Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may cuối cùng vẫn kịp trước khi ba mẹ Jang lên xe, chỉ là không kịp rửa sạch tinh dịch trong cơ thể. Hai người vừa trở lại trên xe lấy khăn giấy, những người khác đã bắt đầu lên xe khen ngợi Wonyoung.

Yujin, Wonyoung và Moyeon ngồi ở ghế sau, ba Jang lái xe, mẹ Jang ngồi ở ghế phụ, đương nhiên hiện giờ Wonyoung cũng không dám tùy ý đong đưa lau chùi. Nhưng mỗi lần Wonyoung bắn tinh đều đặc biệt nhiều, nếu chẳng may tràn ra nhất định sẽ dính vào váy và ghế dựa, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ba mẹ Jang phát hiện.

Yujin hết cách, đành phải khép chặt hai chân, không ngừng co rút vách trong của hoa huyệt cẩn thận giữ toàn bộ tinh dịch trong cơ thể, đợi về phòng sẽ xử lí.

Khi đi Yujin cũng không cảm thấy đường xa như vậy, bây giờ dưới thân chứa một bãi chất lỏng, thật giống như người ngồi ô tô đường dài nhưng lại mắc tiểu, làm cô thống khổ khó nhịn. Xe di chuyển qua vạch giảm tốc độ mang đến chấn động, khiến cả người Yujin run lên.

Có lẽ sắc mặt Yujin thoạt nhìn thật sự không quá thả lỏng, Wonyoung ngồi bên cũng phát hiện cô khác thường.

Cũng may Wonyoung không tùy tiện hỏi ra miệng, mà móc di động ra gửi tin nhắn cho Yujin.

Từ sau khi Wonyoung có thể giao lưu với Yujin, cô đã kiến nghị với mẹ Jang mua cho em một chiếc điện thoại. Bây giờ ba mẹ Jang cũng có thể thông qua di động giao lưu với Wonyoung, chỉ là em rất ít xem di động, cũng không hay nhắn tin. Bởi vậy mỗi lần đều chỉ trả lời lại mấy chữ ít ỏi, nhưng cha mẹ Jang cũng đã rất thỏa mãn.

[Chị làm sao vậy? Chị không thoải mái à?]

Điện thoại Yujin vang lên một tiếng, cô cố nén khổ sở lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa bật lên thì tin nhắn của Wonyoung gửi tới.

[Không có gì, chứa tinh dịch của em không có cách nào chảy ra nên không thoải mái.]

Wonyoung bên này thấy cô đánh chữ, lập tức nhìn về phía điện thoại của mình.

Thấy cô vì mình mới như vậy lập tức vừa đau lòng lại cảm thấy hạnh phúc, dù sao cũng là tinh dịch của em, dục vọng chiếm hữu của em cực kì được thỏa mãn.

Nhưng nhìn thấy cô nhăn mày nhếch miệng bộ dạng kìm nén trong lòng Wonyoung vẫn đau lòng cô.

[Chị nâng mông lên, em lau giúp chị.]

Bây giờ đã là đêm khuya, trong xe cũng rất tối. Wonyoung lặng lẽ lấy một tờ giấy lót lên tay trái, từ sau lưng Yujin đi xuống tìm kiếm.

Yujin thấy tin nhắn của em không bao lâu, tay Wonyoung đã duỗi đến sau lưng cô. Tuy rằng cô còn có chút lo lắng, vừa vặn phía dưới kích thích quá mãnh liệt, cô sợ không nhịn được đến lúc xe về đến Jang gia, đành phải nửa do dự đem một bên mông nâng lên.

Wonyoung cũng theo đó vén sau váy cô lên, lấy tay lót vào hoa huyệt.

Hoa huyệt mẫn cảm chạm vào tay Wonyoung lập tức run rẩy một chút, sau đó cửa huyệt không giữ được chỉ có thể tùy ý để tinh dịch trong cơ thể như nước tıểu chảy ra ngoài.

"Hừ..." một khắc kia cả người Yujin không khỏi run lên, khóe miệng tràn ra một tiếng thở nhẹ. May mắn là bên trong xe tiếng động cơ lớn, âm thanh thành phố lại ồn ào đem tiếng rên rỉ mỏng manh che đi.

Sau khi tinh dịch tràn ra, cơ thể Yujin cũng thả lỏng xuống.

Wonyoung cảm nhận được khăn giấy trên tay chậm rãi bị tẩm ướt, cảm giác thành tựu trong lòng cũng theo đó dần lớn lên. Ngay cả việc nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn khán giả hoan hô vì em, ngay cả việc được các danh gia trong nước tán thưởng, nhưng tất cả đều không bằng giờ phút này trong cơ thể người con gái yêu thương bên cạnh chứa đầy tinh dịch của em.
Mắt thấy cũng sắp đến Jang gia, Yujin mới ý bảo Wonyoung nhanh chóng rút tay lại, đến nỗi khăn giấy chứa đầy tinh dịch kia cũng bị Wonyoung nhét vào trong túi mang đi.

Sau khi trở lại Jang gia, ba Jang cũng thấy tối nay đã trễ thế này, mọi người cũng đã lăn lộn một ngày thì bảo mọi người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Moyeon đi theo hai người trở về lầu ba, thấy Yujin và Wonyoung đều từng người trở về phòng. Cô ta lại lặng lẽ quay trở lại, mở cửa phòng Wonyoung đi vào trong. Dù sao Wonyoung cũng không nhìn thấy cô!

Sau khi Moyeon đóng cửa vừa vặn thấy Wonyoung từ túi áo tây trang móc ra một viên khăn giấy ném vào thùng rác.

Nếu là rác sao không trực tiếp tìm một nơi nào đó ném đi, vì sao lại đem về nhà? Trong lòng Moyeon nổi lên tò mò, sau đó thì nhặt khăn giấy từ trong thùng rác lên, cô ta chỉ thấy khăn giấy kia đã bị dính ướt. Vốn dĩ hẳn là một thứ gì đó rất ghê tởm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Moyeon đem nó ngửi thử.
Lại thấy dịch ướt trên khăn giấy có màu trắng vẩn đục, mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy, đương nhiên Moyeon cũng đoán được chất lỏng này là gì.

Cô lập tức đỏ bừng mặt, lại nhìn khuôn mặt sắc sảo của Wonyoung, thân cao chân dài, đặc biệt là chỗ quần tây bao vây giữa hai chân, một thứ cấm kỵ hơi gồ lên, tất cả những điều này đều phảng phất như đang mê hoặc Moyeon.

Chẳng lẽ cô ấy có nhu cầu sinh lý, nhưng lại không có cách giải tỏa nên mới phải bắn trên giấy?

Sắc tâm trong lòng Moyeon nổi lên, các loại hình ảnh dâm uế hiện lên trong đầu. Cô thấp thỏm đứng lên đi đến trước mặt Wonyoung, chạm vào bờ vai cô, thấy Wonyoung không phản ứng lại mới dám to gan đưa tay tìm kiếm về phía dưới thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro