Suna Rintarou | Anniversary (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:55
Em trằn trọc không ngủ được, không phải vì lo lắng mà là vì háo hức, chỉ còn 5 phút nữa thôi là sẽ đến ngày mai, kỉ niệm 5 năm quen nhau của em và Rin. Đang suy nghĩ xem anh ấy sẽ làm gì bất ngờ cho mình, quà của em vốn cũng đã chuẩn bị từ sớm, sau khi nhận quà của Rin em cũng sẽ tặng lại anh ấy luôn.

23:59
Em đang mong chờ từng giây, thầm đếm nhẩm để qua ngày mới. Liệu anh ấy có quay sang chúc mừng vào đúng 0 giờ như năm ngoái không nhỉ?

00:00
Đã qua ngày rồi, em khẽ cựa quậy, quay sang anh, nhưng chỉ thấy con mắt nhắm nghiền đang ngủ say. Có lẽ anh ấy đợi nhưng lại ngủ quên mất, khẽ trở mình sang một chút nữa, quả nhiên là có hiệu quả, mắt anh mở hờ:

-Sao giờ này còn chưa ngủ nữa, trễ lắm rồi đấy, không ngủ được à?_Suna

Em thất vọng, hoá ra là ngủ thật chứ không phải ngủ quên, vậy mà em cứ tưởng...

-À, chỉ là giật mình chút thôi, giờ em ngủ đây ạ!

Suna choàng tay qua người ôm lấy bạn ngủ.

"Lẽ nào anh ấy không nhớ? Chắc không phải đâu, có lẽ anh ấy sẽ làm gì đó cho mình vào sáng sớm mai giống năm đầu tiên."

Vào năm đầu tiên hẹn hò, Rin đã tặng em một cái túi xách nhỏ vào buổi sáng khi em vừa thức dậy nhân dịp trong 1 năm quen nhau. Em nghĩ rằng anh ấy sẽ làm vậy vào năm nay.

8:30
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, khẽ trở mình, liếc sang bàn để đèn ngủ cạnh giường như mong chờ cái gì đó, nhưng rồi lại thất vọng quay đi. Vệ sinh cá nhân xong em đi ra ngoài bếp, Rin đã ra ngoài từ sớm rồi. Nhìn miếng sandwich được chuẩn bị trên bàn cũng không làm em cảm thấy khá hơn. Vậy là anh ấy đã thực sự quên?

"Tình yêu càng kéo dài càng không bền lâu nhỉ?"

19:00
-Anh về rồi!_Suna

-Mừng anh đã về, nước nóng em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh tắm đi! Hôm nay chúng mình ăn lẩu.

Anh chỉ ậm ừ và đi tắm, còn em thì chuẩn bị nồi lẩu mà hai đứa thường ăn trong mỗi dịp kỉ niệm.

Cứ ngỡ rằng khi nhìn nồi lẩu này anh sẽ nhớ đến ngày đặc biệt hôm nay nhưng anh lại ăn một cách rất ngon lành mà không hề thắc mắc vì sao em lại nấu vị lẩu này. Nỗi thất vọng tràn trề, nhưng em lại cố gắng tươi cười nhất có thế, vui vẻ nói chuyện với anh, tự nhủ rằng công việc của anh quá bận rộn để nhớ những ngày này.

"Dù sao 4 năm qua cũng đã ăn mừng rất nhiều rồi mà...nhỉ?"

21:00
Em nằm dài mệt mỏi trên giường, cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt nhưng rốt cuộc nó lại trôi đi như bao ngày khác. Không kiềm chế được, em vùng vẫy trên giường:

-Rintarou là đồ ngốc!

*CẠCH*
Suna đã thấy hết hành động vừa rồi, anh nở nụ cười gian rồi đóng cửa lại, sà vào lòng em, hít lấy mùi hương trên cơ thể em.

-Nói đồ ngốc này nghe xem em đang tức giận về cái gì nào!_Suna ôm eo em hỏi.

-Anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

-Ngày gì chứ?_Suna khó hiểu hỏi

-Anh...Hôm nay là kỉ niệm 5 năm mình quen nhau, anh không...không nhớ thật sao?_nước mắt em bắt đầu rơi, vậy là anh quên mất ngày này rồi.

Thấy em thút thít, anh vội lau nước mắt trên mặt em. Thật là, sau bao năm em vẫn nhạy cảm như thế, nhưng Suna yêu em bởi chính điều đó.

-Ngoan! Đừng khóc, anh xin lỗi! Hay...anh bù cho em nhé?

-Bù gì chứ?

Nụ cười của anh dần trở nên mất nhân tính, đỡ em nằm xuống, tháo dây buộc tóc để lộ mái tóc dài luôn được em chăm chút kĩ càng, vì anh đã từng nói mái tóc của em rất đẹp.

-Cơ thể anh...coi như đó là quà cũng được nhỉ?

Cả hai bắt đầu chìm vào nụ hôn, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, em choàng tay lên cổ anh để tận hưởng nụ hôn ấy. Tiếng chóp chép phát ra từ miệng khiến cho không khí này trở nên ái muội hơn bao giờ hết.

Hai đôi môi rời nhau, sợi chỉ bạc hiện lên khiến em trông thật quyến rũ. Anh không kiềm được mà cúi xuống hôn cổ, bắt đầu sờ soạng khắp người em. Từng cúc áo của đầm ngủ được tháo ra, để lộ bộ ngực căng tròn, trắng mịn.

-Em biết trước nên không mặc áo lót đúng không y/n?

-Em...ở nhà thì mặc làm gì, Á!_em đỏ mặt

Suna cắn tai em, tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực phía dưới. Em không kìm được mà rên rỉ, dù không phải lần đầu cả hai làm việc này nhưng cơ thể em vẫn rất nhạy cảm.

Anh từ từ để lại dấu hôn khắp cơ thể, anh ngậm mút lấy đầu ti của em, một tay xoa nắn cặp ngực, một tay vuốt đùi em. Em ngửa cổ lên tận hưởng cảm giác sung sướng này. Anh dời tay sang chỗ tư mật của em, đã ướt lắm rồi.

-Em vẫn nhạy cảm như vậy! Cũng vì thế mà anh không thể dứt ra được.

Anh đưa một ngón tay vào, cử động nhẹ trong huyệt đạo của em. Miệng và tay vẫn không ngừng nghịch ngợm trên cặp ngực của em, khiến nó chảy nước nhiều hơn nữa. Tiếng rên cũng dần ma mị hơn.

Một ngón...hai ngón...rồi lại ba ngón, cảm thấy vừa đủ, anh rút tay ra, cảm giác hụt hẫng trong em trào dâng khiến em khó chịu. Không để em đợi lâu, Suna cũng thoát y cho mình và cho thứ đó vào bên trong.

Cảm giác căng trướng ở phía dưới khiến em khó chịu, em cấu lưng anh, hai chân vô thức khép lại. Đôi chân mày cau lại thể hiện sự đau đớn, anh biết ý nên đã cúi xuống hôn em, thủ thỉ nói:

  -Thả lỏng nào, em kẹp như vậy là chết anh đấy. Ngoan, chút nữa sẽ hết đau thôi.

Giọng anh bình thường đã trầm, nhưng giờ đây lại còn trầm hơn khiến em vô thức thả lỏng vì sự quyến rũ của anh. Chớp lấy thời cơ, anh cũng bắt đầu động đậy, từng nhịp thúc nhẹ nhàng vì sợ em đau.

Một lúc sau, cơn đau cũng không còn nữa, cảm giác khoái lạc xâm chiếm khắp người em, em lắp bắp nói với anh:

  -Rin! Nhanh hơn nữa, làm ơn!

  -Vậy em phải làm cái gì nào?

  -Dad...dy! Xin hãy thao em đi!_em thở dốc nói. Dù em cảm thấy câu nói đó rất sượng nhưng không hiểu sao Suna lại rất thích nghe mấy câu này lúc làm tình.

Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng cú thúc vội vã, từng cái hôn như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

  -Y/n, y/n...

Không cần trả lời, vì em biết anh thích gọi tên em trong lúc cả hai ân ái. Tiếng nhóp nhép, ra vào của đôi nam nữ khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. Cớ vậy mà cặp đôi kia vẫn tiếp tục cùng nhau làm việc suốt đêm. Chạm đến điểm G của em, cơn khoái cảm khiến mắt em đỏ hết lên, tay em cũng mỏi mà để tay xuống giường, không còn ôm anh nữa.

  -Chỗ đó! Ưm..ưm...Tiếp tục đi Rin

Chiều theo ý em, anh tiếp tục ra vào mạnh hơn nữa. Do tính chất công việc mà cũng khá lâu hai người không làm việc này, anh giờ đây như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, còn em chính là con mồi mà anh tìm kiếm. Cả hai cứ như thế mà ân ái nhau thêm nhiều hơn nữa.

Anh hạ người xuống ôm em, thúc mạnh vài cái rồi ra toàn bộ vào trong, nhưng của anh lại nhiều tới mức khiến nó tràn ra ngoài. Hai người thở dốc, rồi lại kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào, chan chứa sự hiệu thương mà dục vọng.

23:50
Cả hai ôm ấp nhau sau hồi vận động, bạn nũng nịu nói với anh:

-Lúc nãy anh đã không dùng bao

-Anh biết!

-Biết? Chỉ vậy thôi sao? Lỡ em có thai thì sao?

-Anh sẽ chịu trách nhiệm

-Làm sao em tin anh đây? Lỡ lúc đó anh lại quên rồi...ưm...

Chưa để bạn nói hết câu, anh đã hôn lấy bạn, hai đôi môi ngậm lấy nhau đến khi môi bạn sưng tấy lên anh mới rời đi.

23:59
Anh ngồi dậy, bạn tò mò nên cũng ngồi dậy theo. Anh vươn người mở tủ đèn ngủ, một chiếc hộp nho nhỏ được anh lấy ra. Mở nắp ra là chiếc nhẫn nhỏ xinh hiện ra, chiếc nhẫn trắng có viền kim cương xung quanh thật đẹp mắt. Em che miệng lại để ngăn mình la lên, thật sự quá bất ngờ:

-Anh...vậy là anh vẫn nhớ?

-Làm sao anh lại quên ngày đặc biệt của chúng ta chứ?

Không đợi em hết sốc, Suna nói tiếp:

-Thời gian qua được gặp và ở bên em thực sự là điều may mắn đối với anh. 5 năm tuy không hẳn là thời gian dài nhưng với anh, đó là quãng thời gian tươi đẹp cùng em. Trải qua rất nhiều khó khăn nhưng giờ chúng ta vẫn ở đây, anh nghĩ rằng giờ anh đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho em! Y/n, gả cho anh nhé?

Nước mắt của em lại bắt đầu rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc. Em ôm má anh, trao cho anh nụ hôn phớt qua, mỉn cười:

-Em đồng ý! Em yêu anh Rintarou!

-Anh cũng yêu em!

Thật nực cười, được cầu hôn trong hoàn cảnh không một mảnh vải che thân, ấy vậy mà cô gái ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc mà đồng ý.

Chiếc nhẫn được lấy ra khỏi hộp và được đeo vào ngón áp út của bàn tay thon dài ấy. Em giơ cao tay ngắm nghía, thật đẹp, chiếc nhẫn này vừa khít tay của em. Suna chắc đã phải mất rất nhiều thời gian để chọn chiếc nhẫn này. Ngày kỉ niệm đặc biệt của em được kết thúc một cách không thể nào viên mãn hơn.

"Tình yêu càng kéo dài, cảm giác sẽ không còn mới mẻ như lúc đầu nữa, đó sẽ trở thành một thói quen khó bỏ đối với người kia. Chính vì vậy, tình yêu ấy sẽ còn bền chặt hơn nữa."

Đang tự mình đắm chìm vào niềm hạnh phúc của riêng mình thì lại có một lực đè em nằm xuống, mặt em và anh sát gần nhau, và...cả hai tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn, lưỡi anh luồn lách trong khoan miệng, hút hết mật ngọt của đôi môi em.

-Thôi nào Rin! Vừa nãy vẫn chưa đủ à?

-Với em thì chưa bao giờ là đủ. Giờ em đã là của anh rồi, nên em phải dành trọn tấm thân này cho anh, và anh sẽ đổi lại cho em những đứa trẻ...

Cuộc hoan hỉ ái ân ấy lại tiếp tục đến thâu đêm...

Words: 2000
Lần đầu tiên tui viết h đấy, cũng không biết thế lực nào để tôi viết oneshot này nữa. Nói chung cũng viết thử cho biết:))) có gì góp ý tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro