tình t-an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toang thật rồi, không biết ma xui quỷ khiến nào mà nó lại có can đảm để hành động như tối hôm qua. giờ nhận hậu quả rồi nè. làm sao để đối diện với em được đây?

- hôm nay cậu không đi học à.

ừ, còn đi học nữa, đâu thể cứ nằm ở nhà rồi suy nghĩ linh tinh được.

- cậu cứ đi trước đi.

- ờ thế thôi, sắp trễ rồi đó.

trễ thì đã sao chứ? thứ nó quan tâm bây giờ là wonyoung cảm thấy như nào về nó kia kìa. em đáp lại lời đó của nó thôi chứ yujin không chắc wonyoung sẽ thích một người như nó. nhìn wonyoung toát ra vẻ thẳng á(?). vả lại, ở trường bé nổi tiếng lắm, thế nào thì người theo đuổi cũng xếp hàng dài mà chẳng đến lượt nó. wonyoung nói vậy có khi là chỉ muốn trêu đùa người say thôi, dù gì em cũng đang thất tình. mà người đấy là ai nhỉ?

đấy, yujin bảo rồi, yêu đương thì con đường học tập sẽ bị trượt dài mà. hồi đầu kì còn đỡ, từ khi nếm trãi thì nó chẳng khi nào tập trung hết khả năng được hết. suốt ngày cứ wonyoung wonyoung wonyoung. tại nhỏ hết đó.

_______________

hết tiết học trên trường cũng là lúc yujin lết cái xác nó lại quán coffee mà nằm dài. hôm nay cũng không phải đi gia sư, xem ra là một cư hội để nó giải quyết mớ cảm xúc trong đầu. mà mọi người trong quán chắc cũng quen với cảnh này, đều là người quen cả mà. lúc trước, đều đặn mỗi thứ 7 nó đều sẽ ghé quán mà nằm lì ở đấy, đơn giản là hôm sau chủ nhật không cần đến trường, thế mà lại được chị chủ tuyển vào làm nhân viên mới tài.

gọi một ly americano quen thuộc, định bụng sẽ đọc cuốn sách có chủ đề liên quan đến môn mà nhóm nó sẽ thuyết trình vào tuần sau thì não lại trống rỗng, không thấm được chữ nào vào đầu. thế là nó quyết định chào chị chủ rồi đi ra sông hàn tản bộ. một ý tưởng không tệ xíu nào cho một buổi giải tỏa năng lượng tiêu cực trong cõ thể.

.

.

.

bầu trời chiều đã ngã vàng, mọi người cũng bắt đầu tan tầm, an yujin thì ngồi ở ghế đá một mình ngắm dòng nước chảy, thỉnh thoảng sẽ có vài cặp đôi nắm tay nhau không hẹn mà đi ngang tầm mắt nó. nó cảm thấy rất ổn với việc một mình, đó là lúc trước thôi. dạo này yujin đột nhiên lại thèm cảm giác muốn cùng người mình yêu dắt tay nhau đi ăn món kem mà em yêu thích, đi xem phim như các cặp đôi khác hay chỉ đơn giản là được chở người đấy đi học trên chiếc xe của mình thôi cũng được.

mà người nó yêu là jang wonyoung.

đấy.

đi giải tỏa vậy mà cứ nghĩ đến wonyoung.

nhiều lúc, nó nghĩ mình bị em bỏ bùa không đó. nhưng ngay sau đó lại tự mình phủ định, một người xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào như em ấy sao lại bỏ bùa ai được chứ. đúng là thất đức mà.

ừ, an yujin nghĩ mình điên rồi.

.

ơ, hay đầu óc nó suốt ngày cứ jang wonyoung nên phát rồ thật? có nhỏ nào vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức với cậu trai khác giống em lắm. nó cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên lơ đểnh nhìn về phía khác thì đột nhiên lại một người với trang phục lúc nãy cũng cùng cậu trai kia ngồi ghế cạnh nó. jang wonyoung thật rồi, không thể lầm đâu được, dù bị cận nhưng hôm nay nó có đeo kính và với cái khảng cách 5m này thì yujin chắc chắn mình không nhìn lầm được.

a, wonyoung có lẽ đi hẹn hò với crush của em ấy. nhỏ cũng không nhận ra yujin, chắc là đeo kính nên nhìn yujin khác hẳn thường ngày. ừ, nhờ vậy mà yujin biết được mình không còn cơ hội với em nữa rồi. hai cô cậu đích thị là công chúa và hoàng tử trong truyền thuyết.

cậu trai kia nhìn sơ qua là biết con gia đình giàu có, cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn, chả bù cho nó, ngoài cái học hành ổn một tí, cũng có cao ráo thì có cái gì là nổi bật để người khác để ý tới đâu chứ, huống hồ wonyoung lại còn xuất sắc đến thế. đoán chừng đôi trai gái sau giờ tan học thì dẫn nhau đi hẹn hò, mua trang sức luôn cơ đấy, đúng là nhà có điều kiện, còn nói gì với nhau rất vui cơ đấy. nhưng yujin không vui, có gì mà vui chứ.

bực bội mà bỏ đi, yujin cũng không biết nó định đi đâu nhưng chỉ thầm chửi rủa trong lòng. gái thẳng thì đừng làm vậy với nó chứ, bộ gái thẳng hay đùa vậy lắm sao? nếu không thích người ta thì cứ nói đi chứ, đâu cần phải làm vậy với yujin, thà bị từ chối còn hơn là làm vật cho người khác đùa giỡn. sống phải có tình người chút xíu chứ wonyoung? mà wonyoung cũng dễ thay đổi thật, mới hôm qua còn tình thắm với nó mà hôm nay đã dắt tay đi chơi với người khác.

nghĩ đi nghĩ lại thì yujin cảm thấy tủi thân ghê gớm, như một người thay thế. đã vậy thì từ nay nó sẽ không dính líu gì tới em hết. gia sư cũng nghỉ luôn, dù gì cũng sắp hết năm, nó có thể đi làm thêm ở quán coffee vẫn đủ sống hoặc đơn giản là cầm cự cho hết năm rồi về nhà với mẹ, thế thôi. từ trước đến giờ đều vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro