Chương 23. Quan tâm...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, mang theo những tia nắng sáng xuyên khắp mọi nơi. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt còn đang ngáy ngủ dưới tán cây xanh cao lớn! Hàng lông mày chau lại vẻ khó chịu, mí mắt run run lười biếng hé mở. Tối qua có lẽ uống nhiều rượu nên bây giờ đầu nó đau như búa bổ, ôm đầu ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, nó nhăn nhó khẽ rít lên.."..A.."! Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy hắn ngồi ngủ bên cạnh, nó hoảng hồn xuýt la lên.

Vội đưa tay bụm miệng mình lại để không phải hét toáng lên, nó tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc như thể không tin vào mắt mình..."chẳng...chẳng lẽ cả đêm qua mình...ngồi ở đây ngủ? Còn anh ta nữa...chẳng lẽ..cũng...???" Nghĩ đến đây, nó nuốt nước bọt *ừng..ực..* cố giữ bình tĩnh, xích lại gần định đánh thức hắn để hỏi "tại sao nó và hắn lại ở đây..". Chợt nó thừ người, chết trân tại chỗ, nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn ngồi tựa vào thân cây, 2 tay đan trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Nó có thể thấy rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, tất cả đều đẹp một cách hoàn mỹ từ làn da cho đến đôi mỏng hồng hào đó. Hắn lúc này gần như toát lên vẻ đẹp ma mị làm nó bị cuốn hút không thôi. Gương mặt hắn lúc ngủ thật bình yên, dáng vẻ ôn hòa toát ra hơi ấm nào đó khác hẳn với Kỷ Gia Úy lạnh lùng, u ám mà nó biết, 1 thoáng nó ngỡ ngàng..."có phải mình bị hoa mắt hay không? Dáng vẻ này...đâu mới là con người thật của anh ta".

Hắn đang ngủ thì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, khó chịu mở mắt, từ từ ngồi thẳng lên vươn vai, hơi ưỡn người về trước hắn xoa xoa 1 bên vai hơi đau mỏi. Suốt đêm qua nó tựa vào vai hắn cứ thế mà ngủ, không nỡ đánh thức nó, với thêm hắn cũng hơi mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Quay sang nó, hắn nhíu mày không hiểu nó làm gì mà ngây người ra nhìn hắn chăng chăng như lạ lắm vậy! Hắn nghiêng đầu nhìn nó, khó chịu cất giọng:

- Way! Hiểu Đồng, mặt tôi có kim cương à? Làm gì nhìn dữ vậy?

Giọng nói của hắn vang lên làm nó giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, nó chạm phải ánh mắt của hắn. Sựt nhớ nảy giờ nó ngắm nhìn hắn như kẻ háo sắc, mặt nó bắt đầu *đỏ bừng* quay ra nhìn chỗ khác, dáng vẻ lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang. Hắn hơi nhíu mày, bộ dạng lóng ngóng của nó làm hắn nghi ngờ, nheo mắt gặng hỏi...

- Sao thế? Có phải cô đã làm chuyện gì xấu xa trong lúc tôi ngủ, đúng không?

Có tật giật mình nên khi nghe hắn nói nó liền giật thót người, nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Dù thế nào cũng không thể để hắn biết nó nhìn trộm hắn đã vậy còn nhìn say mê nữa chứ, nếu không nó sẽ mất hết mặt mũi cho xem. Nó quên luôn mặt mình vẫn còn đỏ vì ngượng, quay lại nhìn hắn ấp úng

- Làm...làm gì có! Tôi...tôi có làm gì đâu, anh...đừng có nói bậy!

- Thế à? Thế sao cô nói chuyện cà lăm...thêm...mặt cô làm gì đỏ vậy? - hắn nhếch môi nhìn nó cười khinh khỉnh

- Kệ...kệ tôi! Chắc tại ...nắng nên mặt tôi đỏ, mà...mà..sao tôi với anh lại ngủ ở đây, tối qua đã xảy ra chuyện gì? - nó vội 2 tay ôm mặt, lảng sang chuyện khác

- Vậy à! Cô thật sự không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì? - hắn biết nó cố ý đánh trống lảng nên cũng cho qua, nảy ra ý định trêu chọc, hắn cười xấu xa hỏi nó.

- anh như vậy là...có ý gì? Chẳng lẽ... tối qua.. thật sự có chuyện gì? - nó nhăn mặt, thận trọng hỏi lại

Điệu bộ của nó làm hắn thấy buồn cười, thích thú muốn trêu nó thêm tí nữa nên hắn làm mặt ma mãnh ghé sát mặt nó, mờ ám nói:

- Sao cô không tự mình nhớ lại xem...tối qua đã xảy ra chuyện gì?

- Nếu...nếu tôi nhớ ra thì tôi đã không hỏi anh rồi! Anh không thể nói tôi biết được sao? - nó nhíu mày, khoảng cách rất gần nên nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt làm nó có chút không thoải mái. Nó đưa ngón tay dí vào trán hắn, vừa nói vừa đẩy mặt hắn ra xa.

- Tất nhiên là..... - hắn gạt tay nó ra khỏi mặt mình, ngừng lại 1 chút rồi hắn ngồi thẳng lên, đan tay trước ngực nhìn nó, nhếch môi cười nhấn mạnh - KHÔNG!!!

- Anh.....! - nó gắt lên

- Tôi làm sao? - hắn nghiêng đầu hỏi

- Hứ! Không nói thì thôi, không thèm, đồ KHÓ ƯA! - nó tức giận quát rồi đứng dậy bỏ đi

Hắn nhìn theo dáng vẻ hậm hực của nó, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Khẽ mỉm cười, hắn xoay người ngồi tựa vào thân cây, thu lại nụ cười ban nãy hắn trở lại vẻ điềm đạm, khép hờ đôi mắt, hắn thả mình vào dòng tâm tư với mớ cảm xúc phức tạp. Có lúc hắn thấy dường như hắn không còn là hắn! Trở lại con người hắn trước kia? Hắn thật sự chưa sẵn sàng, bởi vết thương lòng còn quá lớn. Vô thức, kí ức tối hôm qua hiện lên trong hắn...
-------------------------------
Trời cũng đã khuya, bọn họ lúc này cũng đã ngà ngà say duy chỉ có Lâm Phong và hắn còn chút tỉnh táo. Cả bọn khập khiễng thu dọn chiến trường, hắn đang lom khom giúp 1 tay thì dáng dấp nhỏ nhắn của ai đó, loạng choạng lướt qua thu hút sự chú ý của hắn.

Dời tầm mắt về dáng người phía trước, hàng lông mày hắn chau lại khi nhận ra người đó là nó. Hắn có chút không yên tâm, chầm chậm bước đi phía sau, quan sát nó. Suốt buổi tối, nó uống khá nhiều nên bước đi không còn vững nữa, trên tay nó ôm chai rượu còn không tới nữa chai nhưng với tình trạng này thì nhiu đó đủ làm nó ngã vật hết biết gì.

Nó loạng choạng đi về phía cái hồ khá lớn gần đó, hắn chầm chậm đi sau lưng xem rốt cuộc nó định làm gì! Chợt nó dừng lại dưới tán cây cách hồ nước chừng 10 bước, ngồi xuống đó đưa chai rượu lên uống 1 hơi rồi ngắm nhìn chai rượu, ánh mắt nó vấy lên từng vệt buồn bã, nó mè nheo cất giọng đầy chua xót...

-"Chu Huy! Ức...Anh là tên đáng ghét, anh biết không? Em đã nói gì chứ...ức...em đã nói em chỉ thích hợp vs cốc nước lọc bình thường...loại rượu đắt tiền này không dành cho em anh nhỉ! Nhưng mà...ức.. em đã uống 2 lần rồi...lần nào cũng say khướt...1 năm trước như vậy và bây giờ vẫn như vậy...ức...em ghét anh..đừng làm em nhớ đến anh nữa! Ức..."

Hắn đứng sau lưng nó, khoảng cách vừa đủ để nghe hết những gì nó vừa nói trong cơn say. Trong giây phút, hắn thấy nó thật nhỏ bé, dù không thấy được cảm xúc trên gương mặt nó lúc này, nhưng hắn có thể hiểu rất rõ nỗi đau đang dày vò bên trong nó. Thở dài phiền não, hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, không nói gì chỉ đưa tay giật lấy chai rượu trong tay nó.

Bị giật mất chai rượu, nó khó chịu nhìn hắn...
- Kỷ..Gia..Úy! Ức..bây giờ tôi không có tâm trạng để gây nhau...ức...trả lại cho tôi

Nó dành lại chai rượu chưa kịp đưa lên miệng uống đã bị hắn giật lấy tuông 1 hơi, hắn không nóng không lạnh, điềm đạm nhìn nó...

- Cùng uống đi! Dù sao uống 1 mình cũng không vui còn gì!

- Anh thật phiền phức! - nó nói rồi lấy chai rượu uống 1 ngụm.

Cả 2 không ai nói gì nữa, chỉ im lặng hướng vào khoảng không phía trước, mỗi người mang 1 suy nghĩ và tâm trạng khác nhau thỉnh thoảng nó lại đưa chai rượu lên uống 1 ngụm. Lúc này, hắn chợt nhìn sang nó, trầm ổn cất giọng, phá tan bầu không khí ảm đạm...

- 1 năm trước...đã xảy ra chuyện gì với cô sao?

- tại sao anh lại hỏi như thế? - nó nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu

- không có gì...chỉ là thuận miệng nên hỏi vậy thôi! - hắn hơi sững người, viện đại cái lý do cho qua chuyện, thật sự bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại hỏi nó như vậy. Thường thì hắn vốn đâu để tâm đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng ngay lúc này đây, hắn lại quan tâm đến chuyện của nó...muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Huy mà nó nhắc đến là ai?...hắn suy nghĩ mong lung, chợt giọng nói nhè nhẹ vang lên làm hắn sựt tỉnh...

- Anh...đã bao giờ biết cảm giác bị người mình yêu rời xa chưa? - dừng lại 1 chút, nó cười nhạt, không đợi hắn trả lời mà chậm rãi nói tiếp - Chắc là chưa rồi!...Đúng vậy, 1 năm trước, tôi bị bạn trai mình bỏ rơi đấy, cảm giác không dễ chịu tí nào...đau...rất đau! Anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không?

- Tôi.....ơ....

Hắn chưa kịp nói tiếp thì nó đã ngã vật vào vai hắn, vội dang tay choàng qua vai giữ nó lại để không bị ngã về trước, hắn lay lay người nó gọi

- Hiểu Đồng!...này...cô có nghe tôi nói không...Hiểu Đồng!..tỉnh dậy đi....này...

- Hừm..ức..tôi..nói anh biết..anh muốn cười nhạo tôi thì cứ việc cười...nhưng đừng thương hại... tôi không cần đâu! - nó gục trong lòng hắn, lí nhí trong cơn say rồi ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa

- Cô tỉnh rồi thì về lều thôi! Ngồi dậy - hắn nói

- ........ - im re

- Này...Hiểu Đồng...này...!

-........- im re
Không nghe thấy tiếng nó nữa, hắn đoán nó đã bất tĩnh nhân sự. Thở dài ngao ngán, hắn sửa tư thế nó lại ngay ngắn, hắn ngồi xích lại ra sau nó 1 chút, để nó tựa hẳn vào người, đầu gục lên vai hắn. Nghĩ nó chỉ thiếp đi, lát tỉnh sẽ đưa nó về lều nên hắn cũng không đánh thức làm gì.

Khuôn mặt nó lúc say trở nên ửng hồng rất đáng yêu, nhất là đôi mắt long lanh ngấn nước vô cùng quyến rũ. Nó gục vào lòng hắn ngủ ngon lành, chốc chốc lại vùi vùi đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm. Hành động đó làm hắn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, không hiểu sao dáng dấp nhỏ nhắn của nó mỏng manh làm hắn muốn nâng niu, bảo vệ cứ như rằng đọng vào sẽ vỡ.

Hắn không phủ nhận bản thân mình quan tâm đến chuyện của nó, cũng không phủ nhận trong lòng có hơi nhói, khó chịu khi nhìn nó tổn thương hay đau khổ. Tuy nó không bộc lộ hết cảm xúc của nó lúc này, nhưng hắn có thể biết được nó đang rất đau, rất khổ sở. Bất giác, hắn đưa tay vén lọn tóc rũ trước mặt nó, cảm giác ươn ướt trên khuôn mặt nó làm hắn thấy bức bối. Nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên gò má nó, hắn khẽ nói, giọng điệu nghe thì có vẻ trách móc nhưng lại vô cùng âu yếm:

- "Sao cứ phải kìm nén khổ sở như vậy làm gì? Cô đúng là đồ ngốc thật mà! Muốn khóc thì cứ khóc thật to lên có lẽ sẽ thoải mái hơn và tôi cũng không phải thấy bức rức như thế này".

Thời gian cứ thế trôi qua, không gian yên ắng chỉ còn lại hơi thở đều đều như hòa làm một, để mặc nó ngủ gục trong lòng mình, hắn cứ thế mong lung vs dòng tâm tư không biết bao lâu thì hắn cũng mòn mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro