3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây wonyoung bắt đầu đi chơi với các chị nhiều hơn, vì dạo này nàng có thời gian rảnh rỗi, cơ mà yujin thì biến mất. chẳng phải do cái cuộc hội thoại đầy xấu hổ ở trường đâu nhỉ, vì sau đó hai đứa vẫn bình thường, thậm chí còn vui vẻ hơn trước.

thỉnh thoảng nửa đêm yujin còn hay gửi mấy cái meme chị ấy xem được trên instagram. cơ mà nếu wonyoung trả lời lại ngay thì chị sẽ hỏi sao nàng thức muộn thế rồi giục đi ngủ, còn nếu để tin nhắn đến sáng hôm sau thì chị ấy sẽ mất hút đến tận chiều tối. nhức đầu, wonyoung mặc định yujin là con người kì cục khó hiểu nhất.

lần cuối cùng wonyoung gặp yujin, không phải cái kiểu đi ngang rồi chào nhau một cái là cách đây cũng phải tới gần nửa tháng, khi cả đám mở tiệc phim ở địa điểm quen thuộc, nhà chị hyewon. nhưng yujin xuất hiện lúc tối muộn khi mọi người vừa xem hết bộ phim đầu tiên với một túi đồ ăn trên tay mua từ cửa hàng tiện lợi ngay sát khu phố.

yena unnie hào hứng mở túi đồ ăn ra, sau đó lập tức bĩu môi. snack, mì gói và một vỉ sữa.

"ya, sao không có rượu vậy?!"

ánh mắt các chị đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm, yujin không nhanh không chậm nói một vòng về việc uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ, hay là việc uống sữa sẽ dễ ngủ. nhưng sau cả đống phẫn nộ từ các chị thì vẫn phải thừa nhận rằng bản thân quên mất phải mua nó.

cả bọn chỉ có thể thở dài bất lực, bắt tay vào nấu vài gói mì ăn đêm để xem nốt tập phim ngắn trước khi đi ngủ. wonyoung chọn giữ gìn nhan sắc của mình, nàng không ăn mì, thay vào đó chọn snack và sữa mà chị mang tới, loại sữa yêu thích của nàng.

cả hai ngồi cạnh nhau trong suốt bộ phim, nhưng yujin không xem, chị ngủ gật hết nửa bộ phim đó, đầu tựa nhẹ vào vai nàng, và wonyoung thì cũng vì hành động đó mà chả nhớ nổi nội dung bộ phim rốt cuộc là gì. thứ duy nhất còn lại là gương mặt của yujin ở cự ly gần cùng tiếng trái tim đập nhộn nhạo bất thường.

và sau đó yujin mất dạng, chỉ xuất hiện trong phần tin nhắn sau 11 giờ tối và sân thể thao ở trường. nàng tò mò nhưng có lẽ các chị chả có gì lạ. yena unnie bảo rằng chị đang bận luyện tập gì đó cho sự kiện gì đó sắp tới mà yujin lo lắng đến mức stress. nhưng wonyoung không biết sự kiện được nhắc tới là gì hết vì gần đây hoạt động ngoại khoá của trường im lìm.

wonyoung cũng đem chuyện này ra kể với hai người bạn thân của nàng sau khi hầu hết các ngày trong tuần bọn họ đều hỏi 'yujin sunbae đâu rồi?'. nàng nghĩ chị ấy bận, nhưng rei thì không nghĩ thế, nhỏ bắt đầu nói về việc nào là có lẽ chị ấy đang hẹn hò bí mật với một cô gái nào đó, nào là chị ấy đang né tránh nàng, hay là biết về việc wonyoung thích mình dù nàng chưa bao giờ công nhận điều đó?

có lẽ rei nên đi làm đạo diễn, nhỏ nghĩ được đủ thứ trên đời hay quá trời. cơ mà nàng bị nhỏ làm cho buồn thật. wonyoung không buồn vì yujin biến mất, nàng chỉ buồn sau khi tưởng tượng theo hàng loạt kịch bản mà rei vẽ ra.

ấy mà tự dưng một bữa trưa đẹp trời, yujin đứng chắn ngay trước tủ đựng đồ của nàng, thong dong một tay đút túi áo khoác, một tay cầm lon nước uống dở.

nhỏ rei và jiwon nhìn thấy yujin trước, cả hai nhiệt tình vẫy tay và nói một vài câu chuyện ngắn ngủi trước khi bọn họ bỏ nàng lại một mình. hai nhỏ bạn của nàng không biết từ bao giờ đã quen biết và nói chuyện vô tư với chị ấy như vậy.

nhỏ rei lần trước còn khoe nàng tin nhắn yujin rủ nhỏ làm vài ván game, có khi cũng là lý giải cho việc thỉnh thoảng buổi tối cả hai cùng mất hút. nhỏ đó suốt ngày chọc cho nàng chửi thôi, chẳng hiểu sao jiwon yêu được nhỏ. nếu một ngày nàng được chọn một người để thủ tiêu, wonyoung sẽ chọn nhỏ rei đầu tiên.

"bé ơi, đi ăn trưa"

wonyoung nhìn yujin 5 giây, sau đó lại lúng túng quay đi chỗ khác. chị ấy chỉ mới cười một cái, lúm đồng tiền khoét sâu, cộng thêm cả cái nắm tay nhẹ nhàng kéo nàng đi nữa. điên mất, sao nay ahn yujin đáng yêu quá vậy??

"yuri unnie bảo dạo này bé hay bỏ bữa"

yujin kéo tay nàng đi dọc hành lang, xuống tít dưới căn tin ở khu nhà đối diện, nơi mà chị bảo có món canh kim chi ngon số 1.

dạo gần đây wonyoung thấy mình hơi buông thả bản thân, có lẽ việc không tập luyện gì ngoài pilates và tần suất ăn uống linh tinh hiện tại khiến nàng bắt đầu lo lắng về việc mất đi body siêu chuẩn của mình. nên hôm trước nàng có tâm sự với các chị về việc nâng tần suất tập thêm chút nữa vì sợ mình sẽ có mỡ, thế nào các chị lại sốt vó lên vì nghĩ rằng nàng đang ép cân.

wonyoung là người siêu khoa học nhé, nàng ăn đúng bữa, học hành thể thao điều độ, dù không ngủ đúng giờ cho lắm, tất cả tại yujin chứ không ai hết.

đám sinh viên nhìn theo nàng và yujin từ hành lang cho tới nhà ăn, chị thì có vẻ chẳng để ý đến bọn họ, vẫn đang thao thao bất tuyệt kể câu chuyện gì đấy, cơ mà wonyoung thì hất cằm nhìn lại cái bọn đang ngớ người kia.

hẳn rằng bọn họ đang ghen tị,

đúng là chẳng có ai xứng đáng đứng cạnh jang wonyoung hơn ahn yujin cả.

yujin đem thẻ của mình quẹt cho hai phần ăn, đưa phần đầu tiên cho nàng, lấy thêm hai hộp sữa bê tới chiếc bàn ăn quen thuộc của mình sát cửa sổ.

cả hai chăm chú với bữa ăn của mình, hoặc một mình yujin làm thế. đúng là người suốt ngày chơi thể thao có khác, suất ăn mà chị ấy đưa nàng nhiều tinh bột và đạm gấp rưỡi bữa ăn bình thường của nàng. wonyoung thích ăn thịt, nhưng tinh bột thì không, và nàng thường ăn salat cùng hoa quả tráng miệng nhiều hơn là cơm và mì. thế nên nửa phần cơm nàng để qua bát yujin, và chị miễn cưỡng phải ăn cho bằng hết.

chị ấy luôn ăn rất ngon, điều đó được chứng thực qua một lần wonyoung và chị lén lút đi ăn với nhau, cả hai đã gọi suất thịt bò nướng cho 3 người ăn và vẫn còn bụng để nhét thêm mỗi đứa một cây kem và cả bánh ngọt tráng miệng. tất nhiên là nàng sẽ ăn đến khi nào chán và yujin sẽ phải ăn hộ phần còn lại.

"bé thích dâu hả, cho bé nhé"

yujin đưa phần hoa quả của mình vào khay đồ ăn của nàng, wonyoung cảm thấy tai mình nóng bừng, rung rinh khiếp lên được. đã gọi nàng là 'bé' mà còn nhường đồ ăn nàng thích nữa chứ.

xong wonyoung lại nghĩ đến việc yujin cũng gọi đám em gái xung quanh chị như vậy, cái bắt đầu thấy mất hứng ngang. yujin có nhiều em gái lắm, cái đám người trong câu lạc bộ đã đành, còn thêm mấy nhỏ trong hội sinh viên nữa, nhiều lần nàng thấy mấy nhỏ ra tận sân tập tìm chị ấy rồi, dù nàng không cố tình để ý đâu.

cơ mà wonyoung không thích chị ấy gọi nàng bằng cách mà yujin vẫn hay gọi mọi người, không một chút đặc biệt nào hết.

"đừng gọi em là bé nữa"

hậm hực, dù nó hơi trẻ con nhưng wonyoung bỗng dưng muốn thế, trước khi bắt đầu thấy hành động của mình chẳng khác gì một đứa ngốc. yujin trầm ngâm, nhớ lại lời mọi người nói rằng wonyoung thích làm em bé kiêu ngạo, suốt ngày đòi các chị gọi bé ơi bé à. cơ mà sao đến mình gọi thì nàng không thích, yujin không giải thích được.

"vậy gọi em là wony giống mọi người nhé"

wony cũng dễ thương, nghe như thỏ con vậy, nhưng ai cũng gọi nàng như thế, nghe cũng chẳng đặc biệt luôn. wonyoung ngồi khoanh tay, nghiêm túc nghĩ một cái tên mà đủ khiến nàng hài lòng trong khi yujin ngoan ngoãn ngồi đợi. cơ mà chỉ có một cái tên duy nhất..

"gọi em là người yêu chị đi"

yujin trố mặt ra nhìn nàng rồi bật cười khúc khích, wonyoung cố gắng không nhìn vào mắt chị. nó vọt ra khỏi đầu nàng chỉ trong 5 giây trước, và nàng thậm chí còn chẳng định nói như vậy.

wonyoung nghĩ sẽ giả vờ rằng đây là trò đùa của nàng, cơ mà giờ chỉ cần chạm ánh mắt với chị thôi chắc chắn mặt nàng sẽ đỏ ửng như trái cà chua.

cơ mà chỉ vừa định mở miệng, hai nhỏ jiwon và rei lại từ đâu xuất hiện, kéo nàng đi chỉ để phân xử cuộc cãi nhau mới đây của họ, cặp đôi ồn nào. thậm chí wonyoung còn không kịp chào tạm biệt yujin và nhìn xem bóng người đang bước đến chị ấy là ai. thế nhưng chị ấy vẫn chào đủ to để nàng có thể nghe thấy được.

"vậy gặp lại sau nhé, người yêu chị"

wonyoung từ bỏ việc quay lại nhìn, khi hiện tại mặt đã đỏ như quả cà chua chín, cảm giác nóng hừng bốc lên cùng với chút lâng lâng khó tả.

wonyoung thề là mình chỉ định đùa với yujin thôi.

cơ mà thật thì tốt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro