Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo chú Mak, chú đến phòng gym đón cháu nhé.

-Được rồi, chú sẽ tới ngay.

Theo như thói quen hằng ngày, nếu không bận công việc gì thì Cheer sẽ đi đến phòng tập gym quen thuộc của mình. Đang lững thững vừa nhìn điện thoại vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Cheer va phải ai đó làm điện thoại và túi sách của cô ấy rơi xuống. Hai người vội nhặt đồ của người kia lên và nói tiếng xin lỗi. Ngẩng mặt lên thì hai người nói: "Cô Ann" - "Cheer"

-Em tập gym ở đây sao?

-Vâng, cô cũng tập ở đây ạ? Nhưng hình như em chưa gặp cô ở đây bao giờ.

-Ừ, cô chuyển nhà về gần đây nên cô mới tập ở đây được vài hôm thôi.

Hai người đã ngồi lại trong phòng thay đồ nói chuyện với nhau một lúc. Kết thúc cuộc trò chuyện Cheer đề nghị đc chở Ann về.

-Umm...Cô Ann..Khi nào rảnh em và cô có thể gặp nhau trò chuyện như những người bạn được chứ?

-Oh. Tất nhiên là được rồi.

Một buổi tối nhẹ nhàng, hôm nay bỗng dưng Cheer lại không muốn chơi game nữa mà cô ra ban công hóng mát. Sao bỗng dưng trong lòng lại có một cảm giác vui thế nhỉ? Từ lúc ở phòng gym về cô lại ko ngừng nhớ đến Ann và thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười với suy nghĩ nghĩ vu vơ trong đầu "Cô ấy thật xinh đẹp, nói chuyện thật dễ thương mà"

Bất giác Cheer thấy lạ với cảm giác này của mình "Không lẽ mình đang thích cô sao"

Không biết từ một ngày tươi đẹp nào đó, Cheer đã không còn đi học muộn hay ngủ trong giờ nữa. Rất chăm chú nghe giảng đặc biệt là tiết của cô chủ nhiệm, đôi lúc nhìn Ann đang giảng bài phía trên cô lại cười vu vơ...
-------------------------------------------------------
Đằng xa xa dưới bầu trời tối có đám thanh niên xúm lại mà trêu một người con gái. Không ngần ngại Cheer đã chạy ra mà đạp một tên khiến nó ngã lăn lóc và đứng chắn trước mặt người con gái kia, xem ra Cheer phải bảo vệ gái nhà lành rồi. Chỉ cần vài trưởng cô đã hạ được mấy tên và kéo người con gái kia chạy thật nhanh. Được một đoạn khi thấy chúng không đuổi theo ngoảnh mặt lại hỏi "Khun không sao chứ" thì bất ngờ, ko ai khác chính là cô giáo chủ nhiệm của mình "Cô Ann"

-Cô cảm ơn em nhiều nhé. Không có em chắc cô không biết phải thế nào nữa.

-Không sao đâu ạ. Nhà cô ở đâu để em đưa cô về?

-Tay em bị chảy máu rồi này, để cô băng bó cho nhé

-Không sao đâu ạ, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà.

-Không được, em vì giúp cô mới bị như thế này. Phải để cô băng cho em chứ.

Khi về đến nhà Ann, cô lấy hộp cứu thương ra băng cho Cheer. Khi cô đang giỏ những giọt thuốc xuống vết thương của Cheer, có lẽ rất xót cô vừa chấm bông nhẹ vừa thổi sợ Cheer đau.
Ở viễn cảnh này, Cheer lại thấy được con người xinh đẹp ấy, đang lo cho cô.  
Khiến cô học sinh này phải đứng hình mất mấy giây và bỗng lại thật muốn bảo vệ người phụ nữ này...
Giọng Ann vang lên làm phá vỡ khung cảnh im lặng và khiến Cheer thoát khỏi những suy nghĩ
-Em có đau không? Cô xin lỗi và cũng cảm ơn em nhé.

-Không sao mà cô, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

-Mà em biết võ sao?

-Dạ phải, em đã học karate từ nhỏ rồi. Em muốn được bảo vệ những người mình yêu thương.

-...

-Em và Kar chơi với nhau từ nhỏ nhưng cậu ấy lại rất hiền và thường bị bắt nạt, nên em đã đi học karate và để bảo vệ khỏi những đứa muốn bắt nạt cậu ấy. Và giờ có lẽ em nhận thấy cũng có một người nữa mà em muốn che chở và bảo vệ rồi

Cô nhìn Ann với ánh mắt thật lạ mà khiến Ann phải đỏ mặt. Lúc này Ann rất bối rối, chẳng biết nói làm sao. Cô liền dán băng gạc mạnh tay một chút để có thể lái sang chuyện khác. Cheer kêu nhẹ một tiếng

-Aaaaaa..

-Em đó. Cũng muộn rồi nên về nhà sớm chuẩn bị bài cho ngày mai rồi đi ngủ sớm đi.

Cheer gãi đầu, cười nhẹ và "Dạ" một tiếng thật to.

-Để cô đưa em xuống dưới sảnh

-Thôi không cần đâu ạ, cô cứ ở trên nhà đi. Vừa nãy chắc cô cũng sợ. Em có tài xế chờ ngay dưới rồi ạ

Ann cười nhẹ rồi định đóng cửa thì Cheer chặn lại

-À, em chúc cô ngủ ngon ạ.

-Ừ,em cũng ngủ ngon. Về đến nhà thì nhắn cho cô nhé

Tuy bị một vết thương ở tay nhưng thật lạ sao bỗng dưng Cheer lại thấy yêu đời đi còn nhảy chân sáo và hát vu vơ nữa.
Về đến nhà, cô ngả người ra giường ngắm nghía vết thương của mình rồi còn thơm lên đó, đúng là không ai muốn làm một người bình thường khi yêu mà ^^
Cô bỏ điện thoại ra và nhắn một tin "Em về đến nhà rồi ạ"

2 phút sau, 1 tiếng ting ting đến "Ừ. Ngủ sớm đi rồi mai đi học, mai nhớ thay băng nhé"
-----------------------------------------------------

- Ồ, bất ngờ thật đấy. Cheer nhà chúng ta hôm nay không những không đi học muộn mà còn đi học từ rất sớm nha. Chuyện lạ sao - Kartoon tròn mắt lạ lẫm nhìn Cheer

Kartoon là lớp trưởng, ngoan và rất có trách nhiệm nên thường đi học rất sớm, mà khi đến lớp đã thấy Cheer ngồi yên vị ở bàn rồi không lấy làm lạ sao được. Khi nhìn thấy vết thương của Cheer, Kartoon chạy đến

-Cheer à, cậu bị thương sao? Cậu làm gì hậu đậu có phải không?

-Hì hì, hậu đậu gì chứ? Hôm qua mình đã bảo vệ một cô gái ra khỏi lũ lưu manh đó. Cô ấy còn băng vết thương này cho mình ^^

-Bị thương mà sao trông cậu có vẻ vui mà tươi tắn vậy

-Vì người mình cứu hôm qua là cô Ann đó.

-Vậy sao, thế cô không bị làm sao chứ?

-Ừ, cô không sao. Vì có mình ở đó rồi mà- Cheer lại nhìn vết thương rồi tủm tỉm cười

-Dạo này mình thấy cậu lạ lắm đó nhé, có chuyện gì chưa kể với mình sao?

-Mình nói nhỏ cho cậu một bí mật này nhé..

-...

-Mình yêu cô Ann rồi..

-Cái gì? Cậu yêu cô...Cheer đã nhanh tay bịt miệng Kartoon lại và nói khẽ

-Cậu làm gì mà nói to vậy, định cho mọi người biết hết đấy à

-Cậu có biết cậu đang nói cái gì không, đó là cô giáo chủ nhiệm của chúng ta đó.

-Mình biết chứ, nhưng hình như mình đã có tình cảm với cô ấy từ ngay lần đầu nhìn thấy cô rồi

Kartoon lắc đầu thở dài, đúng là từ trước Cheer đều thích con gái thật nhưng chỉ được một thời gian ngắn là chán. Không biết lần này sẽ như thế nào nữa.
Tiếng chuông vang lên,báo hiệu kết thúc một buổi học.
Leo lên xe đi về được một đoạn Cheer loáng thoáng thấy bóng dáng của một người con gái quen quen đang dắt chiếc xe vespa, thì ra là cô Ann.

-Chú Mak, chú dừng xe lại hộ cháu.
Bước ra khỏi xe và Cheer chạy đến phía Ann

-Cô Ann, xe cô bị làm sao vậy?

-Ừ có vẻ như bị hỏng cái gì đó rồi.
Cheer quay ra phía xe của mình và vẫy tay Mak như ra hiệu bảo ông ra đó. Khi ông ra thì Cheer nói "Chú à, chú gọi người sửa xe này giúp cháu được không"

Ann quay ra ái ngại "Thôi, không sao đâu Cheer, dắt một đoạn nữa là đến chỗ sửa xe rồi"

Cheer thì không quan tâm lời Ann nói mà cầm tay cô dắt cô vào trong xe, lạ thật đấy chưa đầy 5 phút đã có người đến đưa xe Ann đi sửa. Ngồi yên vị trong xe chờ chú Mak thì Cheer tươi cười bảo "Em đã nhờ người sửa xe dùm cô rồi, cô yên tâm đi. Còn giờ để em đưa cô về nhé"

-Cô có thể bắt xe về được mà, phiền em quá.

Cheer không trả lời cô mà chìa tay đang băng bó ra và nũng nịu "Em muốn cô thay băng cho em ạ"

Ann liền cười và không thể từ chối vì vết thương đó do cô "Được rồi, về nhà cô, cô sẽ thay băng cho em"

Cheer thì chỉ suốt ngày nghĩ ra cớ để được gần Ann hơn. Sau khi thay băng xong, Cheer lại viện cớ "Cô có thể nấu cơm cho em ăn cùng được không? Thật buồn là hôm nay bố mẹ em đi gặp khách hàng mất rồi, ở nhà em ăn một mình thì chán lắm"
Ann cười và nói "Được được, vì em giúp cô nên cô sẽ nấu cho em ăn"
Để Cheer ngồi ngoài phòng khách xem TV còn Ann sau khi tắm xong thì vào bếp làm một vài món.
Khi ngồi một hồi thấy chán, Cheer chạy vào hướng bếp muốn xem Ann nấu. Đến cửa Cheer đã sững lại ngây ngất  trước vẻ đẹp của cô giáo

Ôi, sao bỗng dưng tim lại loạn nhịp thế này. Nhìn cô thật xinh đẹp với chiếc áo hở vai những đường nét gợi cảm làm cho Cheer chỉ muốn xà vào và ôm lấy cô.

Tiếng Ann bất giác làm Cheer thoát khỏi suy nghĩ

-Vào đây, chúng ta cùng ăn tối nào. Cô nấu vài món không biết khẩu vị của em thế nào

-À..um..em ăn gì cũng được ạ.

-Sao mặt em đỏ vậy Cheer, em không khỏe sao?

Thì ra mặt Cheer đã đỏ bừng từ lúc nào, bảo sao cô thấy nóng ran. Cheer lắp bắp trả lời không sao rồi cắm cúi vào bát cơm vì sợ nhìn nữa chắc có lẽ cô không kiềm chế được bản thân mà chạy tới hôn Ann mất. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, về đến nhà cô lại nhắn một tin cho Ann "Em về nhà rồi ạ" một tiếng tin nhắn ting ting rep lại "Ừ. Tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhóc"
Gì chứ, cái con người này. Gọi mình là nhóc sao? Mình lớn thế này rồi mà, còn có thể bảo vệ cô ấy chứ.
"Dạ. Cô ngủ ngon ạ <3 yêu cô"
Về phía bên kia, Ann nhìn thấy dòng tin nhắn của Cheer cũng vui trong lòng và thấy Cheer thật là đáng yêu, nhí nhảnh nhưng cô không hề nghĩ lời yêu đó là từ tận đáy lòng của Cheer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro