Chap 45 : Sếp, anh thật chiều Khả Như(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó leo lên lưng hắn, hắn một tay sách đồ một tay đỡ nó. Mặc dù như vậy nhưng hắn không hề thấy nặng gì cả, chỉ thấy nhẹ bỗng, hắn còn cảm tưởng như mình đang cõng một cục bông chứ khong phải là nó. Xem ra lần này hắn phải ép nó ăn mới được. Nó trên lưng hắn thấy rất thoải mái, nó gục đầu vào vai hắn mà than

- Tất cả là tại anh hết, bây giờ tôi không thể đi nổi, lát nữa xuống dưới biết lái xe thế nào -nó ôm cổ hắn

- Cô đi xe đên đây à-hắn

- UKM-nó

- Xe gì?-hắn

- Xe máy-nó

- UKM thế thì cô để xe ở công ty đi, lát tôi lấy xe oto chở cô về-hắn

- Anh chắc chứ-nó

- Chắc chứ sao không chắc-hắn

- Anh có thấy tôi nặng không-nó nghiêng đầu hỏi

- Có, cô nặng như cục bông ý, tôi nhớ là trong nhà tôi cũng không cho cô làm việc gì nặng nhọc, cơm ngày ba bữa vậy mà sao cô không béo lên chút nào thế hả-hắn

- Tôi không nặng thật chứ-nó nói giọng vui mừng

- Thật-hắn

- Oh..year...vậy là chiến lược giảm cân đã thành công rồi, lát anh đưa tôi đi cân nhé-nó cười

- Tôi nói hoàn toàn là sự thật, cô không nhất thiết phải đi cân đâu-hắn bước vào thang máy

- Tôi muốn biết chính xác số cân hiện giờ thôi-nó

- Cô đang giảm cân-hắn hỏi

- UKM-nó

- Vì sao lại giảm cân-hắn

- Anh không thấy tôi béo lên à, mặt mũi tròn này, bụng thì mất eo, ngực thì bé dần, tóm lại tôi thấy tôi cần giảm cân-nó tuôn

- Làm ơn bỏ ngay cái ý định đấy đi, cô mà nói câu này lần nữa thì tôi sẽ lập tức cắt hết socola và biến cô thành con heo mập ú, rồi lúc đó cô muốn giảm bao nhiêu thì giảm-hắn lạnh giọng nói

- Anh làm tôi sợ đó-nó nghe mà thấy rùng mình

- Biết sợ thì tốt nhất cô không nên giảm cân, lát tôi đưa cô đi cân, tháng sau đi kiểm tra, tôi mà phát hiện cô hao đi cân nào thì đừng có trách-hắn

- Dạ sếp, tôi biết-nó

- Đinh...-cửa thàng máy mở ra

- Thả tôi xuống đi, đến nơi rồi-nó đòi xuống

- Không phải chân cô đau sao, tôi sẽ cõng cô ra xe-hắn bước đi tiếp

- A...không cần đâu, tôi tự đi được-nó 

- Lúc nãy còn kêu không đi được sao bây giờ lại nói vậy, cô lừa tôi à-hắn dừng lại

- Không tôi không có lừa anh-nó lắc đầu

- Vậy tại sao bây giờ lại nói như vậy, không phải lừa thì là cái gì-hắn

- Tôi sợ mọi người nhìn thấy-nó 

- Nhìn thấy thì sao-hắn

- Không sao, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến anh-nó

- Ảnh hưởng cái gì -hắn

- Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà lại hạ thân cõng một cô nhân viên như tôi, thì mọi người sẽ bàn tán-nó <<tg: chém gió đó, có mà chị ý ngại thì có>>

- Ai dám bàn tán cái gì chứ-hắn đi thẳng ra ngoài

- Này thả tôi xuống đi, tôi hết đau rồi-nó vỗ vỗ vai hắn

- Nhưng bây giờ tôi lại muốn cõng cô, vậy thì làm sao bây giờ nhỉ-hắn càng đi càng nhanh

- Trời ơi sắp ra đến đại sảnh rồi, mọi người mà nhìn thấy thì chết mất, mình phải tìm cách-nó nghĩ trong đầu

- Để xem cô làm được cái gì-hắn nghĩ thầm

- Thả tôi xuống đi, anh muốn tôi làm gì cũng được hết, nếu như có khả năng-nó 

- Nhưng tôi lại không muốn gì hết-hắn cười như không cười

- 3 nụ hôn...-nó ra điều kiện

- ....-hắn chuyển đi sang chạy

- 6 -nó nhắm mắt nói

-...-hắn vẫn nhanh về phía trước

- 10..-nó

- Được-hắn cười thả nó xuống

- Thế mà nói không muốn gì-nó

- Tại có lợi nên tôi mới làm vậy thôi-hắn

- ...-nó bĩu môi

- Sao, không muốn thì tôi cõng cô tiếp-hắn định vác nó lên

- A..không cần, tôi tự đi-nó tránh xa hắn

- Rồi, cô nói cô tự đi được vậy chứng minh cho tôi thấy đi-hắn thả tay giữ nó ra

- Rồi-nó khó khăn bước một bước

- Đi thôi-hắn nhìn là biết nó đang giả vờ khỏi, nhìn cái mặt méo sệch khi bước là biết nó còn đau rồi

- A..-nó bước thêm vài bước thì thấy đau nên lên tiếng

- Sao thế, khỏi rồi cơ mà, sao đi châm như rùa vậy cô muốn mọi người đói chết à-hắn giục

- Anh cứ đi trước đi-nó hất tay ý nói hắn đi trước

- Đã đau như vậy rồi mà lại còn cố, tôi không hiểu là cô đang nghĩ cái gì nữa-hắn lại gần nó một tay cầm đồ, một tay vòng qua eo giữ nó

- Tại tôi không muốn phiền anh chứ bộ-nó

- Cô còn biết nói câu đấy sao, lạ quá-hắn trâm trọc

- Sao lại không-nó vênh mặt lên cười

- Ôi thật là xúc động muốn chảy nước mắt, Khả Như biết thế nào là làm phiền người khác rồi-hắn lấy tay giả quệt mắt

- Này, anh cứ làm như tôi hay làm phiền người khác mà không biết -nó 

- Đây không phải tôi nói, mà là cô tự nói đó nha. Tôi chỉ biết là buổi tối ở nhà tôi thường xuyên có người đòi tôi ôm ngủ, xong rồi nhiều khi bắt hát ru, kể chuyện, lấy nước, lấy khăn tắm, có khi còn đòi mua socola, và...-hắn

- Đừng nói nữa-nó bịt miệng hắn lại, xấu hổ nói

- Trời ơi, tôi không biết cái người đó là ai ý-hắn vẫn cố trêu

- Không được nói nữa, tôi đói rồi, mau đi nhanh đi-nó quay mặt và bước đi

- Lại còn xấu hổ nữa, dạo này cô cũng thay đôi nhiều rồi -hắn khoác vai nó, tự mặt sát mặt nó nói

- Nhờ anh hết-nó

- Oh...thật là vinh hạnh-hắn 

- Làm ơn bỏ cái mặt đang ghét của anh ra, tôi nhìn mà muốn căn rồi đó-nó hăm dọa

- Ôi sợ quá-hắn diễn y chang người đang sợ hãi khi gặp cướp

- Dẹp cái bộ mặt đó đi, nhìn thấy ghét à-nó

- Cô nhất định đừng có ghét tôi, ghét của nào trời trao của đó đó-hắn cười

- Không thèm nói chuyện với anh nữa-nó quay đầu đi

- Ôi tôi đau khổ quá, có người bắt nạt tôi kìa, còn dọa không nói chuyện nữa, ôi đau khổ quá đi à-hắn chạy theo nó

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai anh chị nói chuyện chém gió ác lắm nên ep xin phép tua qua đoạn này mà đến đoạn ăn ở nhà hàng luôn 

Bước vào nhà hàng, mọi người đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng kêu liên tục. Nó và hắn chọn một bàn lớn kêu mọi người cùng ngồi vào đó, xem menu và gọi món

- Mọi người muốn dùng gì-hắn lạnh nhạt hỏi

- Có nhất thiết phải lạnh như thế không-nó thì thầm vào tai hắn

- Có, không lạnh thì còn ai coi tôi ra gì-hắn

- Đi ăn cũng phải lo lắng nữa, anh làm ơn để họ có một ngày bình yên đi-nó

- Nếu cô muốn thì tôi chiều thôi-hắn nháy mắt đưa tình

- Chụt..-nụ hôn gió của nó ban tặng cho hắn

- Sếp, tôi muốn ăn thịt nướng- ng1

- ..-hắn vẫn nói chuyện với nó bằng ánh mắt <<tg: tại nó ngồi cách hắn hẳn một người mà>>

- Sếp à..-ng1 nói to hơn

- Gì vậy-hắn và nó đồng thanh

- À tôi nói, chúng tôi muốn ăn thịt nướng-ng1 nhắc lại

- Mọi người cứ gọi thoải mái đi, hôm nay sếp bao mà-nó lên tiếng

-..-không ai giám trả lời

- Phục vụ, tôi muốn thịt nướng, và những món nào đắt tiền nhất mang ra hết đây cho tôi, không trừ món nào nha, okay-nó

- Dạ, quý khách có dùng được hết không ạ, tất cả các món là gồm 10 món ạ-PV nhắc nhở

- Yên tâm, anh cứ mang hết ra đây cho tôi, nhớ là đắt tiền nhất nhé-nó cười

- Khả Như, em không nên lãng phí tiền như vậy- ng3 có ý tốt nhắc nhở

- Không sao đâu chị, hiếm khi sếp mới bao ăn uống một lần thì cứ thoải mái đi, đúng không sếp-nó quay sang hắn

- Cô ấy nói đúng, mọi người cứ thoải mái đi, dù sao món đắt nhất cũng là 10 triệu thôi, không thể hết tiền của tôi được-hắn cười nói

- Ôi trời ơi, Lan em làm sao vậy-nó đang ngồi thì cô nhân viên cạnh nó ngã vào người nó

- Chị à, giám đốc vừa cười kìa-ng 5 chỉ hắn

- UKM vậy thì sao-nó nhìn hắn

- Thật là đáng sợ-ng5

- Hả, cười mà sợ ư-nó thật buồn cười khi nghe câu đó

- Sếp chưa bao giờ cười, mà nói cách khác chưa ai thấy sếp cười cả-ng5

- Vậy sao-nó

- Dạ chị-ng5

- Thôi em ngồi thẳng lên đi, anh ta chỉ cười thôi không đến mức vậy đâu-nó

- Chắc không chị-ng5

- Chắc mà-nó để cô ấy ngồi thẳng lại

- Chị đổi chỗ cho em đi, em không muốn ngồi gần sếp đâu-ng5

- UKM được rồi-nó chuyển sang ngồi cạnh hắn cho ng5 sang chỗ nó

- Nãy giờ nói gì vậy, sao chăm chú thế-hắn chống tay lên bàn hỏi nó

- Anh cười làm người ta sợ nên tìm tôi tâm sự đó-nó cũng chống tay lên bàn nghiêng đầu về hắn

- Sao lại sợ-hắn nhíu mày

- Tại anh chưa bao giờ cười, tự nhiên anh cười thì họ thấy sợ chứ sao-nó

- Sao tôi không thấy vậy nhỉ-hắn

- Làm sao mà anh biết được-nó

- UKM nhỉ-hắn

- Mà tôi thấy anh cũng bình thường mà có khó khăn với nhân viên gì đâu, sao họ lại lảng tránh, sợ hãi khi anh lại gần nhỉ, ngay cả ngồi cũng không dam ngồi cạnh nữa-nó thắc mắc hỏi<<tg: chị à, nếu chị nhìn thấy cái cảnh lúc sáng anh ý ném giấy lộ và hét vang công ty thì chị sẽ có anh nhìn khác và đúng đắn hơn đó...>>

- Chỉ cô hiểu tôi..chụt..-hắn tặng nó nụ hôn gió<<tg: vì đây có nhân viên nên họ đành phải vậy thôi>>

- ...-nó nháy mắt

- Dạ đồ ăn của quý khách đây-PV bưng bê đồ ăn đến

- Cảm ơn-nó

- Nào mọi người mau ăn đi-hắn nói

- Dạ chúc hai sếp ăn ngon miệng-đồng thanh rồi cắm cúi gắp đồ ăn

- Mọi người cũng vậy-nó cười rồi nhìn một lượt rồi gắp món rau ăn

- Ăn thịt ngay cho tôi-hắn gắp một gắp thịt bò, hổ vào bát nó

- Ơ, sao anh lại gắp sang bát tôi chứ, tôi không muốn ăn -nó gạt ra

- Không muốn ăn thì co gọi nhiều làm gì-hắn

- Tôi gọi cho nhân viên -nó

- Cô cũng phải ăn-hắn

- Không-nó lấy tay che miệng lại

- Há miệng ra, đừng để tôi phải lấy thìa bón cho cô-hắn

- Để tôi tự gắp-nó

- Không, tôi không tin cô được, mau há miệng-hắn đưa thức ăn đên miệng nó

- A..-nó miễn cưỡng phải há

- Đồ đang ghét tôi đang giảm cân mà sao anh cứ nhồi nhét tôi ăn thế hả-nó nghĩ thầm

- Đừng nhìn tôi, mau ăn đi-hắn

- Biết rồi-nó

- Nhân viên không được nói trống với sếp, như vậy là không tôn trọng cấp trên đó-hắn

- Dạ, thưa sếp, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ sửa, sếp làm ơn ăn đi đừng lo cho tôi-nó 

- Reng...reng..reng..-chuông điện thoại của hắn kêu lên

- Alo Ngọc tỉ-hắn

- Hai con đang ở đâu mà về trễ quá vậy-bà Ngọc ở đâu dây bên kia

- Dạ con đang ăn ở ngoài, công việc bận rộn nên mới trễ-hắn

- Vậy con dâu của mẹ đâu-bà Ngọc lỡ miệng

- Ai-hắn

- Ta nhầm, Khả Như đâu-bà Ngọc

- Cô ấy đang bên cạnh con này-hắn

- Không tin, cho ta nói chuyện với con bé đi-bà Ngọc

- Này, nói chuyện với mẹ-hắn đưa máy cho nó

- Alo, mẹ Ngọc-nó

- Các con sắp về chưa-bà Ngọc

- Dạ bọn con đang ăn, cũng sắp xong rồi, có việc gì không mẹ-nó

- Không có gì, vậy là tốt rồi, các con cứ từ từ ăn đi không cần nhanh quá, chỉ cần về nhà trước 10 giờ nêu không ta sẽ cho hai đứa ngủ ngoài đường luôn đó-bà Ngọc cười dọa

- Vâng con biết rồi, con sẽ về sớm-nó cười

- UKM cho mẹ nói chuyện với bé cưng đi-bà Ngọc

- Này, mẹ muốn nói chuyện với anh-nó đưa máy

- Sao nữa Ngọc tỉ-hắn

- Nhớ không chơi khuya quá đó-bà Ngọc 

- Vâng-hắn

Cúp máy hắn ăn tiếp, còn nó thì chỉ nhìn hắn mà đổ thịt khỏi bát xuống xô rác, miệng giả vờ nhai nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro