)

dùng bữa xong, bố ahn đưa địa chỉ công ty và tập hồ sơ xin việc làm cho yujin "con gái ngoan, CV của con ba đã sắp xếp xong, tất cả mọi bước đầu đều đảm bảo rất ấn tượng cho mà xem, ngày mai chỉ cần đến đúng giờ và tự tin bước vào phỏng vấn thôi hiểu không? Trễ rồi, con gái ngủ ngon" không quên một nụ hôn vào trán cún con của ông, yujin thấy bố muốn về phòng liền kêu lại "ba, con cảm ơn ba, con yêu ba nhiều lắm", ông mỉm cười đóng cửa phòng lại "ba cũng yêu con rất nhiều"

là mẫu người có thói quen sinh hoạt ăn ngủ đúng giờ giấc, yujin vốn đã tự tạo cho bản thân chiếc đồng hồ sinh học, đúng 7h30 cơ thể tự động sẽ thức dậy, hôm nay còn cố gắng dậy sớm hơn để đi tập thể dục bắt đầu cho ngày mới trước khi đi xin việc làm, tóc cột cao kiểu đuôi gà, mang bộ đồ thể thao màu cam nổi bật cùng với đôi giày nobrand màu đen, cô rời nhà chạy một vòng quanh khu phố của mình, lúc đi về còn không quên mua đồ ăn sáng cho gia đình, cô rất thích đồ ăn ở khu phố mình, có thể nói nó vừa hợp vệ sinh lại hợp khẩu vị của yujin, hai tay cầm hai phần cháo lòng, một phần nhỏ cho mình, còn phần lớn cho bố mẹ còn có ba cái quẩy mới chiên ráo dầu, kết hợp cái nóng và giòn, món ăn kèm top 1 dùng để ăn sáng lại cháo lòng, yujin cảm thấy đã đầy đủ lương thực, liền hướng đường về nhà thẳng tiến

đến khúc cua vào hẻm, lại vô tình đụng vào một cô gái có kiểu ăn mặc cũng rất giống cô nhưng điểm khác biệt chính là kiểu tóc xõa ấy, thật sự thì yujin cũng muốn thả xõa tóc nhưng sau khi xõa chẳng khác nào mấy con tâm thần nên đành phải chuyển sang cột nửa đầu, còn khi ở nhà thì tóc đuôi gà vẫn là kiểu ưa chuộng của cô

vội vàng xin lỗi, yujin không thích kéo dài thời gian của mình cho một ngày khá quan trọng như hôm nay, ấy thế mà cô gái này lại không hiểu chuyện, níu tay của yujin lại "đụng người ta xong mà nghĩ cứ xin lỗi là có thể đi được sao?", hiểu ra vấn đề yujin không ngờ hôm nay mình lại gặp trúng lưu manh mới sáng sớm lại đang cố gắng làm tiền mình, cô cũng chẳng ưa gì cái loại này, để xem mặt mũi dày như thế nào mà có thể nói những lời này

ơ là cô gái xinh đẹp hơn chị hyewon trong quán kem kia mà, khá bất ngờ không thốt nên lời, yujin cứ ngẩng người nhìn cô gái trước mặt, tất cả đều nằm trong dự tính của mình cô gái cũng không còn gì lạ với tình cảnh này, còn mỉm cười vui vẻ nhìn yujin, má hơi điểm hồng

awwww (๏ᆺ๏υ) cười ra còn yêu nghiệt hơn gấp 3108 lần nữa, yujin thấy mình có hơi thô lỗ liền lên tiếng "vừa rồi xin lỗi rất nhiều, tôi tên là yujin, ahn yujin" chời ơi chin ơi là chin, tính hỏi cô ấy muốn gì lại chuyển sang phần giới thiệu làm quen mất rồi, cô gái chưa dừng ý cười, bắt lấy tay yujin chào hỏi "tôi tên là wonyoung, jang wonyoung", tay...tay của cô ấy mềm quá, có chút luyến tiếc không nỡ rời bỏ bàn tay này

"khi nãy sơ ý đụng phải người của wonyoung, cho tôi xin lỗi...cũng cảm ơn cô đã trả hộ tôi tiền kem hôm trước", sực nhớ lại chuyện ở quán kem yujin vẫn cẩm thấy vô cùng khó hiểu, mặc dù mình chẳng quen biết gì cô gái này nhưng tại sao cô ta lại thanh toán hộ mình cây kem đó, nôn nóng muốn biết lý do, "không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, nếu muốn thì cô có thể mời tôi bữa cơm coi như báo đáp" wonyoung dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu của yujin, không để cô toại nguyện nàng lại tránh sang chuyện khác

tạm chấp nhận, yujin chấp nhận yêu cầu của wonyoung, cả hai ai cũng đang có việc cần trở về, đang chào tạm biệt thì có âm thanh ồn ào vang lên, làm náo nhiệt hết cả khu phố "thì ra là mấy thằng nhóc cấp 3, tập tành đi mô tô mô ơ gì đó, phiền chết đi được", thấy hắn đang chạy về hướng mình và wonyoung, hình như đang la ó gì đó, yujin cố gắng hướng tai về phía hắn, tiếng mô tô đã không nhỏ, âm thanh từ miệng hắn phát ra chính là gào thét, hình như "hư cái gì đó... hư thắng... hư thắng xe!?!?!? NGUY HIỂM" yujin hét lớn, đẩy wonyoung sát vào vách tường, cô ôm chầm lấy nàng

"Vù...." tốc độ của xe lướt qua không chút do dự, may mắn là hắn đã lách qua được cô và wonyoung, nhưng sau đó lại đâm vào cây cột điện gần đấy, người dân từ trẻ nhỏ đến người già đều thấy náo nhiệt liền ra xem, còn có bố mẹ ahn, không chỉ bàn tán về tên thanh niên đang nằm đó mà mấy bà cô hàng xóm cũng đang bàn tán tư thế kì lạ của yujin và wonyoung

"mẹ ơi, hai chị kia đang làm gì vậy ạ?" bà mẹ nghe xong liền nhìn theo hướng chỉ tay của con mình, sau đó lại che mắt thằng bé "con còn nhỏ, không nên nhìn những hình ảnh này, thế hệ trẻ bây giờ cũng bạo dạn thật" nói xong, kéo con mình đi về nhà

yujin nghe xong mới nhìn lại tư thế của mình và wonyoung, hai đứa đã ôm nhau thì thôi lại còn chân của wonyoung bám trên người yujin như gấu koala, còn tay của yujin lại để trên mông của wonyoung, cả hai nhanh chóng thoát khỏi người đối phương, mất mặt quá đi, nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng sắp trễ giờ làm, wonyoung bèn chào tạm biệt trước, không dám nhìn yujin, liền một mạch chạy đi, một ý định quay đầu cũng không có, bộ dạng xấu hổ chạy trốn, sao lại cuốn hút yujin như thế không biết, thấy wonyoung đã rẽ qua hẻm, yujin cũng nhanh đem thức ăn về nhà kẻo nguội, còn thay đồ đến công ty, vừa xoay người lại bắt gặp thấy đôi vợ chồng họ ahn kìa nhìn mình bằng ánh mắt gian tà (`∀')Ψ thôi xong rồi đời ahn yuin đến đây là tàn

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro