Chap 8: Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hoàn toàn chú tâm vào công việc, chuông điện thoại reo mà Jungkook cũng chẳng buồn chú ý tới, phải đến lần thứ hai người kia gọi tới anh mới nghe máy.
"Alo ạ!"
"Jungkook hả con?"
"Dạ!"
"Con bận quá sao mà dì gọi không được"
"Vâng, con hơi nhiều việc chút ạ!'
"Tối con về nhà ăn cơm nhé! Em con, Nayoung ấy, con bé mới từ Nhật về. Nó rất mong được gặp con!"
"Dạ, tối con sẽ cố gắng về sớm ạ!"
Cúp máy Jungkook lại bộn bề với đống giấy tờ, nếu như không phải là tiếng nhạc chuông I need U quen thuộc, nhạc chuông anh cài riêng cho người yêu bé bỏng của mình thì có lẽ Jungkook sẽ nổi cáu lên mất.
"Jiminie!"
"Oa, Jungkookie! Giờ này anh vẫn chưa nghỉ sao?"
Jungkook đột nhiên đưa mắt đảo quanh gian phòng, cậu ấy đang ở đây hay sao mà có thể biết anh vẫn chưa nghỉ.
"Anh mau xếp gọn giấy tờ và đi ăn trưa đi!"
"Em đi cùng anh?"
"Uhm, không! Trưa nay em không đi được"
"Tại sao?"
"Vì một vài lý do cá nhân, em sẽ đi cùng anh lúc khác. Em chỉ gọi để nhắc anh về chuyện nên ăn uống đầy đủ thôi!"
"Jiminie..."
"Dạ?"
"Tối anh về nhà ăn cơm!"
"Vâng!"
"Vậy là anh sẽ không được gặp em, cả ngày hôm nay!" - Jungkook giở giọng làm nũng.
"Vậy thì ngày mai chúng ta lại gặp nhau!" - Jimin tỉnh queo đáp.
"Em không yêu anh sao?"
"Có, em có yêu anh!"
"Vậy tại sao xa anh em bình thản vậy?"
"Trời ơi, Jungkookie... chỉ là một ngày thôi mà, ngày mai chúng ta lại gặp nhau!"
"Uh, thôi vậy Jiminie... anh yêu em!"
"Em cũng vậy, bye anh nhé!"
"Uh, hẹn gặp em ngày mai!"
Jimin khẽ mỉm cười lắc đầu, cứ nghĩ người yêu của cậu mà một chàng trai chín chắn, điềm đạm lắm cơ. Ai ngờ khi đã yêu mới thấy anh aya cũng trẻ con chẳng kém ai, lại còn hay mè nheo làm nũng nữa.
Vì không có Jimin đi cùng, Jungkook lười biếng gọi một suất cơm tới và quyết định ăn tại văn phòng luôn. Lần thứ n anh ngẩng đầu lên thì trời đã sẩm tối từ bao giờ, đến giờ về nhà rồi không mọi người lại mất công chờ đợi.
Cánh cổng rộng lớn từ từ mở ra, lái xe đi vào sân biệt thự. Ngay tại phòng khách, bà nội và ba anh đang ngồi vừa xem ti vi vừa nói chuyện gì đó, Jungkook lễ phép cúi người.
- Thưa bà, thưa ba con mới về!
- Ồ Jungkookie, qua đây qua đây!
- Dạ!
Bà nội anh vui vẻ khi gặp cháu trai liền vẫy anh qua ngồi cạnh để hỏi chuyện. Jungkook vừa cười vừa bước lại ngồi cùng với  bà, bà ôn nhu xoa đầu anh.
- Tại sao lần nào về bà cũng thấy dường như Jungkookie của bà lớn thêm một chút nhỉ.
- Bà, con bây giờ đã là đàn ông trưởng thành rồi mà!
- Vâng, thế bao giờ anh cho tôi được nhìn thấy cháu dâu đây?
- Con sẽ cho nội gặp sớm thôi ạ! - Jungkook ra chiều bí mật.
Mina từ trong bếp đi ra, nhìn thấy sự xuất hiện của Jungkook làm cô thấy tâm trạng vô cùng tốt đột nhiên lại nghe bà hỏi anh về cháu dâu khiến cô chạnh lòng. Mina là con riêng của bà Ara - vợ sau của ông Joen, chuyển về sống chung nhà Mina đã nảy sinh tình cảm với Jungkook từ lúc nào chẳng rõ. Anh với cô tuy không thể nói là thân thiết song cũng chẳng quá lạnh lùng, đôi khi Jungkook với cô cùng nói vài câu chuyện phiếm cũng đủ khiến Mina thêm chút mơ mộng.
- Anh mới về ạ! - Mina nở nụ cười đẹp nhất có thể.
- Uh, anh vừa về. Lâu rồi anh cũng chưa được gặp Mina nhỉ!
- Anh có quan tâm gì đến đứa em này đâu!
- A... anh xin lỗi!
- Em không trách anh đâu, chỉ thấy buồn thôi. Thưa bà, thưa ba cơm đã chuẩn bị xong con mời bà, ba và anh vào ăn cơm ạ!
- Uh, nào cả nhà chúng ta vào ăn cơm thôi!
Bà vẫn như trước nắm lấy bàn tay Jungkook cùng anh đi vào bàn ăn, Jungkook nhìn thấy bà Ara liền cúi người chào
- Chào dì, con mới về!
- Về rồi hả con, vào bàn ăn cơm thôi!
- Dạ!
Bữa cơm đầy đủ và sum vầy lâu lắm rồi mới được như vậy, bà nội Jungkook không thôi cảm thấy vui mừng liên tục gặp thức ăn vào bát cho anh, tới mức Jungkook phải kêu lên.
- Bà, con dạo này bị mập lên rồi đó!
- Bà vẫn thấy Kookie của bà toàn xương thôi!
- Con phải đi tập gym đó, không thì người con sẽ bị bèo nhèo do ăn nhiều.
- Mẹ, mẹ để thằng bé ăn tự nhiên đi!
Ba lúc này mới lên tiếng giải vây cho con trai, bà lừ mắt nhìn ông.
- Cháu tôi, tôi chăm!
- Vậy con cũng là con của mẹ sao chẳng thấy mẹ chăm?
- Tôi chăm anh hơn 50 năm trời chưa đủ à?
- Mẹ...
- Bà ơi, bà cũng chăm con phải được nhiều hơn ba con cơ! - Jungkook vờ nũng.
- Anh cũng kiếm người về chăm mình đi thôi!
- Hí hí... con tìm thấy người ấy rồi, con sẽ đưa về gặp bà sớm thôi ạ!
Nhìn khuân mặt hạnh phúc của Jungkook khi nhắc về người yêu mình, Joen phu nhân hài lòng.
"Có lẽ nó đã tìm được người làm trái tim mình ấm lại" - phu nhân Joen pov.
"Anh ấy có bạn gái rồi sao? Sao mình không được nghe qua mẹ nói gì?" - Mina pov.
- Là cô bé hôm trước con đi xem mắt sao Jungkook?
- A... cũng là cuộc gặp ấy nhưng không phải là cô gái đó, con phải cảm ơn dì đã giúp con gặp được em ấy!
- Ồ vậy sao, miễn con thấy hạnh phúc là được rồi! - bà Ara trả lời.
- Mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh Jungkook sao? - Mina thắc mắc.
- Uh!
Sau khi nhận được câu trả lời của mẹ mình, Mina hoàn toàn không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu vào ăn cơm. Làm sao bà Ara lại không biết suy nghĩ của con gái mìn chứ, quan trọng là điều đó không thể được. Jungkook và Mina không thể nào, nếu như chẳng may bà không kiềm chế được Mina thì cái gia đình này thật sự không ổn, vả lại Mina cũng không phải mẫu người mà Jungkook sẽ chọn.
Mặc kệ mọi người còn ngồi tán ngẫu sau bữa cơm, Mina xin phép lên phòng trước. Cô đang cố sức suy nghĩ xem làm thế nào để tìm hiểu được về đối tượng của Jungkook, chẳng lẽ lại phải thuê thám tử lấy thông tin?
- Mina, con đang làm gì đó? Jungkook chuẩn bị ra về rồi, con mau xuống chào anh đi!
Tiếng bà Ara gọi ở ngoài làm Mina khẩn trương hơn, lấy túi quà cô đã mua riêng cho anh và chạy xuống dưới, lúc đó anh đã chào mọi người rồi bước ra tới cửa
- Oppa!
Cô gọi giật anh lại, đưa túi quà ra trước mặt Jungkook khiến anh không khỏi thắc mắc.
- Là quà em mua tặng anh!
- A, cảm ơn em! Đâu cần phải làm vậy đâu.
- Em mua quà cho tất cả mọi người mà, đây thể thiếu anh!
- Uh, cảm ơn em nhiều! Thôi anh về nhé! Gặp em sau.
- Dạ, em chào anh!
Trên đường về Jungkook không quên gọi cho tình yêi bé nhỏ của mình, giờ này chắc chưa ngủ đâu nhỉ.
"Alo" - giọng Jimin ngái ngủ vang lên.
"Yah, sao giờ này em đã ngủ? Em đi làm mệt lắm sao?"
"Vâng, sắp có lễ hội ở trường, em cũng phải phụ giúp lũ trẻ chuẩn bị mà"
"Thương quá, nếu có anh ở bên anh sẽ massager cho em"
"Vâng, hí hí... mà hôm nay anh về nhà thế nào? Mọi người có khoẻ không ạ?"
"Bà với ba và mọi người vẫn khoẻ, hôm nay em gái anh từ Nhật về nên dì gọi anh về ăn cơm."
"Vậy chắc mọi người vui lắm"
"Uh, bà bảo muốn gặp cháu dâu lắm rồi!"
"Ề, anh lại nói linh tinh gì rồi?"
"Đâu có, anh chỉ bảo nếu gặp em có lẽ bà cũng sẽ rất thích em cho mà xem, bà thích tata cả những thứ gì đáng yêu và dễ thương mà"
"Yah, em là con trai! Không có dễ thương, đáng yêu gì hết á!"
"Không cần biết, con trai hay gì thì rõ ràng làm sao em xoá bỏ được bản thân em dễ thương và đáng yêu chứ!"
"Yah, mai em sẽ trở lên SWAG cho anh xem!"
"Uh, anh đang mong chờ lắm đây! Anh - Joen Jungkook sẽ cam tâm tình nguyện trở thành "vợ bé nhỏ" của Jiminie SWAG"
"Em đang nghe có mùi gì đó lạ lạ"
"Không có đâu, thôi ngủ đi bé cưng!"
"Dạ... Jungkookie..."
"Huh?"
"Em nhớ anh" - giọng nhỏ như mèo con.
"Em nói gì anh nghe không rõ?" - Jungkook nhây.
"Yah, em chẳng nói gì hết! Anh về nhà nghỉ ngơi đi nha"
"Uh, em ngủ ngon! Yêu em!"
"Anh cũng vậy, yêu anh!"
Jimin của anh hay ngại ngùng, vì vậy mà anh rất thích cái biểu cảm khi cậu nói "em yêu anh" thật sự khiến người ta mất máu mà. Tối nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây, cậu luôn là động lực để anh lấy lại sức mạnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro