Chương 4: Inumaki Toge (NFSW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cảm người ta nói về tôi như thế, nói về đứa con gái luôn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Khi tôi chìm xuống vực thẳm chính Toge cũng đang nhìn tôi chìm xuống nơi đó, người lẳng lặng ở cạnh tôi chỉ là một cậu nhóc thích ăn cơm nắm, tối đi trục vong với một cái cổ họng đau rát.

Nhỏ nhắn đáng yêu mà thôi, tôi không quan tâm đến những điều bất thường. Lý do cậu cứ mãi Shake hay vì sao cậu chọn bước đi trên một đoạn đường nguy hiểm, tôi không để tâm đến nó. Tôi đã nghĩ mình không yêu cậu ấy cùng lắm chỉ để bớt cô đơn, tuy nhiên tôi lầm rồi.

Chàng trai nhỏ nhắn đó quan trọng hơn tôi tưởng, cậu ấy ấm áp lắm. Nhận ra tôi không còn là chính mình, mệt mỏi lắm phải không.

Lạc lõng ư cậu nên vui sướng hơn đi. Nhiều người sẽ nói như vậy với một kẻ trầm cảm, đại loại như vui lên tôi hiểu cậu ta giống nhau.

Thật ra họ chẳng biết gì về cậu cũng chẳng trải qua bi kịch của cậu.

"Takana?"

Mấy ngày nay cậu ấy liên tục lặp lại một câu hỏi, đổi lại sự thờ ơ từ tôi. Không biết không rõ, tôi không ổn, làm gì đây gào lên với cậu ấy là tôi không hề ổn hay im lặng. Khó thở quá mệt quá ...

Thinh lặng là cách tốt nhất.

Sự thờ ơ kéo dài làm cậu ấy bất an tôi hiểu rất rõ, tôi không muốn truyền lại bóng tối cho Toge. Cậu ấy vẫn còn nhỏ lắm, quá nhỏ để hiểu những thứ tàn nhẫn.

Khi mà cậu đã hiểu bất hạnh là gì, bé tẹo trong mắt người khác. Nhưng với cậu nó lớn lao hơn bất cứ những cảm xúc cậu từng trải qua, chính vì cậu không quen với nó nên nó nên với cậu rất lớn. Cậu không cần tích cực lên chỉ cần cho mình không khí để thở, thời gian để sống.

"Haru san thật sự em thấy rất biết ơn anh."

Biết ơn vì anh đã buông tha cho cái cuộc đời khốn khổ của tôi, người khiến tôi đau đớn cả trong quá khứ nay sắp biến mất rồi. Tình cảm dành cho anh ta cũng chết rồi, bây giờ trong tim tôi chỉ có Toge. Một mình cậu ấy mà thôi.

Cảm giác đầu óc quay cuồng và trống rỗng, đến nỗi chẳng thể nghĩ thêm thứ gì.

Nóng quá, nóng rát.

Mệt lắm cái cảm giác trơn trượt khó chịu.

Đừng động vào tôi.

Nặng nề quá.

"Toge kun ah ..."

Giọng tôi nóng rực đến kỳ lạ, chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như bây giờ. Tôi không cử động được một đầu ngón tay cũng không, cậu ấy không ngờ lại ép tôi. Đừng nghĩ cũng đừng nói ra im lặng đón nhận đi, vì tôi không có quyền được sống.

"Ha Toge kun cậu thích như thế này sao."

Ánh mắt nay đã không còn chút dịu dàng, tôi mặc kệ nhắm mắt buông xuôi. Lại lần nữa bất lực trước cảm xúc của chính tôi, mỏi mệt trước mặt cậu ấy.

Tôi là người sai thật xin lỗi. Tôi luôn làm sai dù cố gắng thế nào.

Đã luôn như vậy.

"To .. ge muốn chị chết không?"

Lưỡi của cậu ấy lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng vậy. Chúng làm tôi rùng mình, da thịt bị phơi bày. Đôi khi ấn ký trong khoang miệng Toge làm tôi run rẩy, tê quá người cứ liên tục nóng lên dù đang sợ.

Sợ quá ...

Đầu lưỡi mút lấy ngực tôi mạnh bạo cảm giác bị hút lấy đau nhói, không tài nào ngăn được thanh âm trong cuống họng.

"Áh"

"A .. ah Toge"

Muốn chạy trốn nhưng người còn chẳng thể nhúc nhích, vô lực trước bao kích thích lạ lẫm. Nhưng chiếc quần lót nhớp nháp cọ xát vào âm đạo, nhũ hoa cương cứng bị chà sát trêu đùa. Rõ ràng không phải tư thế này.

"A ha"

Gò má đẫm lệ nhoà đi, đừng làm ơn đừng lại. Đừng tôi rất sợ thật sự rất sợ.

"Đừng mà"

Thảm hại đến mức như vậy chắc đủ làm cậu hài lòng, tia đau sót xuất hiện rồi lặn mất tăm. Dùng ngón tay lạnh lẽo xâm chiếm tôi,  hơi thở đứt quãng ngửa cổ phát ra từng tiếng rên thảm hại. Không phải cái cảm giác này.

Mặc cho tôi cố vùng vẫy vẫn không thể tránh khỏi những lần mơn trớn, rất nhẹ nhàng chạm vào nhẹ nhàng lướt qua. Tôi không muốn nó, không muốn cảm nhận loại khoái cảm đó. Dẫu cho nơi đó nhớp nháp, tôi ghét loại mùi hương đó.

Tôi sợ lắm.

Không muốn đâu.

Nhanh chóng di chuyển cậu ấy quan sát tôi điều chỉnh lực, Khiến tôi đau nhức nhưng cũng rất sướng. Ngoài cảm giác mệt mỏi tôi không hề có chút niềm vui. Chuyện này nên nhanh chóng kết thúc thì hơn.

"Tuyệt lắm ... Toge tiếp tục đi"

Nếu mọi thứ đối với cậu đã đủ áp lực rồi thì chết đi. Mau chết đi chứ đừng sống nữa.

Sống cũng mệt lắm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro