Ngoại truyện: Tập thể hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Wonyoung suy yếu té xỉu Yujin  đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ tập thể hình cho Wonyoung .

Phòng trống ở tầng ba cũng theo kiến nghị của Yujin  đổi thành một phòng tập thể thao loại nhỏ, chỉ là Wonyoung vẫn luôn lười biếng, nếu Yujin  không ở bên giám sát, em hoàn toàn sẽ không có tâm tư.

Số lượng gập bụng và hít đất đặt ra hơn một nửa sẽ không chịu làm, luôn muốn quấn lấy Yujin  khanh khanh ta ta, vì thế Yujin  cân nhắc hồi lâu rốt cuộc quyết định dùng đòn sát thủ.

Mùa thu ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ trút xuống phòng tập thể thao ở tầng ba, chiếu lên khắp căn phòng khiến không gian đều trở nên ấm áp nhu hòa.

Vốn dĩ người hẳn là nên tập thể hình vận động bây giờ đã trốn vào ban công nhỏ nằm trên ghế, lung lay uống nước trái cây trong tay.

Yujin  vừa ở trong phòng thu thập đồ vật đem về từ chỗ Wonyoung , sau khi lăn lộn xong thì tính toán đi sang phòng cách vách nhìn xem tiến độ tập thể hình của Wonyoung, đẩy cửa ra thì thấy người nào đó đang ngồi trên ghế bập bênh lắc qua lắc lại có vẻ rất thích ý.

Wonyoung nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đã buông nước trái cây trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Yujin .

"Em chỉ nghỉ ngơi một chút thôi."

Wonyoung  ý đồ vì sự lười biếng của mình mà bao biện.

"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi một chút đi."

Yujin  bất đắc dĩ cười, đi đến tay vịn trên ghế bập bênh của em ngồi xuống.

"Hôm nay đã gập bụng xong chưa?"

"Hả... Còn chưa..."

"Vậy em muốn.... Làm những gì đây?"

Âm cuối của Yujin  ngả ngớn, một bên tay sờ soạng chỗ đũng quần của Wonyoung.

Ngón tay xinh xắn trắng nõn cách quần vận động màu đen ở giữa hai chân người con gái qua lại vuốt ve, có vẻ đặc biệt động lòng người. Ngón trỏ và ngón giữa mở ra theo hình dáng phồng lên cọ cọ, ngón tay cái đặt ở một bên theo đó nhẹ nhàng xoa ấn thịt cầu hình tròn.

"Hừ..." trong cổ họng Wonyoung phát ra một tiếng kêu rên thoải mái, giống một con mèo nhỏ khi được chủ nhân mát xa phát ra âm thanh thì thầm.

Côn thịt vốn rũ xuống bên dưới đũng quần rộng thùng thình dần dần trở nên sưng to chống lên, ngón tay Yujin  nhẹ nhàng vén vạt áo thun của Wonyoung lên, ngón tay mang theo hơi lạnh lẽo phất qua rốn, từ chỗ dây quần hướng vào trong tìm kiếm.

Một khắc kia khi da thịt chạm vào nhau, eo mông Wonyoung đã nhịn không được mẫn cảm hướng lên trên, giống như đang ám chỉ nhu cầu của mình.

"Muốn sao?"

Yujin  cúi người xuống ở bên tai Wonyoung khẽ cắn, dụ hoặc.

"Muốn!" Tiếng thở gấp của Wonyoung khó dằn nổi lập tức trả lời.

"Vậy em đến đây với chị."

Giọng nói của Yujin  mềm nhẹ yêu cầu sau đó rút ngón tay, xoay người trải thảm yoga ra.

Chờ Yujin trải thảm xong quay đầu lại Wonyoung đã đem quần áo cởi sạch sẽ...

"A..."

Yujin  còn không kịp đưa ra yêu cầu cho bước tiếp theo đã bị Wonyoung bước nhanh một phen ôm lấy ngăn miệng cô lại.

Đầu lưỡi ướt mềm rồi lại cường ngạnh cạy hàm răng ra hướng vào trong đấu đá lung tung, cuốn lấy Yujin  cùng nhau múa lượn.

Bàn tay to khô ráo theo phần bên trong đùi tiến lên trên, từ bên cạnh quần lót tiến vào trong, ngón tay thon dài theo khe thịt của nhụy hoa xẹt qua, tìm được huyệt động nhắm chặt mà lại thần bí tìm tòi đến tận cùng.

Yujin  bị trêu chọc cả người nhũn ra, nếu không phải được Wonyoung ôm, sợ là cô đã sớm ngã trên mặt đất.

Cho dù cơ thể của cô đã thành thật nổi lên phản ứng, hoa huyệt mẫn cảm cũng đã tự giác tiết ra mật dịch, hút lấy ngón tay đang cắm vào. Nhưng lý trí của cô vẫn còn ở đó, cô còn nhớ rõ kế hoạch và mục đích của mình.

"Chờ... Chờ một chút." Yujin  liều mạng dùng chút lí trí cuối cùng đẩy Wonyoung ra.

"Em muốn thì phải nghe chị, nếu không đêm nay chị sẽ sang phòng khác ngủ."

"Được rồi." Chỉ còn một bước nữa thôi, Wonyoung cảm thấy vô cùng thất bại.

Yujin  lôi kéo em để em nằm trên thảm tập yoga, còn mình cởi quần lót vén váy lên khóa ngồi trên đùi em.

Hoa phụ ướt át qua lại cọ xát với nhục côn đang dâng trào, đem thân gậy xối ướt đẫm.
"Em gập bụng một cái chị sẽ động một chút, thế nào?"

Yujin  dùng tay bắt lấy nhục côn gắng gượng một chút...lại một chút... Lấp đầy bên trong.

"Hả... em nghĩ kĩ chưa?... Nếu em quyết định không làm thì chị đi đây."

Yujin  giống như khen thưởng giật giật mông, ngậm chứa nhục côn đánh một vòng.

"Làm một cái động năm cái..."

Wonyoung cong môi cười, ý đồ muốn cò kè mặc cả.

"Được rồi." Nội tâm Yujin trợn trắng mắt, bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

"1...2...3...4... 51...52... 79...80..."

Cuối cùng làm xong một cái gập bụng, Wonyoung đã thở gấp không thôi, vừa vặn nhục côn bên dưới vẫn tinh thần sáng láng như cũ, dâng trào dựng thẳng lên.

Yujin  thấy em đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình.
Tay cô chống trên bụng Wonyoung mượn lực, vòng eo mảnh khảnh khi thì đong đưa trước sau, khi thì cong mông phun ra nuốt vào.

Nhục côn gắng gượng trốn sâu vào trong huyệt động, phá vỡ nếp uốn ở vách trong, đâm vào càng sâu.

"A... ưm.."

Tiếng rên rỉ mềm mại vũ mị tràn ra từ đôi môi đỏ khẽ nhếch, mồ hôi mỏng tẩm ướt mái tóc đen dán vào sườn mặt.

Cơ thể hai người trần trụi giao hợp dưới ánh nắng có vẻ vừa thần bí lại duy mĩ.

Hoa huyệt truyền đến tê dại và khoái ý làm cho Yujin  quên hết tất cả, dần dần co rút lại đường đi bóp chặt nhục côn, cuối cùng trong lúc hút vào thật sâu Yujin  cũng ê a trút xuống mật dịch cao trào.

Cô gái phía trên đã dừng động tác đong đưa vòng eo, nhưng Wonyoung khó khăn lắm mới được một nửa. Một cái xoay người đã đảo khách thành chủ, em đem hai chân Yujin  ép thành hình chữ M.

Trải qua rèn luyện eo bụng so với trước kia càng thêm cường tráng một chút, mỗi một cái đẩy eo đều nặng nề đánh ở chỗ sâu trong hoa huyệt, làm cho Yujin  vì vậy mà run rẩy, rên rỉ.

Wonyoung nghĩ thầm: Hôm nay còn rất dài, em có thể gập bụng nhiều lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro