Chap 43 : Vì sao anh giận dỗi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hắn dậy trước liền đi xuống nhà đi làm từ sớm mà không thèm ngó nghiêng gì nó luôn, cứ nhìn nó lại nhớ đến giọng nói hôm qua nó nói chuyện với thằng nhãi kia tán tỉnh nhau. Không còn cách nào nên mới tránh mặt nó. Nó sau khi thức dậy thì đã không thấy hắn đâu, nhìn đồng hồ thì mới 6 giờ 30' nó suy nghĩ xem mình đã lỡ chọc giận hắn cái gì nhưng không thể nghĩ  được. Nó bỏ qua không nghĩ nữa, vào WC VSCN và xuống nhà. Nó thay đồ và xuống nhà ăn sáng

- Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành-nó cười nói

- Con cũng vậy nhé-bà Ngọc 

- Ngồi xuống ăn sáng đi con-ông Nhật

- Dạ-nó kéo ghế ngồi xuống

- Thế nào rồi, con thuyết phục được bé cưng chưa-bà Ngọc 

- UKM đúng rồi-ông Nhật

- Dạ chưa được ạ, anh ta khó tính lắm, còn giận con luôn rồi, sáng sớm đã đi là sớm không thèm nhìn mặt con luôn-nó xé mẩu bánh cho vào miệng và nói

- Sao vậy? nó trước giờ cưng con lắm cơ mà sao lại giận dỗi-bà Ngọc bỏ đũa xuống nhìn nó hỏi

- Con cũng biết thế, nhưng nghĩ mãi con vẫn không biết mình đã làm anh ta giận cái gì nữa-nó uống nước rồi nói

- Ta nhớ là tối hôm qua hai đứa vẫn vui vẻ cơ mà sao nó lại giận nhanh thế-ông Nhật

- Con cũng không biết, tính khí anh ta dạo này thế nào ý-nó đũa xuống không ăn nữa

- Thế con nói ta xem, tối hôm qua hai con đã làm gì-bà Ngọc ánh mắt mong chờ câu trả lời

- Đã làm gì là làm gì ạ-nó khó hiểu

- À, ý mẹ Ngọc con nói là tối hôm qua hai con nói chuyện với nhau như thế nào và tâm trạng của bé cưng của ta như thế nào-ông Nhật

- À, dạ. Chả là tối hôm qua, con nói mãi mà anh ta vẫn nói là không đi, sau một hồi nói chuyện thì con có nói con không cần anh ta nữa, thế là anh ta lên phòng đắp chăn ngủ luôn, khong có ai chơi cùng nên con vào Facebook chơi với bạn bè, thì trong đó có một anh ib tán tỉnh con, thì con cũng vui vẻ nói chuyện cùng thôi tại vì chỉ là ảo thôi, thế là anh ta rủ con đi chơi thì tự nhiên anh ta đang ngủ thì vùng dậy cướp điện thoại con, cãi nhau với anh ta còn nói là chồng của con nữa, xong rồi anh ta còn h...ô...-nó nói đến đây thì lấy tay chạ lên môi

- Sao vậy, tiếp đi con-bà Ngọc hiểu con trai mình đã làm gì rồi

- Tiếp đi con-ông Nhật cũng hiểu

- Xong anh ta nói con không được nói chuyện với mấy người như thế này nữa, lúc ngủ còn quay lưng lại phía con, xong sáng nay thì đi sớm, đó là tất cả những gì diễn ra ạ-nó mỏi miệng uống ngụm nước

- Clap...-bà Ngọc và chồng cùng vỗ tay

- Sao ba mẹ vỗ tay-nó khó hiểu

- Trời ơi có thế thôi mà con không hiểu, nó là đang ghen với anh chàng nói chuyện với con đó-ông Nhật

- Nói chuyện thôi mà, có gì đâu mà ghen chứ-nó

- UKM đúng vậy nhưng đối với từng người thôi con, còn với nó thì nó giận lâu lắm đó-bà Ngọc

- Thế ạ, nhưng con vẫn không hiểu là anh ta giận cái gì với người đó nữa-nó

- Ôi trời ơi, con tôi-ông Nhật lắc đầu nhìn nó

- Sao ạ-nó nghiêng đầu hỏi

- Thôi tốt nhất con nên tự nói chuyện với nó xem nó giận cái gì, ba mẹ có nói thì con vẫn không hiểu đâu-bà Ngọc

- Nhưng anh ta đang giận thì sẽ không muốn nói chuyện với con-nó

- Yên tâm đi, nếu người đó là con thì nó sẽ nói thôi, yên tâm, bây giờ cũng muộn rồi con đi làm đi-ông Nhật

- Vâng, con chào ba mẹ con đi-mặt nó bắt đầu ỉu xìu

- Tươi tỉnh lên-bà Ngọc

- Hì-nó cười một cái rồi lại xị xuống

- Tốt lắm, đi lẹ đi con-ông Nhật

- Vâng, bye bye ba mẹ-nó nói rồi đeo giày cao gót và lái xe SH đến công ty, hôm nay nó không có tâm trạng đi oto nữa

* Trong lúc đó thì Hàn Minh ở công ty

- Các người tốt nhất là mau mau sửa lại hết cho tôi, nếu không thì đừng có trách-hắn trong phòng giám đốc hét lên, quăng hết hồ sơ, giấy tờ trên bàn xuống đất

- Dạ vâng chúng tôi sẽ làm ngay ạ-các trưởng phòng cúi đầu ra ngoài

- Này, sao hôm nay giám đốc nổi hứng đi kiểm tra giấy tờ công ty thế nhỉ, ngay cả bộ phận quét dọn vệ sinh cũng không tha-ng 1

- UKM cũng lạ nha, mấy ngày trước khi có thư ký Khả Như thì anh ta vui lắm mà, sao bây giờ lại khó tính, lạnh nhạt như xưa vậy-ng 2

- Trời ơi lúc nãy, em có quên viết hoa đầu dòng thôi mà bị anh ta xé nguyên cả tập không cần biết mấy tờ sau như nào mà xé luôn-ng 3

- Khổ thân, chắc hôm nay em phải tăng ca rồi-ng 1

- Vâng-ng 3

- Ôi trời ơi, mấy người-ng 4 chạy đến

- Sao vậy em-đồng thanh

- Em nghe bác bảo vệ nói, giám đốc đi là từ 5 giờ đó-ng 4

- Sao-đồng thanh

- Trước kia ai cũng biết là giám đốc yêu công việc nhưng chưa bao giờ đi làm sớm như vậy-ng 2

- UKM đúng-ng 1

- Mấy cô còn định buôn đến bao giờ trong vòng 5 tiếng nữa có đủ hồ sơ cho tôi, bằng không thì gặp phòng kế toán nhận lương và dời khỏi đây-hắn quát, vẻ mặt tức giận

- Dạ chúng em biết rồi-cả đống chạy toán loạn, một người chạy nhanh đâm vào nó, đế cao gót đâm vào chân làm nó bật máu, nó quay lại mắng nhưng họ đã biến mất hút, nó đành lau nước mắt và đi lên lầu

- Cạch...cạch...cạc-nó gõ cửa

- Vào đi-hắn

- Anh đã làm gì với đống giấy tờ này vậy-nó bước vào thì hoa cả mắt luôn, trong phòng tràn ngập giấy tờ

- Chân cô làm sao vậy-hắn thấy nó đi cập kiễng liền nhìn xuống thấy chân nó chảy máu

- À, lúc nãy có mấy cô trưởng phòng không biết ma đuổi hay trộm cướp mà chạy toán loạn, đã thấy còn va vào tôi, mũi nhọn ở dày đâm chân tôi nên mới vậy-nó 

- Cô không biết họ là trưởng phòng ngành nào sao-hắn lườm nó

- Sao lại lườm tôi, tôi có làm sai gì đâu, tôi đang bị thương đó, họ chạy nhanh quá lúc tôi quay lại thì đã không thấy bóng dáng đâu rồi-nó

- Mau lại đây-hắn vẫy tay kêu nó lại

- Để làm gì-nó hỏi

- ....-hắn liếc mắt một phát làm nó nổi da gà luôn

- Rồi-nó bước đến gần hắn

- Ngồi xuống đây-hắn kéo ghế giám đốc của mình cho nó ngồi và đi mở ngăn kéo tủ lấy dụng cụ y tế ra băng cho nó. Nhẹ nhàng cởi dày ra không làm nó đau

- Để tôi tự làm-nó định tranh lấy

- Ngồi yên -hắn ở lọ oxi già đổ vào vết thương

- A...nhẹ tay thôi, anh làm gì mà mạnh giữ vậy-nó bán chặt tay vào thành ghế

- ....-hắn không nói gì chỉ nhẹ tay

- A...-nó

- Đau lắm sao-hắn nhìn sắc mặt nó có thay đổi

- Anh thử như tôi xem rồi biết có đau hay không-nó lườm 

-  Ai kêu cô đi không nhìn-hắn đứng lên cất đồ

- Ai bảo tôi không nhìn chứ, rõ ràng là hộ lao vào tôi mà-nó thanh minh

- Tôi biết-hắn

- Biết thì sao anh vẫn cứ lải nhải làm gì, dù sao người bị thương là tôi không phải anh-nó

- Là cô thì tôi mới lải nhải đó, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận-hắn lạnh mặt với nó

- Dạ tôi biết, thưa ông chủ-nó bám vào bàn và đứng dậy về chỗ ngồi

- Không nhớ gì-hắn nhếch mày hỏi nó 

- Chân tôi đang bị đau, anh lại đây đi-nó

- ...-hắn lại gần 

- Chụt....-nó ôm cổ hắn và hôn lên môi một cái

- Làm việc đi-hắn

- Vì sao anh giận dỗi?-nó ôm cổ hắn 

- Bỏ tôi ra-hắn gỡ tay nó nhưng nó cứ như bạch tuộc ý, bán rất chặt không rời ra được

- Trả lời tôi trước đi, tôi không biết là đã phạm lỗi gì nhưng mà anh đừng có giận tôi được không, tôi buồn lắm đó-nó ôm chặt hơn

- Cô mà cũng biết buồn cơ á-hắn nói thế nhưng miệng đang cười đó

- Sao lại không-nó

- Vậy thì nên nhớ, tôi cũng biết buồn đó-hắn

- Chẳng liên quan gì cả-nó

- Cô nghĩ xem, hôm qua cô thà nói chuyện với thằng trên mạng còn hơ là nói với tôi, lại còn nói không cần tôi nữa chứ, vậy cô nói xem tôi có nên buồn hay không-hắn 

- Tại anh không đồng ý cho tôi đi du lịch chứ bộ, vả lại hôm qua anh chùm chăn lên người nào có thèm nói với tôi cầu gì, người buồn nhất là tôi đó-nó ôm chặt đầu tựa vào vai hắn

- Thì ai kêu cô nói không cần tôi-hắn

- Bây giờ tôi cần rồi-nó

- Tôi không phải đồ chơi mà cô muốn cần thì cần mà không muốn thì bỏ-hắn

- Này tôi không phải người như vậy-nó bỏ hắn ra

- Thật như vậy thì cô đã không mặc kệ tôi rồi-hắn

- Tôi đâu có bỏ mặc anh đâu-nó

- Vậy ai, ai là người tối hôm qua nằm quay lưng về phía tôi-hắn

- Là anh quay trước chứ bộ-nó

- Là tôi bị đau sườn bên phải nên phải nằm quay người, đó cô cũng đâu có quan tâm tôi đâu mà biết-hắn lắc đầu kéo ghế ngồi đối diện nó

- Vậy thì tôi xin lỗi, được chưa, anh đừng trẻ con mà giận tôi nữa nha, Hàn Minh đẹp trai-nó chớp chớp mắt dễ thương nhìn hắn

- Dẹp ngay bộ mặt đó đi cho tôi-hắn nhìn mà chỉ muốn cắn cho nó một phát thôi

- Vậy anh đồng ý đi-nó

- Xem đã, cô là việc đi-hắn nói rồi đứng dậy về bàn làm việc

- Xem xét gì nữa chứ-nó

- Xem cái thái độ của cô có nên được tha thứ không-hắn cười

- Đồ đáng ghét-nó nói nhỏ

- Cô nói cái gì-hắn

- Không có gì-nó

- Tai anh ta thính thật-nó quay đầu vào làm việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro