Chap 4:Sự Thay Đổi Cần Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==============Ngày 17/4/382================

Hôm nay là sinh nhật thứ 7 của hoàng tử vương quốc Ishval, và cũng là ngày mà bánh xe số mệnh quay. Cái gọi là định mệnh sắp bắt đầu.

Vì là sinh nhật của hoàng tử mọi người trong cung phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ thức ăn,đồ uống,... để vui lòng hoàng tử.

-Các người chuẩn bị đến đâu rồi-Vua Koro vừa bước tới chỗ của những người nô lệ rồi nói.

-Phải làm cho thật tốt -Hoàng hậu Liana vừa cười vừa nói xong bà nhìn về hướng cậu con trai tóc tím.

-Thưa bệ hạ,chỉ cần trang trí thêm một chút trên trần nhà nữa là xong - Cậu con trai cúi người xuống rồi nói.

-Rất tốt,Levito-

Levito là người quản lý nô lệ của lâu đài hắn rất được vua và hoàng hậu yêu quý, hắn cũng là một trong các yếu tố làm thay đổi cuộc đời của Anna.

====================Dưới Lâu Đài/Phòng Tạp Vụ============

-Lẹ lên đi cái con này -Một người phụ nữ lớn tuổi hét lên và chỉ tay về phía cô bé tóc vàng

-Hừ, cái con này có bưng mấy chồng chén mà làm cũng không xong -Một người phụ nữ khác nhăn mặt rồi quát lên.

-Con xin lỗi-Cô bé tóc vàng với vẻ mặt sợ hãi nói.

-Haizz,mệt quá,mình muốn mau mau trốn khỏi đây,tối nay...tối nay mình sẽ chắc sẽ ra được hoàng cung này,không nhất định,nhất định mình sẽ ra khỏi được đây-Anna vừa bưng chồng chén vừa suy nghĩ .

-Nhất cái chân nhanh lên-

-Dạ,nhưng con mệt quá,con làm từ tối hôm rồi,chưa ngủ được giây nào... có...có...thể...cho...con...ngủ một...chút...được...không-Anna đặt chồng chén xuống, vừa run vừa nói giọng nói của cô nhỏ dần.

Người phụ nữ đang rữa chén,khi nghe Anna nói liền dừng lại,trợn mắt nhìn cô bé rồi quát:

-Cái gì?Mày mới nói gì?Tao có nghe lầm hay không?Mày mệt à?Cái con điên này-Bà ta quát xong dơ tay tát vào mặt của Anna

Cái tát như trời giáng,làm cô ngã xuống đất,hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra,nhưng cô cũng không thể khóc thành tiếng mà chỉ có nấc vài ba cái,có lẽ vì cô rất sợ ,sợ những con người ác độc,sợ nơi hoàng cung tăm tối lạnh lẽo.Điều đó làm cô càng muốn thoát khỏi nơi này mãi mãi.

-Mày muốn chết à,mày xem coi có ai như mày không ?Ai cũng làm việc còn mày thì muốn nghĩ ,cái thứ như mày suốt đời chỉ làm nô lệ được thôi,như thằng cha của mày,mày nghĩ mày là ai...là công chúa à,là nữ vương à, mày nên thoát khỏi cái mộng ão đó mà bắt đầu làm việc đi-Ara đang quét nhà thì dừng lại và quát Anna    

-Hừ mày đừng tưởng trước kia mày sống trong hoàng cung,thì tụi tao lại sợ mày,mày chỉ là con nhỏ rơm rác ngoài đường.Một con chó ghẻ,được người ta mang về nuôi cho ăn sung mặc sướng làm nó quên đi nó không còn là con chó ghẻ,nhưng khi người ta bỏ nó đi,nó mới nhận ra nó lại quên cách sống của một con chó ghẻ.Mày hiểu tao nói gì đúng không Anna- Are vừa cười vừa nói với giọng khinh thường.

-Không đúng-Anna quát lên,vẻ mặt kiên định nhìn về phía Are,mắt đã ngừng khóc,cơ thể đã ngưng run,cuối cùng cô đã nhận ra thứ mà cô cần lúc này không phải là ngồi một chỗ mà khóc lóc hay van xin mà là chống lại nó , chỉ có sự mạnh mẽ quyết đấu tranh đến cuối cùng mới có thể giúp cô vượt qua lúc này.Từ lúc này trở đi cô sẽ không bao giờ khóc nữa,nhất định sẽ như vậy.

-Cái con khốn n..à...-Cả hai đồng thanh và Are tính tát Anna cái nữa nhưng nghe tiếng quát rất to

-Dừng lại-Levito bước xuống với khuôn mặt thản nhiên nhìn Are 

-Nga..Ngài Levito-Are vừa run vừa nói 

-Cái người nghĩ mình đang làm gì-Levito bắt đầu nhăn mặt rồi nói tiếp

-Mua vui cho ta à,nếu muốn ta vui thì chém đầu từng người...được không-Levito liết nhẹ qua Are rồi đến Ara.

-Dạ...D...Dạ K...Không Dám- Hai người vừa nói và run 

-Vậy thì tiếp tục làm việc tiếp đi -Levito liết từng người rồi nhìn xuống Anna

-Dạ-Cả đám người cùng đồng thanh,ai nấy cũng lật đật chạy đi làm việc của mình,Anna cũng vậy đang định chạy đi thì bị Levito kêu lại.

-Còn 17475 đi theo tôi -Levito quay người đi, bước đi chậm rãi

===================Ngoài phòng===============

Levito dẫn Anna ra khỏi phòng,anh cứ đi đi tiếp,khi đến một cái hành lang vắng vẻ gần phòng vệ sinh của lâu đài ở tần hầm,Levito dừng lạ,nhắm mắt lại rồi nói

-Vất vã cho em rồi Anna-Levito nói nhỏ nhẹ

-Dạ không có gì,cảm ơn anh Len-Anna vừa cười vừa nói.

-Này đừng gọi anh như vậy Anna-Levito cười rồi nói tiếp

-Cố gắng lên nha Anna,anh sẽ luôn bên em-Nói xong anh quay mặt rồi bước đi.

Anna cứ nhìn anh như thế rồi,cô chạy nhanh đến ôm sau lưng của anh chàng tóc tím rồi nói "Cảm ơn anh rất nhiều Len" 

Chỉ còn 7 tiếng nữa thì bánh xe mang tên định mệnh sắp khời hành 

===================================================================

hơi lâu hihi sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail