Fushiguro Megumi | Follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Megumi POV>

-Megumi!

Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng gọi lớn tên tôi, tôi chẳng thèm quay đầu lại, vì tôi biết đó là y/n!

-Megumi! Chào buổi sáng, cậu lúc nào cũng đi sớm nhỉ.

-Tôi đi đúng giờ, chỉ có cậu đi muộn thôi y/n!

-Hôm nay tôi đi sớm tận 5 phút mà!_y/n mệt mỏi ngồi xuống ghế.
-Nè Megumi!

-Oi y/n! Ở đây còn có tớ và Kugisaki mà, sao cậu chỉ chào mỗi Fushiguro thế?_Itadori

-Đúng rồi đó! Chúng tôi còn đến sớm hơn cả Fushiguro nữa mà!_Nobara nói với giọng đanh đá hằng ngày.

-Ơ...xin lỗi nhé! Chào buổi sáng Itadori, Nobara!_y/n gãi đầu cười trừ.

Thật ra thì, chuyện y/n thích tôi thì trời biết, đất biết, thậm chí là cả trường đều biết, dĩ nhiên...là tôi cũng biết. Cậu ta thường tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi, thỉnh thoảng còn làm cơm hộp cho tôi ăn trưa nữa, nhưng tuyệt nhiên cậu ta chưa bao giờ làm gì quá phận, cậu ta còn chưa bao giờ tỏ tình với tôi nữa.
Đôi lúc tôi tự hỏi rằng cậu ta có thực sự thích tôi hay không? Hay đó chỉ là những hành động rất đỗi bình thường với tư cách là người bạn mà trước giờ tôi và mọi người vẫn luôn hiểu lầm?

  -Yo! Chào buổi sáng các em!

Người đàn ông cao lớn, tóc trắng xoá và có bịt mắt mở cửa thật mạnh, ừ đúng rồi đó, là Gojo-sensei. Bước lên bục giảng, khuôn mặt nhởn nhơ đó không ai nghĩ ông ấy là giáo viên, tay chống lên cạnh bàn nói:

  -Thầy có nhiệm vụ cho 4 đứa em đây!

Mọi người ai cũng đều bất ngờ, thông thường khi làm nhiệm vụ, các chú thuật sư thường làm việc cá nhân hoặc hoạt động theo nhóm 2 người. Nếu lập nhóm 4 người, đây sẽ là nhiệm vụ rất khó.

  -Một trường tiểu học ở khu Shibuya đã bị nguyền hồn xâm chiếm, theo báo cáo có hơn 50 nguyền hồn từ cấp 4 đến cấp 1 đang ở đó. Lạ một chỗ, số nguyền hồn ở đó phải nói là quá nhiều so với các trường tiểu học khác.

Một cánh tay giơ lên, Gojo-sensei ra hiệu cho người đó hỏi:

  -Vậy nhiệm vụ của chúng em đơn thuần chỉ là tiêu diệt các nguyền hồn ở đó, hay là phải điều tra xem sự bất thường đó đến từ đâu hả sensei?

  -Cả hai đó y/n! Thầy biết nếu làm cả hai thì quá khó cho các em, nhưng không hiểu vì sao đám cao tầng lại muốn tụi em làm nhiệm vụ này để thăng cấp. Nhưng dù gì mấy đứa cũng đã từng đấu với cấp 1 và đặc cấp rồi, nên thầy nghĩ giao cho các em cũng không tệ.

  -Vậy thì thời gian bắt đầu?_Nobara tay chống cằm hỏi

  -Càng sớm càng tốt! Nhưng thầy nghĩ các em nên bắt đầu vào ngày mai!

  -Tại sao?_tôi thắc mắc

  -Trực giác thôi!

Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Vừa bước vào, chúng tôi đã cảm nhận một lượng lớn nguyền hồn đang ở đây, nhưng khi đi xung quanh trường thì lại chẳng có con chú linh nào cả.

Mặt đất chợt rung chuyển, rồi một dàn chú linh xuất hiện từ dưới lên. Chúng tôi bắt đầu hành động, vì đã chiến đấu với khá nhiều chú linh mạnh nên chúng tôi không gặp khó khăn nhiều lắm. Tầm 20 phút sau, chúng tôi đã hạ được toàn bộ bọn chúng.

-Y/N CẨN THẬN!_tôi gào lên khi thấy một chú linh đến gần y/n.

Nhanh chóng Itadori đã dùng thuật thức của mình đẩy văng nó ra xa. Nhưng nó nhanh chóng quay lại, cả bốn chúng tôi hợp sức đánh trả, là loại cấp 1.

-Mọi người bịt tai lại!_y/n la lên cảnh báo.

Tiếng sáo phát ra như sóng âm cực lớn, khiến con nguyền hồn đó nổ tan nát. Đó là thuật thức của y/n "chú âm", theo như tôi biết thì đó là dùng chú thuật sử dụng những dụng cụ âm nhạc như sáo, đàn và khiến nó tạo ra những sóng âm có thể giết nguyền hồn. Nó khá giống thuật thức của thầy hiệu trưởng bên trường chú thuật kia nhưng nó linh hoạt hơn rất nhiều.

-Giờ chỉ cần điều tra nữa thôi. Với sóng âm lớn cỡ đó thì không còn chú linh nào sống được nữa đâu! Thiệt tình, cậu nên dùng nó sớm hơn chứ!_Nobara càm ràm nói.

-Cậu biết dùng thuật mạnh như thế rất mất sức không!?_y/n bực bội nói.

-Thôi mà dù gì cũng xong rồi! Công nhận là chiêu của y/n mạnh thiệt_Itadori giải vây.

Tôi không nói gì, vì tôi đang suy nghĩ rằng vì sao những nguyền hồn đó lại trốn dưới lòng đất.

-Mình nghĩ là do có ai đó điều khiển chú linh._y/n tiếp lời như thể là đang đọc suy nghĩ của tôi vậy.

-Điều khiển? Có người làm được điều đó sao?_Itadori

-Tớ không chắc! Nhưng các cậu thử nghĩ xem, các nguyền hồn trốn dưới lòng đất như thể đang chờ để tấn công chúng nó vậy.

-Vậy chúng ta hãy báo chuyện này với Gojo-sensei! Đây là thứ sức mạnh quá tầm hiểu biết của chúng ta, nếu nói có lẽ thấy ấy sẽ cho ta biết điều gì đó._tôi tiếp lời.

Sau khi báo cáo chuyện này với Gojo-sensei, thầy ấy bảo rằng thấy không có nhiều thông tin về khả năng này, nên bảo rằng thầy ấy sẽ điều tra thêm. Nhưng tôi thấy phản ứng của thầy có chút gì đó ngạc nhiên khi nghe kể về việc điều khiển chú linh, nhưng tôi lại không hỏi thêm, vì nếu là Gojo Satoru thì mọi việc sẽ ổn thôi.

"Khả năng điều khiển chú linh thì còn ai ngoài hắn chứ? Nhưng không thể nào...!"_Gojo

Sau vụ việc đó một tháng, nhịp sống chúng tôi vẫn xoay quanh việc chém giết nguyền hồn. Nhưng tôi, Itadori và Nobara đều thấy lạ ở chỗ là y/n gần đây hay đi cùng với Gojo-sensei, kể cả thường ngày lẫn nhiệm vụ đều cùng làm với thầy ấy. Cả mấy anh chị năm hai cũng lấy làm lạ nữa.

  -Có khi nào y/n thích thầy ấy không?_Nobara

  -Vậy còn Fushiguro thì sao?_Itadori

  -Thì nhỏ đá cậu ấy chứ sao!_Nobara

  -Mà mấy đứa không thấy lạ hả? Nếu ngày trước y/n thích Megumi thì tại sao giờ lại thích tên khùng đó chứ? Tính cách hai người đó trái ngược nhau hoàn toàn mà._Maki

  -Shake!

  -Hay là do nhóc hay bơ em ấy quá nên giờ y/n không còn thích em nữa thì sao?_Panda

Rồi cả đám quay sang nhìn tôi, cái nhìn của họ khiến tôi khó chịu:

  -Không biết! Cũng có thể..._nói rồi tôi quay đi.

  -Nè Kugisaki! Có khi nào Fushiguro ghen không nhỉ?_Itadori thì thầm với Nobara

  -Ai mà biết được tính khí thất thường của tên đó!_Nobara

  -Tôi nghe hết đấy nhé!_tôi vọng lại nói.

Tôi đang đi dạo phố, vì ở nhà chẳng có ai nên tôi muốn ra ngoài mua ít đồ ăn để dành. Chợt tôi nhìn thấy Gojo-sensei ở bên kia đường, bên cạnh đó là...y/n, hai người họ đang nói gì đó với nhau. Tôi lẳng lặng đi theo, thì...tò mò thôi, tôi muốn biết là hai người họ đang làm gì.

Họ dừng lại trước cổng trường tiểu học, ngạc nhiên thay đó là trường học mà chúng tôi đã cùng nhau làm nhiệm vụ vào tháng trước, tôi lẻn chui vào trước khi màn đóng lại. Chợt rùng mình vì cảm nhận được nguyền hồn đang ở đây, nhưng chẳng phải tháng trước chúng tôi đã dọn dẹp hết ở đây rồi sao?

Lũ chú linh ập đến, nhưng lần này lại đến từ những tán cây ở trường. Hai người đang chiến đấu cùng nhau, tôi muốn ra giúp họ nhưng tôi lại không thể vì tôi đang theo dõi hai người họ, biết kiếm lý do nào để nói đây? Có Gojo-sensei thì y/n sẽ ổn thôi.

Chú linh quá đông nên hai người quyết định tách nhau ra, tôi bám theo y/n phòng trường hợp cô ấy gặp nguy hiểm. Và đúng như tôi nghĩ, y/n bắt dầu kiệt sức khi đấu quá nhiều nguyền hồn, số lượng có khi còn gấp đôi số chú linh đợt trước. Vì quá mệt nên cô ấy không thể dùng thuật thức của mình được.

*ĐÙNG*

  -Megumi?

  -Cậu không sao chứ?

  -Tớ không sao, cậu đã cứu tớ đó!

Tôi đã dùng thuật thức của mình để tiêu diệt số nguyền hồn còn lại.

  -Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?_tôi vừa đỡ lấy cô ấy vừa hỏi.

  -Vì Gojo-sensei muốn biết kẻ chủ mưu là ai nên gần đây tớ và thầy đang điều tra về vụ việc này! Nhiệm vụ mật nên không thể nói cho mọi người biết! Ủa mà sao cậu ở đây vậy?

  -Ờm...thì tớ cảm nhận được nguyền hồn nên mới tới thôi vô tình gặp được cậu ở đây!

Bản thân tôi cũng không hiểu sao có thể lấy được cái lý do nói dối hoàn hảo như thế. Không lẽ giờ lại nói là tôi theo dõi hai người họ nên mới đến đây? Không được, mất mặt lắm, tôi sẽ bị tên khùng kia chọc cho đến già mất.

Tôi bảo y/n là có việc bận nên về sớm, thật ra là để trốn ông thầy đó để tránh việc bị hỏi này nọ. Tôi nấp gần đó nghe cuộc trò chuyện của hai người.

  -Thầy đã gặp người cần gặp chưa?_y/n

  -Rồi! Và đúng như thầy dự đoán. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, làm phiền em rồi chúng ta về thôi!

Tôi không biết người thầy cần gặp là ai, tôi đoán là kẻ thù hay đại loại thế. Mà dù sao thì tôi nghĩ là thầy giải quyết xong rồi.

" -Chúng ta sẽ còn gặp lại Gojo Satoru!
Tại sao cậu vẫn còn sống chứ, Geto! "_Gojo

Dù nhiệm vụ mật của thầy Gojo đã xong nhưng tôi vẫn thấy y/n lạ lắm. Tuy không còn tránh né chúng tôi nữa, nhưng dạo gần đầy lại thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi, đôi lúc còn ngủ trên lớp nữa. Mấy ngày đầu thì tôi nghĩ do cậu ấy kiệt sức khi làm nhiệm vụ thôi, nhưng nó đã kéo dài hơn một tuần rồi, mọi người ai cũng lo cho y/n hết.

-Cậu có chắc là cậu ổn không y/n?_Nobara

-Tớ ổn mà! Chỉ là dạo này tớ thức hơi trễ thôi_y/n

-Sao lại ngủ trễ, đừng nói là thức chơi game đấy nhé._Itadori

-À...ừ đúng rồi! Dạo này chơi game nhiều quá_y/n

-Cậu nào giờ có chơi game đâu? Với lại chơi game kiểu gì mà lại để tay bị thương thế kia_tôi khó chịu hỏi, đầu ngón tay bị dán lại hết rồi mà còn.

-À...thì dạo tớ chơi thua nhiều quá nên tức, tay đập vào cạnh bàn nên bị thương thôi!_một lời nói dối xuất sắc đến từ y/n
-Mà thôi! Nói chung là tớ ổn, tớ đi vệ sinh chút.

-Tớ nghĩ là Gojo-sensei từ chối cậu ấy nên cậu ta mới mệt mỏi như vậy, thất tình mà!_Nobara nói khi y/n đi khỏi.

-Ăn nói xà lơ, dẹp vụ này đi!_nói rồi tôi về lại chỗ của mình.

-Xí! Cậu là người lo nhất ở đây mà còn ra vẻ!_Nobara

  -Megumi ơi!_y/n chạy lại gọi tôi

  -Sao thế?

  -Chủ nhật này cậu rảnh không? Tối đó ở tháp Tokyo người ta văng đèn đón giáng sinh đẹp lắm, cậu đi cùng mình nhé?

  -Chủ nhật này chưa tới giáng sinh mà?

  -À mình muốn đi sớm cho đỡ đông ý mà! Đi cùng mình nhé?

  -Cũng được!

  -Vậy hẹn cậu 6 giờ tối ở đó nhé_nói rồi cậu ấy chạy đi mất.

Tối hôm đó, tôi đã có mặt tại chỗ hẹn, đã 6 giờ rồi...

  -Megumi ơi!_từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại, tay xách theo một túi gì đó.
  -Xin lỗi vì đã để cậu đợi!

  -Không sao, do tớ đến sớm thôi!

Ánh đèn bắt đầu bật lên, thắp sáng cả khu phố đông đúc này, tuy năm nào họ cũng trang trí như thế nhưng năm nào mọi người cũng kéo về đây để ngắm khung cảnh hữu tình này.

  -Vừa kịp lúc nhỉ_y/n

Cậu ấy lấy trong túi một chiếc khăn choàng màu đỏ, đưa lên trước mặt tôi

  -Tặng cậu! Chúc mừng sinh nhật! Megumi!

Tôi ngơ người, chợt nhận ra

Hôm nay là 22 tháng 12...

Nhìn những vết khâu trên tay cậu ấy tôi mới hiểu ra rằng gần đây cậu ấy mệt mỏi là do thức đêm để đan khăn cho tôi, tay cậu ấy bị thương do cậu ấy bị kim đâm vào tay để tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật thậm chí cả tôi còn quên. Lúc đó, tôi biết rằng...

Cậu ấy chưa bao giờ ngừng thích tôi!

Cơ thể nhỏ bé nhướn người để choàng khăn cho tôi, tôi biết ý liền cúi người để y/n choàng khăn dễ dàng hơn. Rồi cậu ấy siết tà áo choàng của tôi, hít sâu rồi nói:

  -Tớ thích cậu Megumi!

Cả hai im lặng nhìn nhau...

  -Tớ nghĩ cậu cũng nhận ra, nên tớ muốn biết cảm xúc thật của cậu. Cậu...có...cậu nghĩ thế nào về tớ?

Gương mặt cậu ấy phiếm hồng, y/n không dám hỏi là tôi có thích cậu ấy không, chắc là cô ấy ngại. Trông thật đáng yêu!

  -Tớ cũng thích cậu!_tôi mỉm cười.

  -Thật sao?_cô ấy ngơ ngác hỏi_cậu chưa bao giờ làm gì thể hiện là cậu thích tớ cả.

  -Là do cậu ngốc quá thôi!_tôi vừa nói vừa xoa đầu y/n.

Chợt y/n lên, tay kéo nhẹ áo choàng vốn vẫn còn trên tay cô ấy. Hai đôi môi chạm nhau, tôi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Một nụ hôn ấm áp giữa thành phố tấp nập và cái lạnh của mùa đông. Từ đó, thế giới lại mất đi hai kẻ cô đơn nữa...

  -Nào đi hẹn hò thôi!_em kéo tôi đi.

Nhìn tấm lưng ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Em ngốc lắm...

Do em ngốc nên không nhận ra tôi luôn lén lút nhìn em

Do em ngốc nên không nhận ra tôi luôn đi đằng sau để bảo vệ em

Do em ngốc nên không nhận ra tôi đã bỏ thói quen ăn cơm hộp chỉ để trông chờ những bữa trưa em nấu sẵn cho tôi

Do em ngốc nên không nhận ra tôi luôn ghen tuông khi thấy em đi cùng người khác.

Do em ngốc nên không nhận ra tôi đã yêu em đến nhường nào.

Nhưng dù là thế thì tôi vẫn là thằng hèn khi để em chờ đợi, khiến em phải tỏ tình tôi trước. Đã thế có lúc tôi còn nghĩ rằng em chỉ xem tôi là bạn bè bình thường dù em theo đuổi tôi như thế. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc khi theo đuổi tên bạn trai hèn nhát này. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật tuyệt vời hôm nay.
Tôi yêu em!

Words: 2680
Tui không khai thác sâu thêm về nhiệm vụ vì tôi để nó trước arc Shibuya.
Để ý là fic tui viết toàn chưa có truyện nào mà char x reader yêu nhau từ trước hết. Chắc lần sau thử viết, mà phải cho có drama xíu chứ cơm tró ko thì fic ngắn lắm😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro