Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi nào cô chủ tịch

-*dụi dụi mắt*

-Dậy chúng ta đi dạo biển nào

-Chị à, còn sớm mà...

-Cứ nằm vậy là mệt lắm đó

-Em nhức đầu quá nè

-Đó, hôm qua tôi nói mà em không nghe, cứ uống rượu thôi

-*day day thái dương*

-Dậy uống chút trà gừng đi nào

-Dạ..

Xong xuôi tất cả thì hai con người ấy cùng nhau nắm tay dạo biển. Đi được một đoạn khá xa thì hai người ngồi xuống bên nhau,Cheer choàng tay ôm Ann cùng ngắm bình minh, ánh nắng dịu nhẹ thật êm ả

-Phu nhân à?!

-Hửm..

-Chị thích tổ chức đám cưới ở đâu? Biển nhé, nhà thờ hay tại TOCA?

-Tôi thích đơn giản nhất nhất có thể, không cầu kỳ, chỉ cần hai gia đình chứng kiến là đủ rồi..

-Dạ được, nghe cô giáo của em hết.

Nói đến đây thì tiếng điện thoại Cheer reo lên "Reng reng reng" nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thấy tên người gọi đến thì cô liền tắt đi ngay, rồi cuộc sau lại đến cô lại tắt, Ann lấy làm lạ

-Ai gọi mà sao em không nghe đi chứ?

-Không có gì đâu chị à

-... lại tiếng nhạc chuông reo lên

-Em nên nghe máy đi

-Được, chị đợi em chút

-...

-Em không có gì muốn nói với chị nữa cả

-...

-Không còn gì nữa phải không? Chào chị!!

-Ai gọi em vậy?

-Là...P'Organ

-Cô ấy nói gì vậy?

-Chị ấy muốn gặp em để xin lỗi

-Có thể cô ấy đã hối hận về những điều mình làm rồi đó Cheer à?!

-Nhưng em chưa thể chấp nhận được những điều chị ấy làm với vợ. Em thật sự thất vọng về chị ấy, chị ấy luôn nói thương em và không muốn làm em buồn nhưng những điều chị ấy làm với vợ cũng như gián tiếp làm với em rồi. Em chẳng thể chấp nhận được..

-Thôi mà, em thử gặp em ấy đi, tôi nghĩ em ấy thật sự muốn xin lỗi đó.

-Giờ chị vẫn bênh chị ấy sau những chuyện chị ấy làm với chị sao?

-Không phải, chuyện em ấy thích em là điều tôi cảm thấy thật khó chịu và càng khó chịu hơn khi em ấy gần em, nhưng con người mà, ai chẳng có lỗi sai và điều quan trọng hơn là tôi mới là người em yêu chứ không phải em ấy, phải không?

-Vợ à, sao chị tốt bụng quá vậy chứ?

-Thôi nào, nghe tôi, hãy thử gặp xem em ấy muốn nói gì với em, nhé?!

-Được được, tất cả là em nghe vợ..

-Em đã giải thích với bố mẹ về chuyện này chưa?

-Từ hôm ấy, em chưa nói chuyện được với bố mẹ nữa.. khi nào trở về em sẽ nói hết cho bố mẹ nghe

-Tôi sẽ đi cùng em..

-Được rồi, không nhắc đến mấy chuyện này nữa, chúng ta trở về ăn sáng nào rồi em đưa chị đi chơi nhé...

-------------------------------------------------

Vậy là một ngày ở lại TOCA kết thúc, hai con người ấy phải về BangKok để cho Ann trở lại với trường lớp. Một ngày làm việc ở công ty của Cheer lại kết thúc, cô đang đi xuống hầm xe để lấy xe đi về. Đang mở cửa xe thì có tiếng người phụ nữ vang lên gọi

-Cheer à?!

-... Cheer quay ra, mặt biến sắc không vui

-Chúng ta đi ăn tối được chứ?!

-Em không có lý do để đi với chị

-Chị xin em một lần này, cho chị nói chuyện với em...

Là Organ đó, khi cô ấy muốn yêu cầu gặp thì cô chợt nghĩ đến lời chị nói nên cuối cùng Cheer đã đồng ý đi ăn tối để nói chuyện, giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Hai người đã đến một nhà hàng

-Em ăn món gì?

-Tuỳ chị chọn.

-Cho tôi món.... Organ lặng lẽ không nói gì mà quay ra phía phục vụ để order đồ

-...

-Trông em có vẻ mệt mỏi quá, có phải công việc nhiều quá không?

-Cảm ơn chị đã lo lắng, nào, giờ thì có chuyện gì thì chị nói luôn em còn phải về với chị Ann, chị ấy đang chờ em..

-Em có cần vội vậy không? Bây giờ ở với chị dù thêm một chút cũng không thể sao...Ánh mắt em.. nhìn chị giờ không còn như trước nữa rồi?!

-Phải. Làm sao em có thể chấp nhận được mọi việc mà chị làm đây chứ?

-Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi về mọi thứ, em đừng đối xử với chị như vậy được không?

-Chị chẳng làm gì với em mà phải xin lỗi cả, người chị phải xin lỗi là chị Ann chứ không phải em

-Những ngày qua em không gặp chị, không nghe điện thoại chị, chị cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật tệ hại và lạnh lẽo như ánh mắt em dành cho chị vậy. Tất cả những gì chị làm đều là...là vì tình cảm mà chị dành cho em mà thôi- Lúc này Organ đã với tay Cheer và nắm lấy

-Tình cảm? Dành cho em? Rồi chị lại có những hành động không hay với người em yêu để em hiểu lầm chị ấy sao?- Cheer rút tay mình ra khỏi tay Organ

-Vì chị yêu em

-Nhưng em không cần thứ tình cảm đó, yêu một người là muốn người ta hạnh phúc chứ không phải làm mọi thứ để người ấy thuộc về mình, chị hiểu không?

-Chị có gì không bằng chị Ann sao? Em nói đi..

-Đúng, chị hơn chị ấy từ sự xinh đẹp, địa vị và sự tài giỏi. Nhưng yêu thì đâu có lí do, phải không? Em chỉ biết nói rằng trái tim em thuộc về chị ấy rồi mà thôi, vẫn sẽ mãi là như vậy không thay đổi. Em sẽ không cho bất kỳ ai động vào chị ấy hay làm chị ấy khóc em cũng sẽ không tha thứ cho người ấy.. Chúng em sẽ đi đăng ký kết hôn, sớm thôi..

-Được, chị hiểu rồi, chị xin lỗi vì đã có hành động không phải như vậy, chị sẽ đích thân đến xin lỗi chị ấy. Em có thể tha thứ cho chị không, nếu chị không thể là một phần trong trái tim em thì chị xin phép được làm người chị quan tâm đứa em mình như trước thôi được chứ?

-Em mừng vì chị hiểu ra, còn giờ thì em xin phép. Có lẽ chị Ann đang chờ cơm em ở nhà rồi..

---------------------------------------

-Em về rồi sao

-... Cheer mệt mỏi bước vào nhà thì nhìn thấy Ann đang ngồi trước bàn ăn đợi mình về, lòng bỗng cảm thấy rưng rưng. Liền chạy đến và ôm trầm lấy Ann

-Sao vậy? Công ty nhiều việc vậy à?

-Không có gì đâu chị, em chỉ muốn ôm vợ chút thôi. Nhớ mùi hương này thật đấy..

-Trông em hôm nay mệt mỏi quá?!

-Em vừa mới gặp P'Organ về...

-Sao rồi?

-Chị ấy đã nhận ra, muốn nói xin lỗi em về mọi chuyện, trông chị ấy dạo này thật hốc hác..

-Em ấy hiểu ra là mừng rồi..

-Suy cho cùng, chị ấy cũng chẳng hề có lỗi gì, tất cả là vì em mà thôi. Bỗng nhiên em lại thấy thương chị ấy quá, chị ấy đã thực sự một mình mà em lại nỡ lạnh nhạt như vậy, haizz...

-Tôi hiểu, ai mà chẳng có đôi lần sai lầm vì người mình yêu mà làm những chuyện không hay..

-Vợ à?! Cảm ơn chị nhiều nhé

-Vì điều gì chứ?

-Vì chị đã tin tưởng em, thấu hiểu cho em, cũng như đã bao dung, tha thứ dù chị ấy làm như vậy với chị. Cảm ơn vợ đã bên em những lúc em yếu đuối nhất, giống như bây giờ đây

-Được rồi, được rồi.. Yêu là phải tin tưởng vào nhau mà phải không nào?

-Em muốn được ôm chị mãi như này thôi..

-Nào!? không mếu máo nữa, đi tắm rửa rồi xuống ăn tối, tôi nấu toàn những món em thích thôi đó..

-Dạ được, em phải cứng rắn mới có thể bảo vệ vợ nữa chứ?!

---------------------------------------

Hôm nay là một ngày sướt mướt của cặp đôi này, Cheer phải đi Chiang Mai công tác 3 ngày.. Nếu không phải vì ông đối tác này là một khách hàng quan trọng của công ty, ông yêu cầu cần đích thân Cheer đến gặp ông, thì cô chủ tịch yêu vợ này đã uỷ thác cho giám đốc điều hành đi từ lâu rồi...Tại sân bay

-Vợ à, chị ở nhà giữ gìn sức khoẻ đó nhé..Phải ăn uống đầy đủ, không có em ở nhà đừng có nhịn ăn đâu đó, chị mà ốm rồi ai sẽ lo cho chị đây..

-Được rồi, em đi có 3 ngày thôi mà...

-Nhưng đối với em nó như là 3 tháng vậy, từng ngày từng giờ không có vợ thời gian trở nên dài đằng đẵng ấy... Em phải thường xuyên gọi kiểm tra chị xem chị có trốn em đi chơi hay lười biếng mà bỏ bữa không mới được

-Thôi, em đi đi không trễ chuyến bay kìa, nhanh đi?!

-Ứ ừ.. chẳng muốn xa chị chút nào đâu..

-Ngoan đi, đến nơi thì nhắn cho tôi biết!!

-Vâng vâng, em đi nhé?! Sẽ nhớ chị lắm đấy..

Ann sắp phát mệt với "anh chồng" này rồi, cứ mươi phút lại nhắn tin "vợ à, chị đang làm gì đó? Em vừa đi gặp khách hàng về" , "Trưa rồi phu nhân đã ăn gì chưa? Không được bỏ bữa đâu đó nghe không?" , "Em nhớ chị quá này,làm sao bây giờ đây?" , "Muốn bay về ngay với chị"

Mọi người nhìn vào chắc cũng không thể không biết Cheer là một con người *nghiện vợ* đến nhường nào nhỉ?

-Aww, vợ à?! Em nhớ chị quá nè

-Em đang làm gì đó?

-Em vừa đi gặp khách hàng về này, chị vừa đi đâu về vậy?

-Tôi đi massage với Yingtor

-Chị đã ăn tối chưa đó?

-Tôi ăn rồi, em nhắc nhiều như vậy làm sao tôi dám bỏ bữa chứ?!

-Yêu vợ lắm, khi nào em về em sẽ thưởng cho chị nhe?!! Hí hí

-Xì, ai cần chứ..

-Mà vợ này?!

-Sao hả?

-Thằng nhóc năm cuối còn tán tỉnh chị không đó? Mấy hôm em không đi đưa đón chị được, chị có đi cùng tên nhóc đó không đấy?

-Em hâm quá, làm gì có chứ. Cậu học trò ấy chỉ là quý mến tôi thôi, chứ làm gì có tình cảm với tôi chứ, tôi già cả rồi, có nếp nhăn rồi đây nè hic hic

-Già? Em không thấy chị già chút nào, với em chị như cô vợ bé bỏng vẫn cần em che chở ấy..

-Thôi đi, cô chủ tịch ạ, lại nịnh hót nữa rồi..

-Ưm.. nhớ chị quá này, chỉ muốn nhìn chị một lúc nữa...

-Thôi ngoan nào, mai em còn phải đi sớm nữa mà phải không? Mau ngủ đi, sẽ nhanh rồi trở về thôi...

-Dạ, em nghe vợ, chị cũng ngủ luôn đi nhé, không được thức khuya đâu đó.

-Em ngủ ngon?!

-Phu nhân ngủ ngon, yêu chị?! Moazz

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro