Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đi từ thiện về, Ann đã rủ Yingtor đến quán rượu:

-Mình rất mừng sau 6 năm gặp lại Cheer thấy em ấy thật tốt..

-Chuyện đã qua lâu rồi, sao cậu không quên đi mà chịu mở lòng với Mike, dù gì thầy ấy đã theo đuổi cậu rất lâu rồi mà..

-Mike là người rất tốt nhưng mình lại không hề có cảm giác khi bên anh ấy

-Sao cậu khờ vậy? Cứ giữ khư khư mãi cái thứ tình cảm ấy trong suốt từng ấy năm..

-Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai- Ann cười nhạt rồi, uống cạn ly rượu đang cầm trên tay

---------------------------------------------------------------------------------

-Này..Cheer...Cheer

-Ừ..Hả? Mình đây?

-Cậu rủ mình đến homestay của cậu nghỉ ngơi và chơi với cậu mà sao cậu cứ thẫn thờ người cả ngày hôm nay thế hả?

-Hmm..Kar à?!

-Mình nghe đây..

-Ngày hôm qua..mình đã gặp...cô Ann

-...

Những lời của Cheer lúc này thốt ra chợt thật khó khăn, Kartoon khá bất ngờ nhưng cũng hiểu, vì khi nhắc đến cô giáo ánh mắt của Cheer lại chợt buồn mà nhìn ra phía biển xa xăm. Cả hai đã im lặng khá lâu thì chợt Kartoon lên tiếng

-Cheer..

-Chuyện gì thế?

-Thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, mình thấy giờ cậu cũng đã ổn hơn nên mình muốn nói cho cậu biết chuyện này..

-...

-Chuyện về 6 năm trước, cái ngày mà cậu bị nhập viện do uống quá nhiều rượu ấy, cậu nhớ chứ?

-Hmm..mình nhớ

-Hôm đó, mình và cô Yingtor đến bệnh viện đã thấy cô Ann..cô khóc rất nhiều, cô rất lo cho cậu, khi cậu đang trong phòng cấp cứu, cô Ann đã nói hết mọi thứ ra, cô nói..cô rất yêu cậu..nếu cậu có xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ hối hận cả đời...

-Là thế sao? Vậy cậu trả lời cho mình biết tại sao ngày ấy cô lại từ chối tình cảm của mình, cô ấy chỉ coi mình như đứa trẻ con..-Không để Kartoon nói hết thì Cheer lên tiếng và nước mắt chảy ra

-Không phải là như vậy tất cả việc cô ấy làm lo cho cậu mà thôi, cô sợ cô sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu nên cô đã lùi lại một bước để cho cậu một cuộc sống tốt hơn..Lúc ấy mình rất muốn nói cho cậu biết mọi thứ nhưng cô đã không cho mình nói

-Tốt sao.. cậu thấy mình có đang thật sự tốt không? Mình đã rất đau đó- Cheer đã không kìm được mà khóc nấc lên

-Không lẽ..cậu..cậu vẫn còn yêu cô ấy sao?

-Còn thì làm gì chứ, giờ có lẽ cô đã hạnh phúc khi không có mình rồi-Nói rồi Cheer khóc càng to rồi ôm Kartoon

-Cậu cứ khóc đi, có mình ở đây rồi-Kartoon rất thương cô bạn mình, chẳng thể làm gì giúp Cheer ổn hơn, chỉ có thể bên cạnh an ủi

-...

-Nếu cậu còn yêu cô Ann nhiều như vậy hãy theo đuổi cô lại từ đầu..mình sẽ ủng hộ cậu-Đợi khi Cheer ngừng khóc Kartoon nói

-Nhưng mình sợ...

-Thôi nào bạn tôi, cậu phải tự tin lên chứ, mình tin với sự chân thành của cậu, cô sẽ thay đổi thôi

-Được, cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên..

--------------------------------------------------------

Sau một đêm suy nghĩ thật thấu đáo, Cheer đã cố gắng giải quyết mọi chuyện ở homestay nhanh chóng rồi trở về Băng Cốc, hỏi thăm tình hình của Ann..Một buổi sáng đẹp trời cô đã trở lại ngôi trường đầy những kỉ niệm ấy, bao ký ức với Ann lại chợt ùa về..

Vẫn như mọi ngày Ann đi dạy, khi dạy còn 5 phút cuối, chẳng may ánh mắt đưa ra phía cửa lại chợt nhìn thấy cô gái nào đó từ đâu đó bước từ cửa dưới và ngồi ở cuối lớp, đó là cô học trò Cheer Thikamporn tinh nghịch ngày nào. Ann bỗng đứng hình, thì chợt tiếng chuông trường vang lên

Cô như né tránh mà vội vã cầm cặp đi, Cheer đã chạy theo, cô quay lại cô gái nhí nhảnh ngày nào rồi lẽo đẽo bên Ann

-Sao em lại ở đây giờ này chứ?

-Hì, vì em muốn gặp cô ạ?!- Do tập đoàn nhà Cheer đã đầu tư và xây dựng lên nhà trường từ rất lâu nên chuyện Cheer được vào trường hay thậm chí ngồi bất kì tiết học nào là điều đơn giản

-Gặp tôi làm gì? Chúng ta có chuyện gì để nói chứ?

-Em sẽ đợi cô ở cổng trường, cô không gặp em, em sẽ không về- Nói rồi cô quay đi

-Haizz..-Ann thở dài, cô học trò này chẳng khác ngày trước, vẫn tự quyết như vậy, trong lòng cô thầm vui xen lẫn với lo lắng, "em ấy đến tìm mình làm gì chứ, mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi mà.."
Kết thúc một buổi dạy, do xe Ann đang đi sửa nên Mike có chủ động muốn đèo Ann về, bỗng chốc cô quên mất có người nói đợi cô khi ra về, Ann và Mike vừa dắt xe vừa trò chuyện cười nói rất vui vẻ, khi đến cổng trường thấy Cheer cô mới sực nhớ ra và bảo Mike đi về trước rồi cô tiến đến phía Cheer, mặt Cheer đang vui vẻ nhìn những học sinh đang từ cổng trường lần lượt đi về, cô nhìn bóng dáng Ann đang nói chuyện tươi cười với người đàn ông khác mà đặc biệt lại là người thích Ann, sắc mặt cô bỗng trùng xuống, mặt lạnh đi

-Em đợi tôi có việc gì sao?

-Hmm..Không có gì, cô lên xe đi

Cả đoạn đường đi Cheer đã không nói gì, càng làm Ann thắc mắc và có chút sợ

-Giờ cô ở đâu?

-Vẫn chung cư đó thôi

Nói rồi Cheer đưa Ann về, đến tận cửa nhà cô.

-Cô vào nhà đi, em nhìn cô vào rồi em sẽ về

-... Ann với vẻ mặt khó hiểu

-Đáng lẽ hôm nay em muốn được đi ăn trưa cùng cô nhưng chắc không phải lúc rồi. Em về đây ạ..

"Em ấy làm sao thế nhỉ?" Xuất hiện lại trước mặt cô thật bất ngờ, rồi bỗng lại chợt thật khó hiểu. "À?! Hay vừa nãy em ấy thấy mình và Mike đi cùng nhau nhỉ? Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, làm sao có thể em ấy còn tình cảm với mình được chứ? Em ấy đã có người khác rồi...."

---------------------------------------------------------------------------

Tại một quán rượu với tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng

-Sao rồi cô bạn?

-Sao là sao chứ?

-Thì chuyện cậu với cô Ann ấy?

-Chẳng sao cả

-Sao nghe có vẻ chán vậy

-Cậu thử nói xem, sao cô lại cứ thân với thầy Mike vậy chứ

-Hoá ra là câu chuyện muôn thuở này sao?

-Trưa nay mình đã đợi cô, lúc về mình thấy cô và thầy Mike nói chuyện, cười nói rất thân

-Thôi nào bạn tôi, mới đó mà cậu định nản trí rồi sao?

-Tất nhiên là không rồi?! Chỉ là mình thấy hơi buồn thôi

Đã lâu rồi Cheer không uống say vui vẻ với bạn bè như thế này, chẳng hiểu sao lý trí cô mách bảo cô lại đến nhà Ann

Tiếng chuông cửa ting tong Ann thầm nghĩ "hmm.. muộn thế này rồi mà ai còn đến nữa nhỉ?"

-Cheer? Sao em lại đến đây?

-Um.. Cô Ann à, em nhớ cô lắm đó..

-Người toàn mùi rượu, sao lại say khướt thế này chứ?

-Em nhớ cô lắm đó P'Ann à?

-Nè, sao không tìm người yêu em mà lại đến nhà tôi chứ? Nè?

Cô đã say mèm chả biết gì nữa, thì ra tất cả là ý đồ của Kartoon, cô đã chuốc cho cô bạn say rồi đưa đến đây....

Khi Ann đỡ Cheer vào đến giường, vừa đứng dậy thì Cheer mắt nhắm mắt mở kéo tay Ann xuống làm cô ngã người đè lên Cheer rồi Cheer vòng tay ôm Ann nói "Em nhớ cô lắm đó" Ann gỡ tay Cheer ra từ từ đứng dậy "Thôi nào, ngủ đi. Em say lắm rồi đó"

Cô lặng lẽ trở về phòng của mình, có thoáng chút buồn, giờ em ấy đã hạnh phúc bên người mới, cô nên mừng cho em ấy nhưng sao giờ em ấy lại tìm đến bên cô bao nhiêu những thắc mắc chợt đổ dồn lên đầu

Đến sáng hôm sau, khi Cheer thức dậy đã không thấy Ann rồi, vào phòng bếp thì chỉ thấy ly sữa và mảnh giấy "Em dậy rồi, thì uống sữa đi. Cô có việc nên phải đi sớm"

Nghe có vẻ thì đó có lẽ như chỉ là lí do, Ann đang né cô. Cheer cũng không suy nghĩ gì, nhanh chóng trở về nhà tắm rửa rồi đến công ty làm việc, đến chiều cô đã cố gắng xong công việc thật nhanh không báo trước mà đứng nhà Ann

-Cheer?!

-Em đưa cô đi ăn tối nhé..

-Tôi..không...

-Thôi nào, cô vào thay đồ đi em sẽ đợi-Chẳng để Ann nói hết mà cô đẩy Ann vào nhà

Một lúc sau, khi đang đứng dưới sảnh chung cư chờ Ann, mải chú tâm nhìn vào điện thoại, ngẩng lên thì nhìn thấy Ann đang đi đến. Tuy cô chỉ mặc đơn giản chiếc phông trắng với chiếc quần cùng màu, nhẹ nhàng thêm chiếc túi sách nhưng đủ làm Cheer ngây ngất và ngơ ngác, lúc thoát khỏi suy nghĩ thì thấy Ann đang giơ tay ra trước mặt mình quơ qua quơ lại "Nè, em làm gì mà ngẩn người ra thế hả?"- "Hì, không có gì ạ, chúng ta đi thôi"

Ngồi trên xe Cheer cứ tủm tỉm cười, Ann lấy làm lạ nhưng không muốn hỏi thì Cheer chợt lí nhí

-Hôm nay cô đẹp lắm đó

-Hả?

-Dạ, không có gì đâu ạ

Cả bữa tối chỉ có Cheer tự nhí nhố một mình, hỏi thì Ann chỉ ậm ừ trả lời có hoặc không..đến khi đưa Ann về đến nhà, cô lưỡng lự muốn nói gì đó với Cheer nhưng lại không nói ra

-Cô vào nhà đi, nhìn cô vào rồi em sẽ về..

Cô đang định đóng cửa, Cheer cũng quay đi thì cô chợt gọi Cheer lại

-Cheer?!

-Dạ..

-Tôi nghĩ chúng ta không nên như thế này, nếu người yêu em biết sẽ không hay và chỉ thêm khó xử mà thôi

-Người yêu? Em..đâu...

Chẳng để Cheer trả lời xong, lấy hết can đảm nói ra những lời đó rồi cô đóng sầm cửa lại làm Cheer giật mình, xen lẫn những chuyện khó hiểu, Cheer gọi cửa muốn hỏi cô rõ hơn nhưng Ann lại không mở cửa, cô đành lẳng lặng đi về. "Sao lại người yêu em, sao lại khó xử, cô nói cái gì vậy nhỉ, người yêu em là ai cơ chứ?"

Khi về cô đã rủ Kartoon đi cafe chứ chưa về nhà, cứ ngồi thần người ra

-Nè..Cheer

-À..Hả? Cậu đến rồi sao?

-Mình ngồi đây từ nãy rồi đó, tâm trí cậu để đi đâu vậy?

-Kar à?! Mình thật sự không hiểu?

-Có chuyện gì sao?

-Tối nay mình và cô Ann có đi ăn, nhưng có vẻ cô rất gượng gạo, rồi lúc về cô còn bảo mình những câu rất khó hiểu, gì mà người yêu mình biết cô và mình thế này thì sẽ không hay rồi khó xử..

-Người yêu sao?

-Ừ, phải đó. Nhưng mình làm gì có ai đâu chứ..Cô lại chẳng nghe mình giải thích

-Cậu thử nghĩ xem, hay cậu có thân thiết với ai trước mặt cô để cô hiểu lầm không hả?

-Thân thiết..Hiểu lầm sao?

-...

-Thôi chết rồi, là ngày mình ở cô nhi viện, ngày đầu gặp cô sau một thời gian, mình có đi với Toey...Phải rồi, chỉ có ngày hôm đó thôi..

Khi biết Ann đã hiểu lầm, Cheer rất muốn lập tức đến để giải thích, nhưng lại không được, hôm sau cô phải đến Phuket sớm, vì là ngày kỉ niệm TOCA xây dựng được một năm và cũng là ngày được nhận giải một trong những homestay chất lượng và địa thế đẹp nhất ở đó nên cô chẳng thể vắng mặt. Nhân kỉ niệm cô và Toey đã quyết định đưa các nhân viên của mình đi nghỉ ngơi vài hôm chúc mừng sự kiện này, Cheer cũng không quên mà rủ cả cô bạn thân đi cùng.. còn về Ann, cô sợ cô gọi Ann sẽ không nghe máy và dự định khi công việc xong xuôi sẽ về giải thích

Các cánh nhà báo cũng đã thật nhanh nhạy mà nắm bắt được thông tin và đăng lên với nội dung "hai chủ nhân tương lai của hai tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì đất Thái sánh đôi bên nhau cùng những nhân viên ở homestay của họ đi du lịch rất vui vẻ, liệu khi hai người họ về chung một nhà thì hai tập đoàn Ritta-apinan và Mettarikanon liệu có sát nhập?"

Bài báo cũng nhanh chóng được Ann nắm bắt, khi nhìn thấy bức ảnh đăng cô liền tắt màn hình điện thoại rồi vứt nó sang một bên, vừa giận vừa buồn mà nước mắt trực trào ra

-Tại sao em lại quay về? Tại sao em lại đi vào cuộc sống của tôi một cách thoáng qua, reo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó chứ...
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro