Chương 1: Cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này được viết ra như một cách tôi viết nhật ký, tôi muốn ghi lại để những dòng chữ này sẽ là nơi tôi đặt kỷ niệm đẹp này ở đây. Và bắt đầu...
Làn gió mát thổi xuyên qua những tán lá cây xào xạt khẽ rơi, tiếng người hoà vào bầu không khí mát lạnh ấy tạo nên sự ấm áp, đông đúc. Ai ai đều vội vã cho bước vào trường nhân ngày đầu năm học. Trước ngày hôm ấy, tôi nôn nao vì đây là năm học cấp ba đầu tiên, tôi luôn mơ về một tình yêu tuổi học trò trong sáng có pha lẫn sự ngây ngô. "Liệu rằng lên cấp ba mình có kiếm được một bạch mã riêng cho bản thân hay không?" là điều tôi nghĩ mãi vào những ngày đầu học. Tôi không xinh đẹp cũng không tài giỏi về một lĩnh vực nào hết, vẻ ngoài bình thường nhưng thường bị nhầm lẫn là chảnh vì đa số các bạn tôi gặp tôi lần đầu đều cho rằng "eo ôi, trông khó gần thế" kiểu như thế đấy. Sự thật thì tôi bị ngại người lạ, tôi rất thân thiện nếu bạn "bóc" được vỏ bọc lạnh lùng ấy. Lướt điện thoại tôi thấy nhiều bài viết về các cặp yêu nhau đến si mê hay những anh chàng cao to mạnh mẽ với gương mặt điển trai, khó tránh khỏi việc mơ mộng rằng "bạch mã" của bản thân là những anh chàng ấy. Ai cũng như vậy mà đúng chứ? Nhìn lại bản thân thì đó chỉ là ước mơ, ai mà chẳng muốn đắm chìm vào ước mơ riêng của bản thân. Để rồi hồi trống kéo tôi về hiện thực, tôi bước vào trường với tâm trạng khó lo lắng vì không phải lúc nào tôi cũng có thể kết bạn dễ dàng. May mắn thay, tôi gặp lại một cô bạn cũ - một cô gái xinh xắn, học giỏi đến mức khiến người khác ghen tị - chúng tôi từng học cùng nhau ở lớp chuyên Anh, tôi ấn tượng vì vẻ ngoài xinh xắn của cô bạn ấy, bạn bắt chuyện với tôi và chúng tôi làm bạn với nhau từ lúc ấy. Tôi không nghĩ cô ấy cũng cùng một mục đích với cô, khá vui mừng vì gặp được một người quen trong một lớp mới lạ lẫm này. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi chào cờ lần đầu ở ngôi trường cấp ba này, tôi ngồi gọn gàng vào chiếc ghế đỏ được xếp ngay ngắn thành hàng theo lớp, nhìn xung quanh mà thấy trống trải vì không quen ai và cũng không thấy cô bạn của tôi. Dần buổi chào cờ diễn ra, thầy cô được phân về lớp chủ nhiệm của mình, người thầy đầu tiên của tôi là một người thầy thoạt nhìn khá nhẹ nhàng, hiền lành nhưng khó thầy giận thì không gì ngăn nổi thầy. Thầy điều động mọi người cùng di chuyển lên lớp, mãi tới đây tôi mới gặp lại cô bạn của mình. Bọn tôi cùng nhau ngồi vào chiếc bàn thức nhất dãy thứ ba từ ngoài cửa đem vào như đã hứa với nhau. Cô bạn tôi đã quen rất nhiều bạn ở lớp vì học đã từng học cấp hai với nhau, cô giới thiệu cho tôi hai người bạn ngồi ngay sau tôi, một bạn dáng thấp người nhưng năng động và một bạn dễ thương nhưng có vẻ ít nói - ấn tượng đầu là cô bạn này có điểm tuyển sinh cao nhất lớp. Về sau, tôi không còn chơi với cô bạn năng động kia nhưng tôi lại chơi thân với cô bạn học giỏi ấy. Tôi không phải là một phần tử đặc biệt của lớp hay quá nổi bật, tôi cũng chỉ cố hoàn thành các hoạt động của lớp và học thật tốt. Lớp tôi tuy không quá sôi nổi nhưng cũng khá nổi bật ở trường, lớp trường năm lớp 10 của tôi không xinh nhưng bạn ấy rất năng động, nhiệt huyết và luôn kết nối các bạn trong lớp với nhau. Các bạn lớp phó cũng hoà đồng không kém, giây phút đầu tôi nghĩ chắc đây là một lớp mà sẽ để lại nhiều kỉ niệm cho bản thân.
Những ngày học êm đềm trôi qua trong một cách rất vui vẻ và đầy bất ngờ. Vào một ngày kia, cô giáo dạy Văn giao cho chúng tôi một bài tập là diễn kịch về văn bản trong sách giáo khoa, cô lần lượt cho các bạn nhóm trưởng bốc thăm số thứ tự trình diễn cũng như thành viên của nhóm trong lúc tôi đang đi vệ sinh. Ngay khi vừa trở về, tôi thấy mã số của tôi ở nhóm ba và cô bạn của tôi ở một nhóm khác, tôi thấy tổ trưởng ở nhóm ba là một bạn nam, vóc người không cao to nhưng cao hơn tôi, lưng hơi gù nhẹ và điều buồn cười nhất là miệng bạn nam hơi hô. Có thể vẻ ngoài không đẹp trai nhưng bạn ấy rất có năng lực làm nhóm trưởng, tuy vậy thật sự lúc ấy tôi không để tâm đến bạn nhóm trưởng lắm. Giờ ra chơi đến, bạn nhóm trưởng hẹn các bạn thành viên khác trong nhóm cùng bàn về những công việc mà cô giáo giao cho từng nhóm, bạn nhóm trưởng hẹn các bạn thứ bảy cùng vào trường cùng tập theo kịch bản đã bàn. Thứ bảy ấy cuối cùng cũng đến, tôi đến sớm vì tôi định ăn sáng sở trường nên đã đi sớm, tôi ngồi vào chiếc ghế đá, tay cầm chiếc bánh mì, ngắm nhìn hàng cây đung đưa. Trong lúc đang ăn bạn nhóm trưởng đến, bạn ấy thấy tôi, tôi cũng chào bạn ấy và rồi bạn ấy thấy chiếc ghế tôi ngồi có vẻ ướt dù trước đó tôi đã ngồi, bạn ấy giúp tôi lau chiếc ghế. Bạn ấy rất tốt, nhẹ nhàng đối xử tốt với mọi người. Và cũng như mọi câu chuyện ngôn tình khác, bạn nhóm trưởng ấy là một nửa kia của tôi sau này, không ấn tượng gì nhiều về cậu bạn ấy mà lại yêu nhau đến đây là gần ba năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro