CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về khách sạn, Ann đã bận suốt 2 giờ đồng hồ để hoàn thành hết tất cả công việc. Yingtor cũng đã về phòng mình để nghỉ ngơi. Ann mệt nhoài kéo dài bước chân đến phòng tắm để thanh tẩy bản thân sau một ngày vất cả.

Tắm xong chị nằm dài uể oải trên giường, định nghỉ ngơi thì điện thoại reo, thấy số lạ nhưng chị vẫn bắt máy:

- Alo cho hỏi là ai vậy ạ ?

- Em nè chị, em là Cheer nè.

Suốt đường về Cheer cứ hối hận vì đã không hỏi nơi chị ở, lại không có số điện thoại của chị nhưng cô chợt nhớ lại hôm trước đã xin được từ Yingtor tấm card của chị, cô vội vã về nhà tìm nó, không nghĩ ngợi nhiều vội liên lạc với chị ngay.

Ann ngạc nhiên không biết vì sao Cheer lại có số mình, lúc về chị cũng hơi tiếc vì đã quên xin số phone của em ấy.

- Sao em có được số điện thoại của chị thế ?

- Hihi bí mật, chị thấy em giỏi không a.

- Rồi rồi Cheer là giỏi nhất.

Dứt lời cô và chị phì cười.

- Em gọi cho chị giờ này có gì không ?

- A thật ra em cũng không biết sao tự nhiên lại gọi chị nữa...

- Con bé này, em chọc ghẹo chị đấy hả, thật là đáng ghét mà.

- Hihi mà chị ơii...bây giờ....chị có...

Cheer cứ ấp úng là Ann thật khó hiểu, chị liền bảo em cứ nói ra đi không cần ngại gì đâu.

Thấy chị mở lời Cheer cũng mạnh dạn hơn.

- Không biết chị có bận gì không ạ, mấy hôm nay chắc chị chỉ toàn làm việc chứ chưa đi dạo xung quanh đúng không ạ ? Em thấy cũng còn sớm nên muốn rủ chị đi dạo a, dù gì mai chị cũng về Thái rồi.

Nhìn lại đồng hồ trên tường, quả thật cũng còn sớm, Cheer nói đúng từ hồi sang đây chỉ toàn lao đầu vào công việc, chưa có dịp vui chơi, mai lại về Thái rồi.

Thấy chị chưa trả lời Cheer vội nói thêm:

- Nếu chị bận thì không sao đâu ạ, xin lỗi vì em đã...

Cheer chưa kịp nói hết câu chị ngắt lời:

- Chị đồng ý.

- Làm sao từ chối được đây, tự dưng có một cô hướng dẫn viên xinh xắn dẫn chị đi tham quan mà hihi.

Vài giây trước Cheer đang rất buồn vì nghĩ chị sẽ không đồng ý, với lại cả hai cũng mới quen nhau, không thân thiết gì mấy chị sao lại chịu đi cùng cô chứ, là do Cheer đã sai khi làm phiền chị, chưa suy nghĩ gì đã vội vàng gọi cho Ann. Thế nhưng giờ đây Cheer vui sướng vô cùng, may là cô đã kìm nén lại chứ không cô đã hét thật lớn lên cho tất cả mọi người biết cô sắp được đi dạo với chị, thật là hạnh phúc quá đi mà.

- Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây Cheer ?

Hôm đấy cô và chị ăn cùng một nhà hàng có nghĩa chị cũng ở gần khu này, nhưng nơi này là có quá nhiều khách sạn nên cô thật sự không biết chị ở nơi nào, nhân dịp này cô cuối cùng cũng đã biết nơi chị ở.

- Chị ở khách sạn nào ạ ?

- Chị ở khách sạn......

- Thật ra em cũng ở gần đấy, 30 phút nữa chị đứng ở phía dưới đợi em nhé, em sẽ đến thật sớm.

Không nghĩ khách sạn của chị và nhà cô thuê gần đến vậy, chưa đến 10 phút đi bộ là tới, nhưng cô lại nói với chị 30 phút nữa vì cô muốn để thời gian cho chị chuẩn bị, dù sao Cheer cũng đột nhiên gọi Ann mà.

- Ok em, để chị rủ thêm Yingtor nữa, hẹn 30 phút nữa gặp lại em nhé !

- Dạ chị, sớm gặp lại chị.

Vừa cúp máy, Cheer gào thét cô rất vui khi mời được chị nhưng cô là muốn đi riêng với chị mà, chị lại rủ thêm chị Yingtor, hơi thất vọng một tí nhưng Cheer cũng nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc của mình, dù gì được đi dạo với chị ấy cũng là một điều may mắn rồi, có thêm chị Yingtor cũng vui mà.

Ann bên này sau khi Cheer tắt máy, qua phòng rủ Yingtor đi dạo nhưng em ấy lại bảo có hơi mệt, nên ở lại nghỉ, chúc chị và Cheer đi vui vẻ, tận hưởng nước Mỹ tuyệt vời này nhé ! Về Thái là sẽ bận rộn lắm đấy.

Chị bảo Yingtor nghỉ ngơi rồi cũng tranh thủ về phòng chuẩn bị, kẻo không kịp Cheer lại phải đợi chị nữa thì không hay.

Ann chọn cho mình một chiếc áo phông trắng kèm chiếc váy dài, trông chị vừa trẻ trung lại thật năng động. Tô son dặm phấn, thêm một chút nước hoa. Quả thật quý cô xinh đẹo Ann Sirium quá là tuyệt sắc giai nhân, ai nhìn cũng mê đắm.

Cheer hôm nay cũng diện một chiếc phông trắng kèm với quần jean, giày boot đen, trông thật là soái quá đi. Hiện giờ trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng cô biết khoảng tầm một tiếng nữa thôi nhiệt độ sẽ xuống thấp vậy nên cô mang theo áo len thật dày vì sự lát nữa sẽ run cầm cập lên vì lạnh mất.

Cùng là con gái với nhau nhưng Cheer sửa soạn nhanh hơn chị rất nhiều, cô tới trước khách sạn của Ann khá sớm cách thời gian hẹn còn khoảng 15 phút nữa. Cô đứng một bên đợi chị xuống.

Không bao lâu sau, Ann xuống tới, chị loay hoay đi tìm cô. Từ lúc chị đến trước cửa Cheer đã thấy, hôm nay chị còn xinh hơn bình thường nữa, cô hoàn toàn mê đắm, nhìn mãi không rời mắt . Cô quyết định trêu chị, im lặng nép nhẹ vào hàng cây để chị tìm mình, chắc do trời tối nên vài phút sao chị vẫn không thấy cô, buồn hết sức. Nhìn chị mải mê tìm cô, cứ xoay qua xoay lại, đôi mắt như hoạt động hết công sức mở to lấp lánh kiếm tìm mọi ngóc ngách, lâu lâu vầng trán còn nhíu lại vì không thấy được cô, thật là quá đáng yêu mà.

Thấy vậy, Cheer cũng không muốn trêu chị nữa, cô dùng hết sức gọi tên chị, giơ cả cánh tay lên vẫy vẫy để chị có thể nhìn thấy cô.

- Chị Ann, em nè, em ở đây nè chị.

Ann sau khi nghe thấy tiếng Cheer nhìn về hướng ấy, chị giật mình, hôm nay em ấy khác ngày thường thật, nhìn soái và cuốn hút quá.

* Ôi Ann ơi mình lại sao nữa vậy, suy nghĩ gì đâu không à *

Chị lắc đầu bỏ qua, vội vàng lao tới, nhưng vì đường có hơi trơn trợt do con mưa nhẹ lúc chiều nên chị bị trượt chân, tưởng chừng chị sẽ tiếp đất thật đau đớn nhưng không một vòng tay ấm áp đã bao phủ khắp cơ thể chị. Thì ra là Cheer, em ấy đã đỡ chị kịp lúc.

Cheer khi thấy chị bị trượt cô liều mình vội vàng lao thật nhanh đến ôm chị vào lòng mình, cô thật sự rất sợ Ann sẽ ngã chị sẽ đau lắm, mình cũng xót nữa cơ.

Qua một hồi, Cheer vẫn cứ ôm Ann không buông, chị ngước lên nhìn thì đúng lúc Cheer cũng đang nhìn chị, ánh mắt cuốn vào nhau, tràn ngập ý tình, miệng cả hai vẫn không ngớt nụ cười, họ như trầm luân hòa vào nhau vậy,  nhịp tim cũng vì thế của tăng lên cao chót vót, trên tai mà mặt cũng đã phiếm hồng.

- Em ôm đủ rồi đấy nhé, dám chiếm tiện nghi của chị hả ? - Chị thừa nhận là không hề bày xích cái ôm này dù cho chị không hề thích người khác đụng chạm vào mình, thậm chí chị còn muốn  Cheer giữ vậy thật lâu, muốn Cheer dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn chị mãi, chị bỗng cảm thấy sợ suy nghĩ của mình quá nên vội vàng lên tiếng.

Nghe chị nói, Cheer giật mình vội buông tay ra khỏi người chị, lúc buông chị ra, sự mất mát thể hiện rõ trên mặt cô, nhưng cô vội xua tan đi, vui vẻ cười thật tươi với chị.

- A em xin lỗi chị, vì chị xinh đẹp quá nên em mới không nỡ buông ra đấy.

- Em đó, em đó sao dẻo miệng quá vậy hả ?

- Em chỉ vậy với mình chị mà thôi.

- Em em em...

Ann hết nói nổi cô, chị đánh yêu vào người Cheer vì cô cứ chọc chị, thật là ngại quá đi, chị mặc kệ cô, Ann vội vàng bỏ đi trước, Cheer biết chị ngại, cô cười khúc khích vì sự đáng yêu của chị, rồi cũng vội vàng đuổi theo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro