Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung sống 16 năm trên đời vẫn chưa tin vào bất kì một thứ gì gọi là hoàn hảo cả, Wonyoung vẫn một mực tin vào suy nghĩ của mình cho đến khi cô gái tên Ahn Yujin xuất hiện...

Người mà lúc sáng Wonyoung gặp trong cửa hàng tiện lợi, không ngờ lại là bạn cùng lớp. Ahn Yujin là một người toàn diện mà Wonyoung phát hiện được sau một buổi học

Ahn Yujin học rất giỏi các môn tự nhiên, đặt biệt là môn toán.. cái môn mà Wonyoung cho dù cố cách mấy cũng không thể thấm nỗi. Yujin không những giỏi chuyện học mà cả thể thao cũng giỏi, hôm nay Yujin là một trong những người được giáo viên khen. Còn khoảng nhan sắc và thân hình thì chẳng chê vào đâu được, Wonyoung trước đây khá tự ti khi chân mình dài, nó làm Wonyoung như người khổng lồ trong đám đông.. đến khi nhìn thấy Yujin còn cao hơn cả mình nhưng lại rất tự tin, Wonyoung tự hỏi lúc trước mình tự ti về cái gì?

Bạn học Ahn cũng rất vui vẻ, chỉ là mỗi lần ra chơi.. mọi người đều tụ lại chỗ của Yujin, Wonyoung thì ngại bắt chuyện nên không thể làm quen, hơn nữa Wonyoung cũng không cười nhiều, bạn học ai nấy đều nghĩ Wonyoung là người khó gần.. đến giờ Wonyoung cũng không quen biết nhiều bạn mới lắm, Wonyoung thích những người bạn thời cấp 2 của mình hơn. Mặc dù hiện tại học khác lớp nhưng mọi người vẫn hay đi chung với nhau...

"Ơ Wonyoung, bạn cùng lớp của cậu phải không?"

"Ừ.. là Ahn Yujin"- Wonyoung vẫn đang ngậm ổ bánh mì ở căn tin, chỉ liếc mắt nhìn người kia một cái, đúng là như có hào quang xung quanh Yujin vậy

"Cậu ấy nổi tiếng"

"Ừ.. nổi tiếng lắm"

"Làm quen được không nhỉ?"

"Cậu nói nhiều chắc là được"- Trong nhóm bạn 5 người, chỉ có Wonyoung là nhạt nhất.. có vẻ chỉ có họ mới chịu được người nhạt nhẽo như Wonyoung

Wonyoung vừa ăn vừa lướt điện thoại thì nghe tiếng kéo ghế ở phía đối diện

"Tôi ngồi chung được chứ?"- Yujin chỉ hỏi cho có lệ chứ ngồi cũng đã ngồi rồi

Mọi người đều bắt chuyện với Yujin, chỉ có Wonyoung vẫn y như cũ, lâu lâu mọi người nói đến thì Wonyoung nhìn lên một cái, còn không thì thôi.. Wonyoung lướt điện thoại

"À.... Bạn học Wonyoung có muốn cùng tôi về lớp hay không?"- Yujin đứng dậy và hỏi Wonyoung

"Hả? Nhưng tôi đi cùng với bạn của mình, không thể bỏ đi trước được"

"Không sao đâu Wonyoungie, bọn này không trách cậu"

Yujin nghe có vẻ khó hiểu, vốn Yujin cũng không thể hiểu được vì Yujin không có bạn cũ, Yujin sẽ không hiểu được cái cảm giác gọi là có bạn mới mà quên bạn cũ. Nhóm bạn của Wonyoung đều ý thức được và không ai muốn việc đó xảy ra, vì họ đã chơi chung với nhau lâu lắm rồi. Chỉ là Wonyoung ít nói, khó nói chuyện với người lạ trừ những người bạn thân, Wonyoung chỉ hay bộc lộ tính cách thật của mình cho những người bạn thân biết thôi

———————

"Bạn học Wonyoung. Chúng ta làm bạn được chứ?"- Mặc dù cùng lớp nhưng Yujin còn xưng hô khiêm tốn với Wonyoung hơn những người bạn lúc nãy nữa

"Chúng ta cùng lớp, đương nhiên là được"

"Vì trong lớp thấy cậu ít khi giao tiếp với ai, ra chơi cậu toàn im lặng thôi, với chơi điện thoại, nghe nhạc nữa.. cậu nghe nhạc của ai vậy?"

'Cậu để ý nhiều vậy sao?' là câu mà Wonyoung muốn hỏi, nhưng lỡ Yujin trả lời là chỉ vô tình nhìn thấy thôi thì không phải sẽ nhục mặt sao?

"Thì.. EXID với cả TWICE nữa"

"Buồn thật! Tôi không thích EXID với TWICE"

"Vậy cậu thích gì? Bạn học Ahn?"

"Tôi.. thích cậu. Jang Wonyoung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro