Chương 2: Cô Gái Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng! Đoàng!

"Lão đại, chúng ta bị bọn họ đâm sau lưng rồi. Anh mau chạy đi, vết thương cũ vẫn chưa khỏi không thể liểu mạng"

Lời kia vừa dứt thì một con dao bay đến, bàn tay kia nhanh hơn bắt lấy nó "Ngu ngốc!" Tống Ngụy Trình lãnh đạm vứt con dao đi rồi quay sang bọn họ "Mỗi người một hướng, gặp nhau ở bìa rừng"

"Lão đại.. Nhưng mà anh.. " Lâm Tôn ngập ngừng nói tiếp "Nhỡ anh có mệnh hệ gì, ai ngăn cản bọn chúng?"

"Cậu coi thường tôi? Tôi chết các người không tự tiếp tục sao? Bảo vệ Viên Tưởng Dự. Thứ bọn chúng muốn là ông ấy!"

Im lặng hồi lâu, 5 người tự đứng lên chia làm 3 hướng. Tống Ngụy Trình đi ngược lại, 4 người kia 2 người một hướng rồi chạy đi. Anh thật sự muốn biết là kẻ nào đã phản bội anh, sự việc lần này là do anh sơ suất đã quá tin tưởng đồng đội rồi..

"Thì ra là ngươi, Ngô Dương?"

Ngô Dương bật cười thành tiếng, vỗ tay đăm chiêu nhìn Tống Ngụy Trình "Haha, không hổ danh là Tống Ngụy Trình, đến nhanh lắm." Rồi hắn đảo mắt nhìn quanh "Sao chỉ đến có một mình thế này?" 

Người hắn muốn không phải Tống Ngụy Trình, thứ hắn muốn là lão già chiêm tinh học khỉ gió gì đó. Không ngờ Tống Ngụy Trình một mình ở lại câu giờ cho bọn họ "Anh nghĩ anh thoát nổi sao? Không sớm thì muộn chúng ta cũng bắt được lão" Nói đoạn quay sang bọn tay chân bên cạnh "Xử hắn đi, Giết bằng được cho tao. Tao tìm lão già."

Bọn tay chân xông lên, Tống Ngụy Trình nhanh như cắt tước vũ khí rồi đánh ngất bọn chúng. Trình độ đấu solo của anh không sao siêu nhưng cũng thuộc loại thượng thừa nếu không phải lần trước bảo vệ Viên Tưởng Dự và quyển sổ cũ của ông ta cũng không bị thương đến nỗi này.

 Do vận động mạnh, vết thương ở bụng rách ra. Còn bọn chúng vẫn xông lên, xem ra lần này anh phải lui một bước. Xui thế nào vừa lui 2 bước thì lao ngay xuống dưới, lúc nãy mải chiến không để ý địa hình. Coi như hôm nay anh xui.

"Mau xuống dưới bắt hắn. Không được để thoát. Giết được hắn, việc bắt Viên Tưởng Dự dễ như trở bàn tay"

Tống Ngụy Trình khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Không ngờ dươi này có hồ nước đẹp như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc để ngắm cảnh, tiếng bọn chúng đã gần lắm rồi.

"Trời ơi cái quái gì vậy?"

Một giọng tèm nhèn yếu ớt vang lên, nếu không phải dưới chân anh cảm thấy có động chắc chắc không nhận ra có người nằm đó. Tống Ngụy Trình đạp đạp chân thấy mềm mềm, liền rẽ cỏ ra xem.. Trước mặt anh, một cô gái cả người ướt sũng, ăn mặc kì quái đang mở to mắt nhìn anh. Cô ấy thật đẹp, cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy.. Nhưng mà ướt như vậy vẫn còn hồng hào, môi vẫn đỏ mọng không phải công chúa thủy thần đấy chứ??

"Bệ hạ?" Vẫn giọng nói đó, lần này rõ ràng hơn mang chút dịu dàng, rất êm tai.

Tống Ngụy Trình nghi hoặc nhìn cô "Bệ hạ?? Cô gọi ta sao? Cô là ai?... " Một đống câu hỏi anh đặt ra cho cô, cô chỉ im lặng nhìn chờ anh nói xong mới lên tiếng.

"Người không nhận ra tôi? Tôi là Lăng tướng quân.. Lăng Điền Mộc Mộc.. Tại sao người không nhận ra tôi??"

Tướng quân gì chứ, cô gái này thật là còn gọi anh là bệ hạ..

"Tôi thấy hắn rồi, đằng kia bên bờ hồ"

Chết tiệt, tất cả tại cô gái này anh quên cả việc đi tìm lão già kia. Bây giờ thì vui rồi..

"Tống Ngụy Trình không ngờ cũng có ngày hôm nay" Một tên cười to.

Phải, không ngờ anh  cũng có ngày vì một cô gái mà bỏ mạng. Không phải vì anh mê gái, suốt 25 năm qua ngoài mẹ ra anh chả đoái hoài gì đến phụ nữ, vì anh tò mò và hiếu kì hỏi cô ta vài câu quên cả mình đang bị truy đuổi.

Mộc Mộc nhìn Tống Ngụy Trình khó hiểu rồi thấy anh đang giữ vết thương ở bụng cũng đoán được việc gì đang xảy ra. Nhưng mà không phải cô đã chết rồi sao? Chắc chắn đây là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ với những con người ăn mặc kìa lạ. Thôi thì giúp người một lần cuối..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro