đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì vẫn là không ai cả.

.

" chẳng là gì của em cả." câu nói mà tôi tự nhủ với bản thân cả hàng nghìn, hàng vạn lần.

tôi và em chúng ta trói chặt nhau không danh phận, cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành. tưởng là gần, nhưng thật ra không là gì cả.

" yujin, đón em nhé?"- tiếng giọng trong trẻo cùng với âm thanh sụt sịt bên đầu dây. jang wonyoung của tôi đang khóc nhỉ? đây là lần thứ mấy em gọi cho tôi mỗi khi cô đơn quạnh vắng nhỉ? vứt vội cuốn sách lên đầu giường tôi lao như thiêu như đốt tới bên em. tôi không muốn em phải một mình quá lâu, tôi muốn bên em mỗi phút mỗi giây.

tiếng thở hồng hộc làm em quay đầu. ôm chầm lấy tôi. tôi hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở, vòng đôi tay lạnh ngắt qua cơ thể ấm nóng của em, nó đang rung lên bần bật. từng cơn, từng cơn em nấc lên nơi vai áo tôi, thấm đẫm một vùng, tôi đứng như trời trồng vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy. nếu em là của tôi thì tôi sẽ không làm em khóc, hứa đó. nghĩ một đằng mà nói một nẻo.

" chị là người mà em lợi dụng?" nhưng chẳng cần sở hữu

vùi sâu vào hõm cổ của tôi, em thì thầm nơi gần tai.

"  ưm"- tôi rợn tóc gáy, em luôn là cái gì đó mà tôi luôn sợ, em là mối nguy của cuộc đời tôi, là người tôi vừa muốn ôm vào lòng vừa muốn đẩy ra xa. là người mà tôi không tài nào hiểu nổi.


kể ra thì thấy, tôi ngày ngày tháng tháng bên em chỉ để đổi lại một tình yêu mù quáng. 

đơn phương.

tôi không hèn, theo tôi nghĩ một tình bạn tốt còn hơn một tình yêu không ra gì. chắc vậy hoặc là tôi hèn...

cởi cái ảo khoác dày cộm của mình choàng qua người em, tôi không hỏi em gì cả, vì tôi biết khi em muốn em sẽ nói. chắc vậy hoặc là tôi không muốn hỏi về chuyện của em và người ta.

về nơi kí túc xá trên con đường vắng hoe, tôi lạnh nhưng mà tôi sĩ gái, tôi đưa áo cho em làm hai vành tai cùng chóp mũi đã đỏ ửng, em bật cười kẻo tôi sát vào người khoác phần vai áo còn lại lên cơ thể đang lạnh cóng của tôi.

" ahn yujin babo"

ngốc mới yêu em, lẩm nhẩm trong miệng tỏ vẻ giận dỗi. tôi vè em đang gần sát nhau, ấm áp nơi em làm tôi lâng lâng, quên đi chuyện vừa rồi. tôi xoay sang ngắm nhìn đôi mắt, lướt xuống nơi gò má, rồi đặt ánh nhìn si mê lên đôi môi mềm mọng. cúi người xuống kéo em lại gần, hôn một cái lên trán, cuối cùng vẫn là nhịn thì hơn, dù gì em cũng có người ta rồi.

em nhìn tôi ngạc nhiên, ánh nhìn ngọt ngào dành cho người chị, như tôi. nhưng nó không phải là điều tôi hằng mong ước, điều tôi hằng ước chỉ là một ánh mắt như thể tôi là định mệnh của đời em, người mà em hằng mong nhớ. có thể không em?

ting

tôi đảo mắt nhìn lên nơi sáng trên bàn tay em, người ta của em nhắn. tên khốn dám làm em khóc. bỏ em giữa đêm một mình, giữa cái lạnh này giờ lại đi nhắn cho em? thật muốn đánh hắn ta quá? 

nhưng có là gì của em đâu.

em như gạt bỏ mọi muộn phiền khi nãy hí hửng sau cuộc gọi với hắn, chạy ngay vào nhà.

tôi cùng với chiếc áo khoác còn vương vấn mùi em đứng nơi trước cửa, lủi thủi bước vào. cho dù tôi cho em mọi thứ tôi có, dù là trăng dưới nước hay hái sao trên trời thì dẫu vậy điều đó vẫn chưa đủ. mọi chuyện cứ xảy ra như một vòng lặp mà tôi chẳng thể nào thoát ra.

tôi có thể chạm vào em nhưng tôi chẳng tài nào có thể níu giữ em lại. tôi biết mình nào có phải là người em yêu, nhưng tôi cũng chẳng thể buông. cũng chưa bao giờ thuộc về em, chẳng là gì của em.

như thường ngày, vẫn là tôi cùng chăn đơn gối chiếc và say giấc cùng với hình bóng em. mọi điều mà tôi làm em chẳng hề để tâm, nhưng mà tôi vẫn chọn em. dù không thể là của em thì em 

vẫn luôn ngự trị trong tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro