CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có lịch kí kết hợp đồng nên Phó tổng tập đoàn CC - Ann Sirium đã bay sang New York, Mỹ vào ngày hôm qua cùng Yingtor - cô là thư kí và cũng là một người em vô cùng thân thiết với chị.

Tháng chín là một thời gian tuyệt vời để thăm thành phố New York, cũng là tháng khí trời dần dần chuyển sang thu, thời tiết ấm áp nhẹ nhàng, làm cho con người ta yêu chết đi cái khí hậu này.

Ann đứng trong phòng trầm ngâm nhìn ra cửa sổ rồi cảm thán:

- Không khí tuyệt thật, tiếc là mình lại không được tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

Vừa dứt lời Yingtor từ ngoài bước vào khẽ lên tiếng nói:

- Mới sáng ra sao tâm tình của chị yêu lại không được tốt vậy ta ?

- Làm gì có chứ, chị chỉ là tiếc thôi, em xem thời tiết đẹp như này chị chỉ muốn được nghỉ ngơi thật nhiều hoặc đi dạo, vui chơi, vui vẻ tận hưởng cuộc sống thôi, thật không muốn làm việc tí nào mà.

Yingtor nghe Ann nói xong bật cười, rồi cũng đáp lời lại:

- Ai bảo chị Ann của chúng ta tài giỏi, đến vậy chứ, thử nghĩ nếu chị lo đi nghỉ đi dạo, không làm việc vậy tập đoàn sẽ ra sao ?"

- Chị chỉ là phó tổng em làm như chị  là chủ tịch không bằng ấy, không có chị thì còn biết bao nhiêu người mà. Haiz mà thôi em đừng nói tới công việc nữa, chị đã quá mệt rồi, số chị thật khổ mà..."

Yingtor nhìn Ann cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Cả hai người cùng dùng nhẹ buổi sáng mà khách sạn chuẩn bị, sửa soạn lại một tí rồi cùng nhau khởi hành đến Hera Place - nhà hàng năm sao nơi diễn ra buổi kí hợp đồng.

Trong lúc Yingtor đang đi đỗ xe, thì Ann vào trong trước, tuy là hai mươi phút nữa đối tác mới tới nhưng với tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình, chị không bao giờ cho phép việc mình đến sát hay trễ giờ, thay vào đó luôn đến sớm hơn để có thời gian chuẩn bị cũng như dễ gây thiện cảm với đối phương.

Tìm được số bàn của mình, chị đặt túi xách thong thả ngồi xuống, đợi Yingtor vào. Trong lúc đấy chị cũng kiểm tra lại hồ sơ cẩn thận để tránh sai sót, bỗng dưng có tiếng ồn ào, thật ra chị cũng không bận tâm lắm nhưng thật sự nó quá ồn và ảnh hưởng đến chị. Yingtor cũng vừa đến thế là chị dừng xem tài liệu, cùng em ấy tiến đến nơi phát ra âm thanh ồn ào kia.

Cheer - cô là du học sinh đến từ Thái, bằng trí thông minh và sự nỗ lực của mình cô đã dành trọn suất học bổng toàn phần và đến Mỹ du học bốn năm, hiện tại chỉ còn ba tháng nữa là đã hết bốn năm, không lâu nữa cô sẽ được trở về Thái, quê hương của mình.

Dù được học bổng toàn phần nhưng vì điều kiện gia đình không quá dư dả, nên Cheer chọn vừa học vừa làm để phần nào kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Vì cũng sắp về nước nên cô cũng nghỉ bớt các công việc làm từ hồi năm nhất và chuyển sang làm việc nhẹ nhàng hơn một tí, thế là cô quyết định đi làm nhân viên phục vụ tại Hera, hôm nay cũng chỉ mới là ngày thứ hai cô làm công việc này.

Vì là cuối tuần nên khách có phần hơi đông, lượng công việc sẽ nhiều và vất vả hơn ngày thường, trong lúc đang bưng thức ăn lên cho khách, bỗng dưng từ đâu có một cậu bé chạy đến đụng trúng Cheer, cô trở tay không kịp cả mâm thức ăn trên tay rơi xuống, văng trúng một ít vào một người đàn ông, cô hốt hoảng vội vàng đứng lên xin lỗi và luống cuống lau áo cho ông ta, thế nhưng người đàn ông đó hét lên:

- Mày có phải muốn chết không hả, dám làm hỏng áo của ông, mày chán sống rồi sao, thứ nghèo hèn như mày có đền nỗi không ?

Quản lí cũng chạy ra xin lỗi nhưng ông ấy không chịu buông tha, quá đáng hơn nữa, nói xong ông ta còn dùng sức đạp Cheer một cái thật mạnh, đau đớn vô cùng, tưởng chừng bản thân sẽ đổ ầm xuống nên gạch lạnh lẽo nhưng không một cảm giác ấm áp từ phía truyền đến làm Cheer không khỏi ngạc nhiên.

Cô ngơ người, không hiểu chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên, thấy được một người phụ nữ xinh đẹp và cô ấy đã dùng cánh tay ấm áp đỡ mình.

Không để cho Cheer hoàn hồn, Ann đã lên tiếng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, Cheer thuật lại cho Ann nghe.

- Quý ông đây trông thật lịch lãm vậy mà lại ra tay với phụ nữ, quả là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người mà.

- Cô ấy cũng chỉ là nhân viên mới, với lại do có cậu bé đụng trúng nên mới xảy ra sơ suất, cô ấy cũng đâu phải cố ý, áo của quý ông đây cũng chị bị bẩn nhẹ, không quá nghiêm trọng hà tất phải làm lớn gây ảnh hưởng đến mọi người.

Ông ta tức tối nhưng cũng mạnh miệng mà đáp trả:

- Cô là ai mà xen vào chuyện này, đừng có lí do, nếu không làm được thì nghỉ đi, à mà thứ thấp hèn như nó nghỉ rồi đi làm ăn xin à haha.

Một cái tát thật mạnh lên má phải của ông ta trong sự ngỡ ngàng của Cheer, Yingtor và mọi người:

- Tôi là ai không quan trọng, thấy chuyện bất bình tôi lên tiếng thôi, ông đừng có mà sỉ nhục người khác như vậy, muốn tiền chứ gì bao nhiêu cứ nói tôi đền thay cho cô ấy.

Thấy vậy Cheer định lên tiếng ngăn cản Ann nhưng bị ánh mắt sắc bén của chị làm cho á khẩu

- Áo này cũng rẻ, 50 triệu thôi.

- Ông đừng có mà quá đáng, chiếc áo này mà 50 triệu á ? - Cheer vừa thút thít vừa nói

- Được thôi 50 triệu chứ gì, Yingtor viết chi phiếu cho ông ta đi em.

Tuy bản thân đang rất hoang mang và thắc mắc nhưng lệnh cấp trên thư ký nhỏ bé như cô đành phải nghe theo thôi, cô vội vàng viết rồi đưa cho ông ta.

- Coi như số mày hên đó con nghèo nàn, lần này tao bỏ qua còn lần sau thì đừng trách ông. - đi kèm theo đó là nụ cười ghê tởm

Ông ta quay đi định về bàn ngồi nhưng không, Ann nhất chân lên đạp một cú vào lưng ông ta, hắn đổ cả người lên bàn ăn:

- Sống ở đời đừng có khinh thường người khác, đánh phụ nữ quả thật là đồ hèn, tiền đó bố thí cho ông về học lại đạo đức đây sẵn trả lại cho ông một cú lúc nãy, tận hưởng nhé bye.

Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng Ann đồng thời cũng quay sang chửi hắn, thấy không thể làm gì đành lầm bầm mấy lời thô tục rồi quay lưng bỏ đi.

Cheer vội vàng giới thiệu tên và rối rít cảm ơn Ann, cũng không quên hỏi Ann làm sao để trả lại số tiền ấy, biết Cheer là du học sinh người Thái chị bảo rằng chị rất thương các bạn Thái giỏi giang sang nước ngoài du học nên cứ coi như số tiền ấy đầu tư cho nhân tài, về sau giúp nước nhà vậy.

Cheer định lên tiếng hỏi tên tuổi Ann nhưng Yingtor nhắc chị đối tác đã tới, Cheer chỉ đành tạm biệt chị, Ann bước đi nhưng Yingtor lại bị  Cheer níu lại, cô hỏi xin Yingtor card của Ann, ít nhất cũng phải biết một tí thông tin về ân nhân của mình chứ, Yingtor cười rồi đưa card cho Cheer, vẫy tay tạm biệt bước đi.

Phó tổng giám đốc CC - Ann Sirium, bảo sao chị ấy giàu vậy, lại còn xinh và tốt bụng nữa chứ, mân mê tấm danh thiếp, cô hứa với lòng mình nhất định sẽ có một ngày sẽ trả cho chị tiền cũng như nợ ân tình ngày hôm nay.


• Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến với nha, xin cảm ơnnnn, loveee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro