CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann cùng Yingtor trở về bàn về việc kí kết, chị cũng xin lỗi họ về sự chậm trễ không đáng có này, đối tác của chị vì đến trước nên đã chứng kiến sự việc lúc nãy, anh vô cùng hâm mộ đồng thời khen ngợi chị về hành động nghĩa khí đó.

Sau khi bàn bạc và kí xong, bên đối tác ra về, giờ đây Yingtor mới lên tiếng hỏi chị:

- Wow hôm nay chị Ann của chúng ta ngầu thật, nhưng mà em nhớ bình thường chị đâu hay lo chuyện ngoài cuộc như vậy, hôm nay không chỉ hù dọa cho hắn sợ còn bỏ tiền ra giúp cô gái kia nữa, thật là thắc mắc quá đi a.

- Thật ra, bản thân chị cũng không biết sao nữa, lúc đầu chỉ định lại xem thử có việc gì thôi, nhưng em thấy đó hắn ta quá đáng thật, với lại nhìn Cheer em ấy thật đáng thương nên chị quyết định giúp em ấy.

- OMG chị yêu hôm nay lại biết nhìn sắc mặt biết quan tâm đến người lạ nữa, ôi chị đã có một bước tiến mới rồi đó.

- Em nói cứ như xưa giờ chị lạnh lùng, vô tâm lắm vậy đó.

- Thì đúng là vậy mà chị.

- Em đó thật hết nói nỗi mà.

Chị cùng Yingtor dọn dẹp lại tài liệu chuẩn bị về lại khách sạn, trước khi đi còn quay lại tìm kiếm hình ảnh của Cheer, chị muốn chào tạm biệt cô nhưng không thấy đâu cả, chị chôn chân tại chỗ vẫn ra sức tìm, đến khi Yingtor gọi chị mới vội vàng đi ra xe trong sự tiếc nuối và thầm nghĩ chắc Cheer vào trong rồi, nhưng chị không biết cô đã tan ca nên về rồi.

Vì hôm nay vừa nhiều việc lại xảy ra chuyện không hay, thế là vừa về đến nhà Cheer đã lao đầu vào phòng ngủ, muốn quên đi hết sự mệt mỏi của ngày hôm nay.

Đồng hồ điểm chuông lúc 5 giờ và Cheer cũng vừa thức dậy, quá mệt nên cô quyết định ra ngoài mua thức ăn chiều, dự định ban đầu kiếm gì ăn nhẹ nhưng khi đi ngang qua quán ăn Thái, quá nhớ hương vị đồ ăn quê nhà Cheer quyết định vào đấy ăn.

Cô gọi cho mình một phần Pad Thái và Tom Yum Goong, thật ngon biết bao, cô yêu đến chết ẩm thực quê hương mình, thật muốn mau trở về nhà với gia đình mà. Cheer ngấu nghiến cảm nhận hương vị món ăn yêu thích, cái miệng chúm chím hoạt động liên tục, hai má của cô phồng lên như sóc chuột, ánh mắt lấp lánh thể hiện rõ sự vui vẻ, đúng là chỉ có thức ăn mới làm cho con người ra trở nên vui vẻ hơn mà.

Vì không thích đồ ăn ở khách sạn nên Ann cùng Yingtor ra ngoài tìm thức ăn Thái, trùng hợp thay nhà hàng cô chọn cũng là nơi Cheer đang ăn, chị tới trước cô khoảng mười phút, vì muốn yên tĩnh nên đã ngồi ở góc khuất bên trong nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn thấy chị, đó cũng là lý do vì sao Cheer không thấy Ann. Ngược lại từ góc độ của Ann sẽ nhìn thấy được Cheer.

Vừa nhìn thấy cô Ann giật mình, không nghĩ sẽ gặp lại em ấy ở đây, từ lúc từ Hera về khách sạn cho đến giờ không hiểu tại sao trong đầu chị lấp lóe lên hình ảnh của Cheer, nhất là lúc cô thút thít, nhìn hình ảnh ấy Ann chỉ muốn bảo vệ Cheer mà thôi. Chị lắc đầu thanh tĩnh lại, lấy cớ rằng thương Cheer, vì chị là con một nhìn Cheer bị ức hiếp vậy giống như em gái của mình vậy, chắc chắn là vậy, đồng thời cũng thương đồng hương của mình sang nơi xứ xa đã cô đơn lại bị ức hiếp.

Yingtor thấy chị không ăn mà cứ nhìn chằm chằm về đâu đó, cô cũng buông nĩa nhìn theo chị, thấy được Cheer đang ăn bên đấy, Yingtor lên tiếng:

- Cheer kìa chị, em ấy cũng ăn ở đây nữa ?

- Chị đã thấy từ đầu rồi đó, em quên em ấy cũng là người Thái sao, quán này nổi tiếng nên Cheer ăn ở đây cũng là bình thường thôi.

- A đúng rồi, mình qua bển chào em ấy không chị, em ấy hình như vẫn chưa thấy chúng ta.

- Cũng được, vậy chúng ta cùng qua đó đi.

Nãy giờ Cheer vẫn chưa nhìn thấy chị, làm cho chị cảm thấy không được vui, rõ ràng chị xinh đẹp nổi bần bật như vậy mà, sao Cheer lại không thấy chứ. Thật khó chịu quá đi, rõ ràng trước khi không quan tâm nhiều về sự ánh nhìn của người khác vậy mà giờ lại muốn có được ánh nhìn từ Cheer, thật không hiểu nỗi mà mình bị sao vậy chứ.

Yingtor thấy chị lầm bầm cũng lên tiếng quan tâm nhưng chị bảo không sao, cả hai cùng tiến đến chỗ Cheer.

Bên đây chị Cheer vẫn lo mãi mê ăn uống không quan tâm gì xung quanh cả, nên khi Yingtor và Ann tiến lại sát Cheer vẫn không biết.

Nơi sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh lạnh sau đó là hơi đau đau một tí, quay ra sau với khuôn mặt nhăn nhó, định xem thử ai làm gì mình. Không ngờ vừa quay sang thấy ngay hình ảnh người phụ nữ mà cô đang suy nghĩ đến và hy vọng được gặp lại. Cô hốt hoảng buông vội nĩa, nở nụ cười thật tươi với chị.

- A chị Ann à cứ tưởng là ai đánh em ai dè là chị a.

- Không đánh em chắc em sẽ không nhìn thấy chị luôn quá.

Thấy Yingtor Cheer cũng vội lên tiếng chào. Cô mời Yingtor và Ann cùng ngồi xuống.

-" Chị cũng ăn ở đây ạ, chị tới lâu chưa?"

-" Chị đến đây trước cả em mười phút đấy, từ đầu chị đã thấy em rồi, có em mãi mê ăn không thấy chị thôi, đáng giận mà."

Cheer gãi gãi đầu ái ngại:

- Thật xin lỗi chị, em không thấy, lần sau em sẽ chú ý hơn."

- Lần trước cảm ơn chị qua loa quá, thật sự em rất ngại, hôm nay em cảm ơn chị thêm lần nữa, số tiền ấy em cũng nhất định sẽ trả lại cho chị.

- Ây đã nói rồi mà em không cần trả  lại đâu.

- Sao thế được ạ, em nhất định sẽ trả lại, nhưng có lẽ hơi lâu chị nhất định phải đợi em đến trả đấy nhé !

Ann cốc đầu Cheer một cái vì sự bướng bỉnh này, nhưng rồi cũng không nói đến đó nữa, chị không muốn vì tiền bạc ảnh hưởng đến cả hai.

Yingtor vì điện thoại nên đã đi ra ngoài, lúc đầu trò chuyện rôm ra cứ như cả hai quen biết nhau từ lâu rồi mà Yingor vừa đi ra Ann và Cheer bỗng dưng không biết nói gì cả, cả hai len lén nhìn nhau cười ngại ngùng. Nhìn thấy bầu không khí như này, Ann vội vàng lên tiếng phá tan nó:

- Em ở đây học chuyên ngành gì,bao lâu, học xong em có về Thái không ?

- Dạ em học quản trị kinh doanh, bốn năm ở trường ĐH X ạ. Sau khi học xong em sẽ về Thái vì gia đình em ở bên đấy hết ạ.

- Còn chị sang đây du lịch hay sao ạ?

- Phải chi được đi du lịch chị sẽ rất mừng đó, chị sang đây làm việc thôi em, trưa mai chị sẽ bay về lại Thái.

- Tiếc thật, vậy mà em nghĩ sẽ còn gặp chị nhiều hơn cơ.

- Dù cho hai ta ở bất cứ đâu chỉ cần có duyên sẽ lại gặp nhau - Ann cười cười và nói

Tuy bên ngoài cười như vậy thôi, chứ trong lòng chị đang buồn lắm, cảm giác mất mát lan cả người, chị cũng muốn được gặp Cheer, vui chơi cùng em ấy nhiều hơn nữa.

Cả hai nói chuyện phiếm một tí thì Yingtor vào bảo có tài liệu cần xử lí nên chị luyến tiếc chào tạm biệt Cheer, hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại vì qua ngày mai cả hai sẽ không còn thấy nhau trên đất Mỹ này nữa. Ann trả luôn cả phần tiền của Cheer mà cô không biết vì cứ mãi ngắm hình bóng đang dần xa rồi khuất mất, cảm giác mất mát lan tỏa toàn thân. Cô cũng không hiểu vì sao lại như thế, đứng dậy tính tiền rồi về nhà ai ngờ lại được chị trả rồi, cô cười nhẹ rồi cũng bước đi.

Suốt dọc đường cứ nghĩ về chị, nghĩ về người phụ nữ tài giỏi xinh đẹp ấy, chị ấy quả thật rất tốt, hy vọng sau khi về Thái mình vẫn sẽ có thể gặp lại chị. Nghĩ đi nghĩ lại cô lại tức bản thân mình vì sao không hỏi khách sạn nơi chị ở để có gì có thể đi tiễn chị, ôi thật ngu ngốc mà. Cheer đau lòng, thế là không thể gặp được chị nữa. Cảm giác này thật khó chịu quá đi. Cheer lấy lí do vì sự ấm áp như một người chị gái của Ann mới khiến cô cảm thấy giống như muốn được chị ấy bảo vệ, muốn được ở bên chị ấy mà không hề biết hạt giống của sự rung động đã nhẹ nhàng nảy mầm nơi trái tim của cô.



• Mình thích mấy pic chibi của AnnCheer lắm í, xinh xẻo quá chừng luôn nè ♡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro