Chương 41. Rắc rối bắt đầu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, hắn đến công ty, đứng bên đường thấy nó đang đứng cười nói gì đó với Lâm Phong, lập tức trong người hắn dậy sóng, hắn chẳng thích nó tươi cười vs Lâm Phong tý nào. Vừa lúc hắn đi sang thì thấy Lâm Phong đã rời đi, nó vừa xoay người định đi vào công ty

- Hơ! - nó giật mình

Hắn đứng tần ngần sau lưng nó tự lúc nào, trố mắt nhìn hắn đang cười, nó nhíu mày phụng phịu

- Ya! Anh làm gì như ma ý, em bị anh dọa sắp mất hồn rồi nè, anh còn cười được?

- Anh có dọa gì em đâu! Chắc tại em làm chuyện gì mờ ám rồi nên mới sợ chứ gì - hắn nói vu vơ

- Uầy! Em không có a.. anh không được vu khống em! - nó chống nạnh hất mặt lên trừng mắt vs hắn

Hắn làm mặt lạnh khom người xuống, dí sát mặt nó dò xét

- Anh nói có!

- Không a - nó vừa nói vừa nghiêng đầu né tránh gương mặt tà mị của hắn.

- Có - hắn khẳng định

- Không - nó phủ nhận

- Vậy em nói đi, cái tên Lâm Phong gì đó đến tìm em làm gì? 2 người cười nói vui vẻ lắm mà - hắn nhíu mày khó chịu nói không quên quan sát nét mặt của nó

Nó kinh ngạc, vội xoay mặt lại nhìn hắn suýt hoảng hồn lần 2, vẻ mặt khó coi của hắn lúc này làm nó có chút khẩn trương. Nghĩ bụng..."vậy là từ nãy giờ nó vs Lâm Phong...hắn đã nhìn thấy nên mới làm thái độ khó chịu như vậy...chẳng lẽ hắn GHEN???"

Nghĩ đến đây nó phì cười, hắn thấy nó cười nghĩ là nó nhớ lại chuyện vui của nó vs Lâm Phong, hắn bực bội thu người về, đứng thẳng lưng lên sắc mặt u ám nhìn nó

- Chuyện vui đến vậy luôn nhỉ! Em cười xong chưa hả? - giọng hắn lạnh lẽo

Nó nghĩ đến hắn ghen thì vừa hạnh phúc vừa vui vui nên cười toe toét, không để ý người hắn lan tỏa hàn khí cho đến khi hắn hỏi nó mới sựng người, cười cười nghiêng đầu nhìn hắn

- Gia Úy! Anh GHEN đúng không?

- Ơ......- Câu nói của nó làm hắn nhất thời ngây người, nét mặt u ám dần chuyển sang vẻ lúng túng

- Gia Úy! Em không nghĩ anh sẽ biết ghen đấy - nó hạnh phúc trêu hắn

- Ai..ai...nói anh ghen! Anh ghen khi nào chứ? - hắn ngượng ngùng phủ nhận

- Em biết là anh đang ghen! - nó khẳng định

- Anh đã nói là anh không có! - hắn chối

- Vâng! Anh không ghen được chưa? Thôi, em vào chuẩn bị tý nữa còn có việc phải đi rồi. - nó mỉm cười chuyển chủ đề

- Việc gì? Có cần anh đưa đi không? - hắn quan tâm

- Không cần đâu! Em tự đi được mà, khi nào về em sẽ gọi anh.

- Ừm! Vậy đi đường cẩn thận, có gì cần thì gọi anh - hắn bẹo má nó dặn dò

- Em biết rồi! Vậy gặp anh sau, em đi nha.

- Ừm.

Nó đi vào công ty, đợi khi nó khuất bóng thì hắn cũng về công ty mình làm việc. Vừa vào phòng làm việc đã thấy Đình Hy vs Triệu Vỹ ngồi vắt vẻo, mỗi người 1 chỗ. Đình Hy ngồi ngửa đầu trên sopha, đôi mắt khép hờ lười biếng còn chân thì bắt chéo để trên bàn. Triệu Vỹ ngồi riêng trên ghế sopha kế bên, tập trung xoay chuyển khối Robic trên tay, chân cũng bắt chéo gác trên bàn.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, đi đến bàn làm việc của mình, hắn ngồi xuống ngã lưng vào ghế, chân gác hình chữ ngũ, tay cầm tập tài liệu mở ra xem xét, vừa xem vừa lạnh lùng nói:

- Từ bao giờ phòng làm của tôi trở thành chỗ nghỉ ngơi của 2 cậu vậy?

- Không lẽ cậu ích kỷ đến nỗi cả phòng của cậu cũng cấm bọn tôi vào! - Đình Hy lười biếng đáp

- Cũng có thể đấy! Nên để biển cấm nhỉ? - hắn nói, mắt vẫn nhìn tập tài liệu trên tay

- Chậc... Tôi sợ cậu luôn rồi đấy! - Đình Hy chậc lưỡi nói

Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Xoay ghế lại, hắn lấy bút vừa xem vừa ký đống văn kiện trên bàn cần giải quyết.

Bỗng Triệu Vỹ lên tiếng, mắt vẫn nhìn khối Robic và tay vẫn đang hoạt động linh hoạt

- Không có chuyện gì để nói vs bọn tôi sao?

- Chuyện gì là chuyện gì? - hắn hơi ngưng bút nhưng nhanh chóng bình thản ngước mắt nhìn Triệu Vỹ

- Chuyện hẹn hò! Định qua mắt bọn này sao, đâu dễ vậy - Triệu Vỹ liếc mắt sang hắn cười gian tà

- Heyyza!...để xem..ừm..chúng ta có nên mở party ăn mừng không nhỉ - Đình Hy ngồi bật dậy xoa xoa cằm nói rồi nhìn Triệu Vỹ cả 2 cười khoái trá.

- Đồ điên! - hắn buông gọn lỏn 2 từ

Không nói chuyện vs bọn họ nữa, hắn quay lại tiếp tục công việc. Không ai nói thêm gì, bầu không khí im lặng, mỗi người 1 việc.

*Cốc..cốc..* - tiếng gõ cửa vang lên cả Đình Hy và Triệu Vỹ đều ngước nhìn về phía cửa, ngoại trừ hắn không nhìn, vẫn trong tư thế làm việc cất giọng

- Vào đi!

*Cạch..* - tiếng cửa mở, tiếp đó là tiếng guốc di chuyển thật nhẹ nhàng để giảm gây tiếng động, hắn vẫn dán chặt mắt vào đống văn kiện không buồn nhìn người vừa đi vào là ai.

- Ơ.... - Cả Đình Hy và Triệu Vỹ đồng loạt trố mắt, nhất thời bất động, không nói thành lời vì người đứng trước mặt họ bây giờ chính là Nhã Yến!

Nhã Yến không nói mà chỉ mỉm cười, hơi gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hành động của Nhã Yến như trấn tỉnh cả Đình Hy và Triệu Vỹ, sửng sốt nhìn nhau như hiểu ý, cả 2 lại dịch chuyển tầm mắt sang hắn, hồi hộp chờ đợi.

Người đi vào nãy giờ không nghe nói gì, lại có cảm giác mình đang trở thành trung tâm của những ánh nhìn khiến hắn hơi khó chịu. Hàng lông mày nhíu lại, hắn ngưng bút, khóe môi cong lên

- Có việc gì sao khôn...g....Ơ!..

Vừa ngước lên, nhìn thấy người con gái trước mặt mình, hắn bỗng im bật, nét mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, hàng lông mày nay càng chau lại chặt hơn và ánh mắt cũng trở sắc lạnh, vô cảm. Cả Đình Hy và Triệu Vỹ dù đã phần nào đoán được hắn sẽ thế này, nhưng vẫn không nghĩ là đến mức như vậy!

Riêng Nhã Yến cũng kinh ngạc vì hôm gặp nhau ở bữa tiệc, thái độ của hắn dù có lạnh nhạt nhưng không đến mức xa lạ, căm ghét khiến Nhã Yến đau lòng như bây giờ. Nén nỗi đau đang dày xé trong lòng, Nhã Yến mỉm cười quay sang 2 người kia

- Đình Hy! Triệu Vỹ! Lâu rồi không gặp, hai anh ngày càng man-lỳ ra đó nha.

- À..ừm...cảm ơn em, Nhã Yến! Em cũng ngày càng xinh đẹp, suýt nữa bọn anh nhìn không ra đấy! Em ngồi xuống đây đi - Đình Hy cố xua đi bầu không khí nặng trịch, mời Nhã Yến ngồi.

- Cảm ơn anh! - Nhã Yến khẽ cười đi lại sopha ngồi xuống vẫn không quên lén quan sát hắn

- Em về mấy hôm rồi? - Đình Hy niềm nở

- À..Em về trước hôn lễ của Khang Huy 2 ngày, để kịp sắp xếp tham dự, các anh có đến tham dự hôn lễ của họ không? - Nhã Yến vẫn cố nén cảm xúc của mình, bị hắn phớt lờ, cảm giác mình như người vô hình khiến Nhã Yến đau đớn.

- À, Ừm..có chứ! Bọn anh đến dự nhưng về sớm vì hôm đó còn việc phải làm - Đình Hy cười gượng

Đình Hy vì không muốn để hắn biết tối hôm đó Đình Hy vs Triệu Vỹ thông đồng lôi kéo cả bọn về là vì sợ hắn và Nhã Yến gặp lại nhau. Nhưng 2 người họ không ngờ rằng, có tránh cũng không khỏi vì hắn và Nhã Yến đã chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe 1 cách tình cờ, tưởng chừng như mọi chuyện đã định sẵn bởi chữ duyên.

- Tại sao em lại biết công ty của bọn anh ở đây? - Triệu Vỹ nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng

- Em thấy trên mấy trang mạng, cả tạp chí nữa - Nhã Yến thành thật

- Vậy em đến đây có việc gì không? - Triệu Vỹ thẳng thắn, gương mặt chỉ vỏn vẹn cái nhếch môi không cười cũng không lạnh

Đình Hy thấy vẻ thẳng thắn của Triệu Vỹ, biết rằng cậu ta mất thiện cảm vs Nhã Yến từ khi cô ấy bỏ rơi hắn, nhưng cư xử như vậy có hơi quá đáng

- Triệu Vỹ!... - Đình Hy nhắc khẽ

- Sao? Tôi nói gì sai? chỉ muốn lý do cô ấy đến đây thôi! - Triệu Vỹ quay sang nói vs Đình Hy

- Em đến đây....là vì...vì...muốn gặp...Gia Úy! - Nhã Yến cảm thấy bối rối trước thái độ của Triệu Vỹ, cộng thêm sự hờ hững của hắn khiến Nhã Yến càng thêm căng thẳng.

Cả Đình Hy và Triệu Vỹ cũng im bật, Hắn đang làm việc, nghe Nhã Yến nhắc đến tên mình thì có hơi dừng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vô tâm tiếp tục làm việc không buồn ngước nhìn Nhã Yến.

Bầu không khí trùng xuống 1 lúc, Đình Hy thấy vậy nên lôi kéo Triệu Vỹ ra ngoài để 2 người kia tự đối mặt vs chuyện của mình, bên trong chỉ còn lại hắn vs Nhã Yến.

Thấy hắn vẫn không đả đọng gì đến mình, Nhã Yến lấy hết can đảm, tiến lại bàn làm việc, đứng trước mặt hắn, nghẹn ngào:

- Gia Úy...! Anh ghét em đến vậy sao?

- ...... - hắn im lặng

- Gia Úy! Anh nói gì đi? Nhìn em đi? Xin anh đừng như vậy mà! - Nhã Yến gần như sắp khóc

-.......- hắn vẫn không buồn trả lời

Đôi mắt hắn vẫn là 1 màu đen lạnh lẽo, không chút cảm xúc, hắn đã sớm xem như không có sự tồn tại của Nhã Yến, mặc kệ 2 người bạn mình tiếp đón Nhã Yến thế nào, 3 người nói chuyện gì! Hắn không quan tâm, nhưng giờ chỉ còn lại 2 người, Nhã Yến lại như vậy hắn không thể làm ngơ được nữa.

- Gia Úy à! Đừng như vậy mà...- Nhã Yến vẫn đứng đó nài nỉ

Hắn đóng tập văn kiện lại, 2 tay chống lên bàn đan vào nhau lên tỳ cằm, hắn nâng đôi mắt đen uất lạnh nhìn Nhã Yến, gương mặt không tý cảm xúc, khóe môi lười biếng nhấc lên lạnh nhạt:

- Nhìn rồi! Giờ thì muốn tôi nói gì? Chào mừng em trở về? Hay xin lỗi vì đã cư xử không phải vs em?

- Gia Úy...em không gì cả! Chỉ xin anh đừng lạnh nhạt vs em có được không? Em không thể chịu nổi ánh mắt xa lạ đó khi anh nhìn em, đau lắm! - Nhã Yến không kìm nén được nữa, nước mắt cũng trực trào.

- Đừng lạnh nhạt?... Hay xa lạ sao? - hắn hơi nghiêng đầu nhìn Nhã Yến ý hỏi

- Đúng vậy! Anh có thể chửi mắng em, chỉ trích em...em chịu được hết.....chỉ xin anh đừng như vậy vs em nữa có được không? - Nhã Yến nói trong nước mắt

Hắn không nói gì, chỉ hơi nhếch môi cười như chế nhạo rồi đứng dậy đi lại chỗ cửa sổ, 2 tay hắn thả vào túi quần, đứng quay lưng về phía Nhã Yến, hắn nhìn ra bên ngoài, không nóng không lạnh cất giọng

- Làm sao đây? Khi tôi thật sự cần em, em lại không xuất hiện! Giờ trái tim tôi đã nguội lạnh thì em tìm về, thử hỏi em tôi nên hành xử ra sao khi bản thân tôi không còn cảm xúc?

Nhã Yến không kìm chế được cảm xúc trong mình, chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, 2 tay Nhã Yến đan chặt trước bụng hắn, nước mắt không ngừng tuôn trào...

- Hức!...Gia Úy, em xin lỗi...em xin lỗi anh...Gia Úy!...xin lỗi đã làm anh tổn thương, xin lỗi đã bỏ anh đi mà không nói..xin lỗi anh vì tất cả! Hãy tha thứ cho em, Gia Úy à...quay trở lại nha anh..hãy để em bù đắp những tổn thương mà em gây ra cho anh...hãy cho em cơ hội chữa lành những vết thương đó! Xin anh..hức!..hức..!..

- Muộn rồi Nhã Yến à! Trái tim tôi.....đã không còn rung động trước em nữa rồi! - giọng hắn trầm ổn, nói xong hắn gỡ tay Nhã Yến ra khỏi người mình, quay lưng rời đi

- Gia Úy!...anh đừng đi mà...Gia Úy à....đừng mà...hu..hu...- Nhã Yến khóc nấc xoay người nhìn hắn rời đi mà van xin trong nước mắt.

"CẠCH" - tiếng đóng cửa nặng trịch

Khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa kia, cũng là lúc Nhã Yến ngã khụy, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo, nước mắt Nhã Yến tuôn rơi lã chã, trái tim không ngừng quặn thắt đau đến nghẹt thở, không ngừng gọi tên hắn cầu xin...

- Gia Úy...đừng bỏ em mà!...Gia Úy...đừng mà...hức!...quay về vs em đi mà...hức....

Bên ngoài, hắn đứng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt thở dài, cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm. Hắn biết mình đã không còn tình cảm yêu đương vs Nhã Yến, nhìn Nhã Yến đau đớn, khóc lóc như vậy hắn cũng không đành lòng.

Hắn không muốn Nhã Yến tổn thương, Nhã Yến đau khổ hắn cũng không thoải mái nhưng biết làm sao khi trái tim hắn đã tồn tại hình bóng người khác, không còn dành cho Nhã Yến.

Làm như vậy, thà để Nhã Yến chịu tổn thương bây giờ rồi nhanh chóng qua đi, hắn không muốn dây dưa để cuối cùng Nhã Yến càng thêm đau đớn và hắn cũng càng thêm khó xử! Và hơn hết, người tổn thương nhất sẽ là nó vì vậy hắn sẽ không bao giờ để mọi chuyện xảy ra như vậy.

Nghĩ đến nó, hắn lại thấy nhớ, vội lấy điện thoại trong áo, nhấn gọi cho nó, hắn vừa nghe vừa cất bước rời khỏi công ty!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro