4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, thông thường thì wonyoung sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến 9 giờ sáng. nhưng hôm nay không như vậy, nàng dậy từ 7 giờ để đi tới phòng tập, sau đó về chuẩn bị tươm tất xinh đẹp sao cho kịp giờ yujin tới đón.

nàng mới tìm được một quán đồ ngọt siêu xinh, nhưng trước khi thưởng thức được nó thì phải đưa yujin đi lấp đầy bụng ở nhà hàng truyền thống yêu thích của chị ấy đã.

đúng 11 giờ trưa, wonyoung nhận được tin nhắn thông báo rằng mình đã đến. chiếc maserati màu đen đỗ gọn gàng trước cổng nhà nàng, cùng với một yujin khoác blazer burberry bên ngoài chiếc sơ mi cài nửa hàng cúc và áo phông bên trong đứng dựa vào xe chờ đợi. lần đầu tiên trong 2 tháng quen nhau, wonyoung thấy yujin rời xa đống áo varsity đủ mọi thể loại màu sắc của chị ấy. tất nhiên là yujin mặc varsity rất đẹp, nhưng chị mặc blazer trông còn xịn gấp tỷ lần.

wonyoung nhìn qua lại một lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa , chải lại phần tóc bị rối do vội vàng chạy xuống cầu thang, ngắm thật kĩ bộ váy miu miu của mình. quá hợp nhau, quá đẹp đôi, quá hoàn hảo cho buổi 'hẹn hò' đầu tiên.

"hey yeobo"

yujin vừa nhìn thấy nàng đã ngay lập tức nở nụ cười. dù chỉ vừa mới gặp nhau, wonyoung đã cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì chị ấy.

"hôm nay em đẹp hơn mọi ngày"

yujin chỉ giỏi nịnh, nàng có lúc nào không đẹp đâu cơ chứ. nhưng cũng phải cho chị 100 điểm tinh mắt khi nhìn ra look makeup mới của nàng. wonyoung rất ưng lớp makeup này, thậm chí đã ngắm và chụp hình trước gương cả trăm tấm ảnh trước khi yujin tới, vì nó hợp tuyệt đối với màu tóc mới của nàng.

tối hôm qua wonyoung đã tới salon để đổi một bộ tóc mới chẳng vì lý do gì cả. cơ mà lần đầu tẩy tóc lâu hơn những gì tưởng tượng, từ lúc mặt trời chưa lặn đến lúc tối om. yujin đã ngồi ở đó cùng nàng hơn 3 tiếng đồng hồ, từ lúc chị ấy mang đồ ăn tới khi nàng than bụng đói meo tới lúc đưa nàng về mà không một lời phàn nàn. điều đó làm wonyoung cảm động điên lên được.

yujin lịch sự mở cửa xe cho nàng trước khi vòng về bên ghế lái của mình. chị lấy bằng lái nửa tháng trước, sau đó ngay lập tức tậu chiếc xế hộp đầu tiên cho mình. và wonyoung tự hào rằng mình là người đầu tiên được ngồi chiếc xe này, trước cả các chị, do chính yujin thừa nhận.

cả hai đã theo đúng lịch trình, ăn một bữa ở nhà hàng yêu thích của yujin, tới tiệm đồ ngọt mà wonyoung muốn thử, chụp một tấm ảnh đẹp trước khi lượn vài vòng trung tâm thương mại với lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ trên tay chị.

cơ mà cuộc đi chơi chỉ gói gọn trong một buổi chiều, vì yujin còn lịch tập sau đó nữa. wonyoung buồn hiu, nàng vẫn chưa muốn về, nhưng nếu giờ nói điều đó với chị thì ngại lắm. ước gì yujin dẫn nàng đi tập với chị, dù sao thì so với việc về nhà nằm lăn qua lăn lại thì ngồi ngắm yujin vẫn tốt hơn nhiều chứ.

"em có muốn đi xem chị tập không?"

mắt wonyoung sáng như đèn pha, gật đầu lia lịa dù miệng vẫn nói rằng 'vì không còn ai rảnh nên em mới miễn cưỡng đi cùng thôi'. yujin biết tỏng là nàng chỉ nói vậy cho vui thôi nhưng chị cũng chẳng có ý định vạch trần.

yujin chở nàng đến một tòa nhà chỉ cách trường 2 con phố, để xe dưới hầm rồi bấm thang máy lên tầng 6, tầng cao nhất. wonyoung đang nghĩ yujin sẽ dẫn mình tới một sân thể thao nào đó, không phải ở đây, nơi bày biện đủ loại nhạc cụ thiết bị, thậm chí có cả phòng thu âm riêng nữa.

"em không biết là chị có chơi nhạc đấy"

yujin chỉ cười, bảo wonyoung ngồi xuống chiếc ghế dài sát tường trước khi vớ lấy chiếc guitar quen thuộc và lục lọi đống giấy viết đầy nhạc lý.

ít người biết rằng ngoài chơi với hội các chị và anh em trong câu lạc bộ thể thao, yujin còn có hội bạn thân chí cốt từ hồi còn trẻ trâu thả diều nữa. yujin nhớ rằng hồi nhỏ hay cùng chị ryujin sang gõ cửa nhà chị minjeong để rủ đi nghịch ngợm, rồi lớn lên cùng nhau với những bản nhạc pop.

cả lũ cùng tìm tòi những bản nhạc rồi nảy ra trong đầu ý tưởng về một ban nhạc của riêng mình. cơ mà ryujin và minjeong unnie cứ suốt ngày dành nhau để chơi guitar, trong khi hai người có thể cùng làm điều đó. và yujin lúc đó cũng chẳng biết chơi nhạc cụ. thậm chí hỏi bọn họ rằng có thể chỉ đứng hát hoặc thử một chút vũ đạo được không, nhưng ryujin cau mày bảo như thế quá giống idol, không có tí hiphop nào hết. thế là kế hoạch thành lập nhóm nhạc của bọn họ vỡ từ trong trứng nước.

bẵng đi một thời gian, ryujin nói rằng mình đang tập chơi trống còn yujin hớn hở khoe rằng mình đã biết chơi guitar. minjeong hào hứng lôi ra mấy bản nhạc chưa hoàn thành của bản thân, hỏi mọi người có muốn cùng biết không. thế là cả ba người họ chúi mũi vào sáng tác bài hát đầu tiên đăng lên soundcloud và tự nhiên ban nhạc được thành lập trong studio nhà chị minjeong.

ban đầu thì chỉ làm cho vui thôi, nhưng bỗng tới một ngày cả lũ nổi hứng tham gia một cuộc thi dành cho thiếu niên và giành giải nhất. cả nhóm bắt đầu nổi tiếng, thi thoảng còn được mời đi diễn sự kiện. cơ mà yujin đoán rằng wonyoung chẳng bao giờ nghe thể loại nhạc mà chị chơi, nên không biết cũng chẳng có gì lạ.

yujin cho nàng nghe vài bài cũ do nhóm sáng tác trước khi cánh cửa mở toang và giọng 2 người khác xuất hiện.

"xin lỗi vì đã đến muộn"

wonyoung theo phản xạ đứng dậy lịch sự chào người mới vừa xuất hiện, theo nàng đoán là đồng đội của chị. hai người bọn họ cũng ngại ngùng đặt túi đồ ăn lên trên ghế và chào lại nàng.

"ngại quá, em là bồ mới của yujin hả?"

wonyoung đỏ mặt, ngại ngùng chẳng dám mở miệng làm cho người chị tên ryujin cứ cười như thể được mùa.

" đó là bạn em, chị đừng trêu chọc nữa"

yujin đi ra chỗ nàng, giới thiệu ryujin và minjeong để hai bên là quen, sau đó hỏi rằng bọn họ có thể luyện tập nhanh trước khi quá muộn không. minjeong biết thừa con nhỏ đang cố chuyển chủ đề câu chuyện của bọn họ. chắc là hai đứa không yêu nhau thật, hoặc chưa yêu. cơ mà ryujin vẫn nghi ngờ độ xác thực của nó lắm.

" nhưng trước giờ mày có đưa đứa bạn nào tới đâu em? ngoài kim ra thì đám người yêu cũ còn chả có cơ hội cơ mà"

mọi việc đang đi ngày mùa xa dần khi ryujin vẫn không thể ngưng những câu chuyện của mình lại, trong khi wonyoung bối rối còn yujin chị muốn bế bà chị mình đáp từ tầng 6 xuống cho xong. minjeong, dưới danh nghĩa người duy nhất có thể dẹp loạn, đã dúi hai bản nhạc vào tay bọn họ.

"bắt đầu luyện tập nhanh" sau đó dịu dàng quay sang nàng "em cứ ngồi xem rồi nhận xét nhé, snack trong túi cứ thoải mái ăn đi"

wonyoung nói cảm ơn xong ngồi chăm chỉ lắng nghe bài mới demo của bọn họ.

nhìn hình ảnh yujin chăm chú với cây đàn, lại còn thêm tông giọng khi hát của chị làm nàng chỉ muốn lén lút quay hết lại để đem về xem trước khi ngủ, hẳn là sẽ ngon giấc lắm. cơ mà như thế thì quá lộ liễu, nên wonyoung chỉ đánh chụp lại một vài tấm ảnh và cầu trời khấn phật rằng mình không bị chị phát hiện hành vi lén lút này.

bài hát của bọn họ lãng mạn hệt như một mối tình chớm nở, wonyoung có lẽ nó giống một lời tỏ tình sôi động. trong một phút, trí tưởng tượng của nàng bay xa khi chị minjeong nói rằng bài này viết với hi vọng rằng bản thân sẽ thành công tỏ tình người thương. wonyoung nghĩ tới một ngày nào đó, yujin đứng trên sân khấu hát bài này và hô to tên mình.

nhưng sao lại là yujin?

bỗng chốc wonyoung nhận ra một điều khiến bản thân ngạc nhiên, rằng có lẽ mình thích yujin thật, không giống một người bạn lắm. tư tưởng nàng bắt đầu đấu tranh về việc jang wonyoung trước giờ chưa từng thích một ai đó trước, tất cả đều là bọn họ theo đuổi nàng. còn yujin thì chẳng cần đao to búa lớn gì, thế quái nào nàng lại đổ gục.

và rồi bắt đầu đỏ mặt khi tưởng tượng tới việc yujin dẫn nàng đến những nơi mà chị chưa từng dẫn người khác đến như ở đây, giới thiệu mình với tất cả những người bạn thân thiết của chị. chị minjeong nói rằng yujin chưa từng làm thế với ai, ngoài 'kim'?

một thắc mắc to đùng trong đầu wonyoung xuất hiện.

'kim' là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro