Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên đường chạy xe đi làm Thơ
Vô tình đụng trúng một chàng trai đó là Đăng Khoa.
Trúc Thơ :Ủa anh gì ơi anh có sao không vậy
Đăng Khoa:Cô đi đứng kiểu gì vậy
Trúc Thơ :À tại tui gấp quá xin lỗi anh nha.xin lỗi anh nha.
Đăng Khoa :cô nói nhỏ được không,xin lỗi lớn quá vậy
Trúc Thơ :Hả hả anh nói gì em không có nghe rõ.
Đăng Khoa :cô tháo mũ bảo hiểm ra thì mới nghe rõ được chứ.
Trúc Thơ :Em xin lỗi em quên.
*Thơ tháo nón bảo hiểm ra,xõa tóc,nở 1 nụ cười tỏ nắng.khiến cho khoa đốn tim ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Trúc Thơ :à xin lỗi anh nha.mà anh có sao không.
Đăng Khoa :à.à.à không sao
Trúc Thơ :Anh không sao là được rồi
Ủa mà anh chắc không phải người xứ này hả.
Đăng Khoa :Nhà anh ở Sài Gòn,anh đi công tác ở đây dài hạn.
Trúc Thơ:mà anh đi đâu để tui cho anh ké xe nè.coi như xin lỗi anh vậy
Đăng Khoa:Ờ cũng được cho tui ké xe qua đò đi
Trúc Thơ :Vậy mình đi thôi
*vô tình bị Kiệt bắt gặp.
Trần Kiệt :Ủa Thơ đi với ai vậy ta.
*Tối hôm đó Kiệt, ngồi chờ Thơ ở bờ sông.
*Vừa lúc này Thơ về tới
Trúc Thơ :Ủa anh Kiệt,sao ngồi đây vậy.
Trần Kiệt :Thơ.nguyên ngày hôm nay em đi đâu,còn nghĩ làm nữa chứ,ra bến đò đón ai.
Trúc Thơ :Ủa sao anh biết
Trần Kiệt :Chính mắt anh nhìn thấy nè.
*Nói xong Thơ nói cho Kiệt nghe hết mọi chuyện.
Trần Kiệt : em có biết anh ta là ai đâu.em đi với anh ta khắp nơi vậy,lỡ anh ta làm gì em ai biết được.
Trúc Thơ :Anh đó đàng hoàng lắm,anh yên tâm đi.
Trần Kiệt :Nói chung là anh không muốn em đi với người đó nữa.
Trúc Thơ :Biết rồi nói mãi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu