Chương 68. Lướt qua nhau như xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi câu nói mang ngữ điệu không mấy dễ chịu phát ra từ hắn cũng là lúc nó trở nên bàng hoàng trong vòng tay Lam Phong, khẽ lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, vô thức nó muốn rời khỏi vòng tay của Lam Phong nhưng lại bị anh giữ chặt không buông.

Ngước nhìn hắn, Lam Phong không khó để nhận thấy sâu trong đôi mắt sắc lạnh, hắn đang dần nổi cơn thịnh nộ. Nhưng dù cho hắn đang bị chọc giận thế nào, có muốn đánh nhau thì Lam Phong cũng không sợ vì đơn giản anh không muốn trao trả nó cho hắn. Lam Phong bình thản nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt

"Nếu cậu thích thì cứ việc, tôi không buông đấy!"

"Được lắm!"

Mu bàn tay từ lâu đã cuộn thành nắm đấm, chặt đến nổi gân. Hắn nói ngắn gọn, đôi mắt sắt lạnh ánh lên tia nhìn hung ác bước lên phía trước vài bước, hắn nắm lấy tay nó kéo mạnh ra khỏi người Lam Phong, sau đó rất nhanh liền

"BỐP!"

Hắn vung nắm đấm vào mặt Lam Phong khiến cả người anh trao đảo, ngã nhào ra đất. Tiếp đó, hắn lại lao đến, từ trên người Lam Phong, hắn tiếp tục đấm vào mặt Lam Phong không thương tiếc. Nó đứng một bên hoảng hốt, khóe miệng Lam Phong bị hắn đánh đến rỉ máu. Nhìn lại hắn vẫn không có ý định dừng lại, cơn phẫn nộ trong mắt hắn khiến nó vô cùng sợ hãi. Vội chạy đến, nó hét lên

"Dừng tay! Đừng đánh nữa"

Chợt hắn khựng lại, quay sang thấy nó với khuôn mặt hoảng sợ, hắn mới nhận ra rằng "mình đã vô tình làm nó sợ hãi" nhưng thấp thoáng trong đôi mắt nó là sự lo lắng tột độ, nó lo lắng ư? Là lo cho ai? Lam Phong hay hắn?. Hạ cánh tay xuống, hắn lạnh lùng đứng dậy

"Được thôi! Nếu em muốn"

Thấy hắn đã chịu dừng lại, nó liền chạy đến đỡ Lam Phong, lo lắng

"Lam Phong! Anh không sao chứ? Chảy máu rồi, em xin lỗi..."

"Anh không sao." - dù có chút đau nhưng Lam Phong vẫn cười với nó

Quay lại hắn, nó bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo đến gợn người của hắn. Nó mới chợt nhận ra, có lẽ hành động lúc này của nó đã khiến hắn càng thêm nóng giận. Nhưng nó không chọn buông Lam Phong ra vì đã phóng lao thì phải theo lao, nó không muốn day dưa thêm đau lòng. Thà cứ để hắn hận nó, ghét nó thế nào cũng được, vì chỉ có như vậy nó mới có thể quên hắn nhanh hơn.

Nhìn nó quan tâm Lam Phong, hắn lại càng thêm phát điên lên, nó đang thử thách sự kiên nhẫn trong hắn hay sao đây?. Dù đó là hành động nhất thời vô tình hay cố ý thì nó cũng đã khiến tim hắn đau nhói. Nhìn nhau bằng ánh mắt vô vàng cảm xúc, hờn giận có, yêu thương có và cả những điều không thể nói thành lời. Mọi thứ, mọi xúc cảm bấy giờ trong cả 2 dường như ngưng đọng cho đến khi hắn nhếch môi khinh khỉnh

"Chỉ có bấy nhiêu đã đau lòng rồi sao?"

"Gia Úy! Anh có thôi đi không?" - nó gần như lớn tiếng lên với hắn

Hắn không hiểu vì ngạc nhiên hay không thể tin nó tuyệt tình đến vậy, chỉ mới đây mà nó ghét hắn đến vậy sao? Bây giờ còn vì một người khác mà lớn tiếng với hắn...thật sự khiến hắn ngỡ ngàng, đến nỗi không thể thốt ra lời nào.

Bàn tay nhỏ, trắng mịn của nó nay đã ẩn hiện những lần gân máu bởi nó siết chặt như gồng mình kiềm nén cảm xúc trực trào sẽ làm nó trở nên yếu đuối. Nhìn hắn, ánh mắt nó chan chứa sự dịu dàng nhưng mệt mỏi, nó nghẹn ngào

"Gia Úy! Em hỏi anh...Rốt cuộc anh muốn gì đây? Nếu anh muốn trút giận thì cứ trút hết lên người em đây này, người làm anh tổn thương là em. Lam Phong...anh ấy không liên quan đến chuyện chúng ta, tại sao anh phải quá đáng như vậy?"

"Em nói tôi quá đáng sao? Tôi yêu em nên tôi không thích em thân thiết với người đàn ông khác, tôi ghét em khi buồn bã hay mệt mỏi, người em chọn chia sẻ là bất kỳ ai không phải tôi...như vậy là quá đáng sao?" - hắn lạnh lùng nói

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều như những tảng đá nặng ngàn kí đè xuống người nó, nặng nề, đau đớn. Có phải chăng vì không đủ hiểu nhau, cho nên nó và hắn mới khiến đối phương phải khổ sở thế này. Nó chết lặng bởi không thể nói thêm được gì, càng nói càng khiến cả 2 thêm đau mà thôi.

"Sao? Không nói được hay không muốn nói? Quan Hiểu Đồng, từ bao giờ tôi đã khiến em ghét tôi đến vậy?"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, nó chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khổ sở. Hắn có cảm nhận được trong lòng nó đau đến thế nào không, nó lựa chọn đứng che chắn cho Lam Phong, là nó thật sự muốn sao? Hay là vì nó không muốn cả hắn và nó phải day dưa để rồi lại đau khổ hơn. Dù hôm nay quyết định chia tay hắn là sai thì nó cũng muốn thử một lần, dù mọi chuyện đi đến đâu nó cũng muốn đau một lần để được biết đâu là nơi nó thuộc về.

"Gia Úy! Chúng ta dừng lại đi, đừng làm phiền đến nhau nữa. Chẳng phải hôm đó em đã nói rồi sao? Cũng từ hôm đó, em với anh không còn là gì của nhau nữa rồi, em hy vọng anh tôn trọng em, tôn trọng cuộc sống của em." - giọng nó êm dịu giữa bầu không gian nặng trĩu, nói ra những lời lòng nó cũng chẳng vui sướng gì nhưng nó đã lựa chọn thì không còn đường lui nữa

Từng lời nó nói hắn nghe rất rõ, ngày hôm nay nó khiến hắn phải khổ sở thế này là vì lí do gì cơ chứ? Hắn đã làm sai điều gì để nó phải hành hạ hắn như thế này? "Đau" có lẽ một chữ đau thôi không đủ để diễn tả trạng thái hắn lúc này.

Hắn nhìn nó cười nhạt, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ rồi ánh mắt hướng tia nhìn sắc lạnh về phía Lam Phong

"Từ bây giờ cậu cứ việc mà dùng! Lam Phong, đồ tôi đã không cần dùng nữa thì tôi cũng không ngại mà cho cậu, cứ tự nhiên."

"Kỷ Gia Úy! Cậu..."

"Lam Phong! Đừng...xin anh...đừng mà." - nó ôm lấy cánh tay Lam Phong

Sau câu nói của hắn, Lam Phong liền nổi giận lao đến rất nhanh 1 tay túm lấy cổ áo hắn, 1 tay vung nấm đắm nhưng chưa kịp giáng vào mặt hắn thì đã bị nó ngăn lại. Nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn lửa giận, dù hắn có đối với nó ra sao Lam Phong cũng không màng nhưng đến nổi phải xúc phạm nó thì Lam Phong không thể nhân nhượng thêm nữa. Nếu không bị nó giữ lại, e là Lam Phong đã cho hắn nếm phải mùi vị của máu tanh.

Hắn ngẩng cao đầu nhìn Lam Phong bằng con mắt đắc ý, nhếch môi cười kiêu ngạo. Hắn lắc đầu, tiếp đó là gỡ bàn tay Lam Phong đang giữ chặt một bên áo hắn xuống rồi phẩy phẩy chỗ áo bị Lam Phong làm cho nhăn nhúm, nhàn nhạt nói

"Tốt nhất đừng động vào người tôi. Cậu chưa đủ tư cách"

Nhìn xuống nó một lần nữa, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn là gương mặt đó xinh xắn mà hắn yêu nhưng có lẽ kể từ giờ phút này sẽ không còn liên quan đến hắn nữa. Hắn sẽ như nó muốn, không làm phiền đến cuộc sống của nó nữa, hắn sẽ trở về như lúc đầu không quen biết nó.

"Như em muốn, từ nay...tôi không làm phiền đến em." - hắn vô cảm nói rồi lướt qua nó với Lam Phong, cảm giác như những người xa lạ và chưa từng xảy ra chuyện gì

Khoảng khắc hắn lướt qua nó cũng là lúc tim nó như ngừng đập, nó vô tình thì sao có thể trách hắn tuyệt tình! Một lần nữa nước mắt nó rơi, rơi vì quá đau, quá mệt mỏi...nó phát điên lên mất! Tại sao yêu lại phải khổ sở thế này? Nó vẫn ôm chặt cánh tay Lam Phong rồi òa khóc, như đứa trẻ mất đi món đồ quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro