Chap 14: " Với em, tôi là gì?"(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có gì muốn giải thích hay không?

Cheer đưa cho Mia tập ảnh cô cho người chụp lại. Trong ảnh có rất đầy đủ những lần hẹn của hai người họ, được chụp lén cũng có, được trích từ camera nhìn đối diện cũng có, đầy đủ vô cùng. Chỉ vừa đêm qua cả hai còn vui vẻ  là thế, vậy mà thứ thám tử đưa cho cô là gì đây? Cheer vốn đã quên chuyện nghi ngờ từ lâu, dù biết cô cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho Mia, nhưng nếu đó không phải là...

- Chị muốn nghe điều gì?_ Mia cầm ảnh xem, cũng không quá bất ngờ khi Cheer biết được. Cô ở bên Cheer đủ lâu để biết Cheer là người như thế nào, chuyện lớn như vậy làm sao có thể qua mặt Cheer được?

- Em... yêu anh ấy thật sao?_ Cheer tặc lưỡi, không nhìn lên gương mặt người con gái mình đã yêu. Cảm giác bị phản bội này là lần đầu tiên cô trải qua.

- Không hẳn!

- Vậy tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao em lại thay lòng? Hơn một năm qua, tình cảm của em chỉ có vậy thôi sao?

- Cheer, người thay lòng là chị!

Cheer chết lặng trước câu nói của Mia. Cô ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt hai người va phải nhau. Mia quay người rót một ly rượu vang cầm lên, bước tới bên cửa sổ nhâm nhi trong khi chờ Cheer suy nghĩ.

- Tôi... thay lòng sao?

- Chị có nhớ lần cuối cùng chị nói yêu em là khi nào không?... Hình như là từ khi người phụ nữ đó xuất hiện.

- Em bảo ai chứ?

- Chị dâu chị. Ann Sirium!

Cheer choáng váng thực sự khi nghe Mia nói. Cô loạng choạng lùi về sau, khổ sở tựa người vào tường.

- Ann... sao?

- Có thật trong lòng chị chỉ xem chị ấy là chị dâu hay không? Để mỗi khi chị ấy cần chị luôn luôn chạy đến, từ khi chị ấy xuất hiện, thời gian của chúng ta ở cạnh nhau có còn được như trước hay không? Em biết chị rất thương anh trai, nhưng em chỉ muốn nói chị đừng tự dối mình dối em thêm nữa! Chị nghĩ rằng em không nhìn ra rằng chị ấy cũng yêu chị hay sao?

- Em đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!_ Cheer bịt chặt tai.

- Ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị... thực sự rất giống với em lần đầu chúng ta gặp nhau!

- Em im đi!

- Cheer, mình chia tay đi! _ Mia lắc đầu, thứ tình cảm này cô đã chấp nhận buông bỏ, dù rằng lòng Mia vẫn luôn có Cheer ở đó, tình cảm của hai người đã đến bước này, không thể bảo buông là buông! Thế nhưng ở bên một người mà biết lòng người ta đã chẳng còn hướng về mình, Mia cảm thấy mình tệ hại lắm!_Em không muốn cả chị và em tốn thêm thời gian cho mối quan hệ gượng gạo này nữa đâu!

- Nếu em đã biết, vậy tại sao tối qua em...

- Em chỉ muốn xác định lại lần nữa, rằng em không nghĩ sai về chị và chị ta, vô tình thế nào cũng lại giúp chị xác nhận tình cảm của mình chẳng phải sao? Chẳng phải khi thấy Ann và anh trai chị ngủ với nhau, lòng chị cũng chẳng dễ chịu chút nào hay sao?

Mia bước ra khỏi phòng, để Cheer khổ sở ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu. Lời nói của Mia lẫn con người trong cô dường như đều phản bội lại lí trí của Cheer, thứ lí trí kéo cô đi theo quỹ đạo mà cô cho là đúng. Đột nhiên, Cheer thấy bản thân thật ích kỉ, cô làm như vậy thật không công bằng với Mia. Hóa ra em ấy đã sớm nhìn ra, chỉ là vẫn cố gắng ở bên cạnh cô chờ câu trả lời. Vậy mà đêm qua cô lại cố tình dẫn Mia về nhà để khiến Ann đau lòng, hóa ra không chỉ Ann đau lòng, mà cả Mia cũng không dễ chịu chút nào cả.

Cheer nhắm chặt hai mắt, bịt tai lại, lắc đầu xua đi những suy nghĩ mà cô luôn chối bỏ, rằng đối với Ann thật sự con tim cô cũng rung động từ lâu, rằng người cô yêu là chị dâu mình, là chị ấy!

Cheer lao xe đến quán rượu ngồi nốc như một kẻ thèm khát hơi men. Cô thèm được say, thèm được buông xõa để quên hết tất thảy những điều đang dằn vặt mình. Trên bàn la liệt vỏ chai đã rỗng, nhưng Cheer vẫn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo quá, phải không? Nếu không thì tại sao trong đầu cô vẫn chỉ hiện lên một hình ảnh của người ấy, chỉ duy nhất người ấy, người mà cô muốn quên đi!

---------------------

- Ann, cho em đi!

Trong cơn say, Cheer đã chẳng còn làm chủ được bản thân mình. Sáng nay, khi thấy những vết đỏ trên cổ Ann, trong lòng cô thừa hiểu rằng đêm qua giữa chị và Yui đã xảy ra chuyện gì. Họ là vợ chồng, bé Mai cũng đã được nửa năm, chuyện gần gũi nhau là bình thường, nhưng mà trong lòng Cheer không thoải mái.

Cô ghì hai tay Ann xuống giường, mạnh bạo hôn lấy chị. Ann sợ hãi, Yui đã đi công tác, cũng chẳng ai dám lên giờ này để bắt gặp nhưng chị không thể làm chuyện có lỗi với chồng, mặc dù bản thân chị luôn là người chịu tổn thương từ Yui.

- Không thể Cheer à, tôi là chị dâu của em...

- Chẳng phải chị nói chị yêu tôi hay sao? Chị không yêu anh Yui, người chị cần là tôi, không phải sao?

Cơ thể của Cheer đã vì men rượu mà nóng phừng phừng, hình ảnh của Yui với người khác, thêm những vết đỏ của cuộc vui tối qua Yui để lại trên người Ann lại càng khiến Cheer thêm giận, lửa giận trong lòng lại càng thêm cao ngất. Cheer không giận vì bạn gái mình ngoại tình cùng người khác, điều cô hận là người cô yêu phải chịu sự phản bội dày vò.

Cheer cởi bỏ quần áo trên người Ann trong chống cự của chị, lúc này trong đầu Cheer chẳng có gì khác ngoài ham muốn có được Ann. Nhìn con ngủ say trong nôi, rồi lại nhìn bản thân đang bị Cheer áp bức, nước mắt Ann trong vô thức mà chảy ra. Không chỉ là vì đau lòng, mà còn là sự bất lực và thất vọng tột cùng...

Ann đã hoàn toàn trần trụi trước mắt Cheer, cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Thật đẹp! Chuyện giường chiếu này Cheer đã trải qua với rất nhiều người, nhưng chưa ai có thể khiến cô ham muốn chiếm hữu thế này.

- Chị đẹp lắm!

Ann tùy ý để Cheer chiếm đoạt cơ thể của mình, không chống cự càng không chấp thuận. Chị chịu để Cheer làm vậy với mình vì chị cũng yêu Cheer, nhưng đó là tình yêu hoàn toàn trong sáng. Chị dám gạt bỏ hết mọi thứ để nói rằng chị yêu cô, thế nhưng Cheer chưa lần nào nói rằng cô cũng yêu chị! Vậy điều Cheer đang làm là vì lí do gì? Vì cô ghen với Yui hay chỉ vì cô cũng như hắn, cũng chỉ xem chị là món đồ chơi qua đường, để thỏa mãn phát tiết?

Đột nhiên chị lại nghĩ tới đêm định mệnh đó, nếu như chị không hôn Cheer để bày tỏ lòng mình, có lẽ đã không đi tới hành động phóng túng bây giờ. Ann nhăn mặt chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào. Đêm qua chị đã phải chịu đựng Yui, chị không có lí do để chối từ hắn, để rồi sáng nay khi Cheer nhìn chăm chăm vào cơ thể đầy vết bầm tím của mình, chị biết Cheer hiểu chị đã trải qua những gì. Chị nghĩ rằng cô sẽ hiểu và thông cảm, nhưng không ngờ...

Nếu cô yêu chị, chuyện bây giờ sẽ không xảy ra.

Hoặc sẽ xảy ra, nhưng bằng một thái độ khác.

Cheer lúc này chẳng phải là người chị đã từng yêu, chị thấy cô giống Yui, tàn nhẫn và hung hăng. Thấy cảm giác bên cô cũng như bên cạnh Yui, tủi hổ và đau đớn!

Cheer đã thôi không càn quấy thêm, dục vọng đã được thỏa mãn, cô ôm chị vào lòng mà ngủ. Ann muốn thoát khỏi, nhưng vòng tay Cheer rất chặt, chị càng muốn thoát ra lại càng không thể. Không thể làm được gì, Ann nằm im, đặt tay lên tay cô, nhìn con vẫn ngủ ngon trong nôi, chị chỉ biết lẳng lặng mà rơi nước mắt, khóc thương cho số phận của mình.

Sáng hôm sau, khi Ann tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn Cheer, giờ này có lẽ Cheer đã dậy. Cửa mở ra, Cheer bước vào.

Ann thấy Cheer bước vào, gom vội chăn để che đi cơ thể không mảnh vải.

- Tối qua cũng đã thấy hết rồi mà, chị còn ngại gì nữa chứ!

- Em im đi!

Mai đã tỉnh giấc, khóc òa lên. Ann vội bế con lên tay, dỗ dành. Cheer bị hình ảnh ấy làm cho xao động, lay động chút lòng trắc ẩn.

- Chị vào vệ sinh rồi ăn sáng đi, đưa Mai cho tôi!

Ann dừng lại đôi chút rồi đưa Mai cho Cheer. Cô đỡ lấy con bé, ân cần dỗ dành. Mai nằm trong vòng tay Cheer, rất nhanh đã ngưng khóc. Cô xuống nhà, đưa Mai cho Ni rồi quay lại phòng chờ Ann ra ngoài.

Ann đứng trước gương, nhìn cơ thể mình mà bật khóc. Đêm qua ở cùng người chị yêu, đáng lẽ ra chị phải cảm thấy hạnh phúc, cớ sao trong cõi lòng chỉ có duy một chữ thương tổn chẳng hơn? Đêm qua, dường như Cheer chẳng còn là Cheer mà chị biết, chẳng còn là con người ngoài lạnh trong nóng với nụ cười mê hoặc lòng người, chỉ là một con thú vì hai chữ dục vọng mà bỏ qua tất cả, bỏ qua cảm nhận và lòng tự trọng của chị để thỏa mãn bản thân. Cheer lúc này dường như không phải là Cheer!

Ann bước ra thì đã thấy Cheer ngồi trên ghế sofa cạnh giường, mắt nhìn vào tấm ảnh cưới của chị và Yui, trên bàn là một bìa hồ sơ màu nâu! Thấy Ann bước ra, Cheer gọi chị tới buông giọng nhẹ tênh.

- Chị xem đi!

Ann mở ra xem, ánh mắt chị liền trở nên bất ngờ, xấp ảnh rơi xuống đất. Trong ảnh là Yui và... Bạn gái Cheer!

- Sao? Thấy thế nào? Cảm giác của chị thế nào khi tận mắt thấy chồng mình ngoại tình?

- Em... Em đưa cho tôi những tấm ảnh này là có ý gì?

- Chị có biết Mia là gì của tôi không?

- ..._ Ann mở to mắt nhìn Cheer, trong thâm tâm chị đã có chút lo lắng về lời Cheer chuẩn bị nói ra.

"Cheer, tôi xin em đừng làm tôi đau thêm nữa!"

- Em ấy là bạn gái tôi! Chồng chị đã ngủ với em ấy, không chỉ là một lần, đêm tân hôn của hai người, ngày sinh nhật của chị, ngày chị vào bệnh viện sinh Mai, ngày đầy tháng Mai, rất nhiều lần khác nữa!

- Vậy ra... Tối qua em làm điều đó với tôi... Là để trả thù Yui và cô gái này hay sao?_ Ann run giọng, chị đang cố hết sức để không bật ra tiếng khóc, mặc dù cõi lòng chị sớm đã bị Cheer làm cho nát vụn_ Phải không...

- Phải! Tôi muốn cho anh ấy biết cảm giác khi người phụ nữ của mình ngoại tình với người mà mình tin tưởng nhất là như thế nào, và chị chính là người duy nhất có thể giúp tôi thực hiện kế hoạch này!

Ann không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cheer... Cô là con người như vậy thật hay sao? Phải rồi, đây mới đúng là Cheer mà mọi người biết, mà chị nghe mọi người nói, mới đúng với đứa con của nhà Ripthana! Phải rồi, chính là bộ dạng này, là ánh mắt này, là dáng vẻ ngày đầu hai người gặp nhau, là lúc Cheer lạnh lùng vứt cho chị một số tiền rồi bảo chị bỏ đi Mai. Phải rồi, đây là Cheer, lạnh lùng, tàn nhẫn...

Nhưng vậy thì người bên cạnh chị suốt một năm qua là ai? Người hết lòng quan tâm tới chị, sợ chị đau, sợ chị vất vả, hay chọc chị cười, vì chị mà chống lại Yui, bên cạnh chị lúc chị cô đơn, an ủi lúc chị tủi thân, người ấy không phải là Cheer hay sao?

Hóa ra Cheer cũng như hắn, mang đến yên bình phút chốc, rồi lại bỏ rơi chị với mớ ảo tưởng tự huyễn...

Hóa ra trên đời này chẳng có ai thật lòng yêu thương Ann, họ chỉ xem chị như thú vui nhất thời, thỏa mãn rồi rời đi...

- Vậy thì với em thì tôi là gì... Cheer?

Ann nghẹn ngào, chị cúi mặt, mười đầu ngón tay xuyên qua lớp váy mỏng, bấu chặt vào đùi đau nhói.

Cheer im lặng nhìn chị, nhìn tấm lưng gầy đang run lên của chị. Ngay lúc này, đột nhiên, một phần nào đó trong cô thôi thúc cô đến ôm lấy Ann. Nhưng Cheer đã không làm vậy, cô vẫn đứng im tại chỗ, cô chọn cách im lặng, chọn cách để Ann lại với những tổn thương mà cô gây ra.

- Chị là chị dâu tôi, chẳng phải hay sao?

- Thế tối qua, em cũng xem tôi là chị dâu của em sao?

Cheer đi ra ngoài, bỏ lại Ann trong căn phòng trống. Câu nói cuối cùng của Ann, Cheer không nghe thấy, đó là câu hỏi Ann muốn hỏi Cheer, nhưng đó cũng là điều chị không muốn nghe Cheer trả lời. Cõi lòng này đã sớm vụn tan, câu trả lời của Cheer chị không dám kì vọng là liều thuốc chữa lành, chị chỉ hy vọng đó không phải là một nhát dao nữa cứa thêm vào trái tim đầy thương tổn này...

Cheer rời đi một lúc lâu, Ann vẫn ngồi im ở đó không dịch chuyển một chút. Tâm tư tình cảm của chị sớm đã bị người vừa rời đi làm cho nát vụn, ấy vậy mà lòng vẫn chỉ hướng duy nhất về người ta. Ann cười, cười cho sự ngu ngốc của mình...

---------------------

Đếm ngược đi nào, sắp hết gặp nhau ời😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro