Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian khá dài sau bữa cơm no say tại nhà Hoseok và cả sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyện tình cảm của Taehyung và Hoseok có vẻ rất thuận lợi, Jimin không gặp Jungkook cũng không thấy anh chủ động liên lạc với cậu như trước trong suốt khoảng thời gian đó.
Vì là đang được nghỉ hè nên Jimin khá rảnh rang, cậu đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán tiện thể đi xem có cái áo nào đẹp và mát mẻ thì mua luôn cũng được. Gần nửa tháng ở trong nhà miết chỉ ăn với ngủ, nhìn Jimin đã mập lên trông thấy, làn da thì càng lúc càng thêm trắng nõn nà.
Bước vào shop đồ nam quen thuộc, nhân viên nhìn thấy Jimin khẽ mỉm cười.
- Thầy Park! - Choi Yoojung nhìn Jimin chào
- Ủa, chào em! Đi làm thêm sao?
- Dạ! Nghỉ hè nên rảnh mà thầy.
- Uh, em chịu khó thế này tốt lắm!
- Thầy muốn mua đồ gì ạ?
- Uhm, tôi đang muốn kiếm cái áo T-shirt rộng rãi, thoải mái một chút.
- Vâng, thầy đi theo em ạ!
Jimin vừa đi cùng Yoojung vừa ngắm nghía xung quanh, cách phía cậu đứng không xa có một đôi trai gái đang chọn đồ. Chàng trai có vẻ nhẫn nhịn và điềm đạm để mặc cô gái thoải mái ướm lên người mình những bộ đồ, họ còn chuyện trò vui vẻ lắm.
"Bạn gái anh ta sao?" - Jimin pov.
Đôi mắt Jimin khẽ trùng xuống khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jungkook dành cho cô gái ấy, đôi khi anh nói vài câu có lẽ là đùa vui khiến cô ấy bật cười thích thú. Trong đầu Jimin tự nhiên xuất hiện ý nghĩ ghen tỵ, vừa mới đó còn đang như tán tỉnh cậu thế mà hoá ra là đã có bạn gái rồi cơ đấy. Đúng là đàn ông mà, đểu giả.
Jungkook vì bận nói chuyện với Doyeon mà không hề phát hiện ra sự có mặt của Jimin. Doyeon thật ra là em họ anh, đứa em họ mà anh thật lòng rất yêu quý. Con bé cũng đi du học mới về, thời gian rảnh rỗi nó thường bám lấy anh. Hôm nay còn lôi anh theo khắp nơi để chọn đồ làm quà sinh nhật cho bạn trai nó, khổ ở chỗ Jungkook vốn đẹp trai, vóc dáng lại chuẩn nên khoác bộ nào lên người cũng đẹp long lanh.
Jimin gạt bỏ hình ảnh Jungkook và cô gái kia ra khỏi đầu, chú tâm vào việc lựa áo cho mình. Jimin vốn rất thích áo kẻ, cậu lấy liền một lúc hai cái áo phông dài tay kẻ ngang, một đỏ đen và một trắng xanh dài tới quá hông. Chiếc áo free size trùm qua hông càng làm cơ thể Jimin thêm nhỏ bé, nhưng không sao bởi vì cậu thích. Nhìn Jimin như vậy sẽ chẳng ai dám bảo cậu ấy đã 25 tuổi rồi đâu.
- Tại vì anh đẹp quá nên cái nào mặc cũng hợp, em biết lựa thế nào đây? - Doyeon rên rỉ.
- Thì em chọn cái mà phù hợp với bạn trai em ấy! - Jungkook gợi ý.
- Haiz... anh của em tuyệt như thế này mà không yêu đương đi, thật là phí mà!
- Uhm, tìm được đối tượng hợp lý đã.
- Càng già sẽ càng khó tính đó anh!
- Kệ tôi, cô lo cho nhà cô trước đi kìa!
- Vâng, vâng... chẳng ai dám chọc anh, chỉ có hai bác là lo thôi à!
- Lựa nhanh rồi đi ăn đi, cũng không còn sớm nữa. Chiều anh còn công việc không đi cùng em nữa đâu.
- Anh quá đáng thật á, đã vậy anh phải đi mua giày với em nữa!
- Thôi, cho anh xin đi! Đi với con gái các em mệt lắm.
- Không được đâu nà! - Doyeon nhây với Jungkook.
Mặc cho Jungkook đang ra sức lắc đầu ngán ngẩm, Doyeon quyết đu bám anh cho bằng được. Thấy toàn bộ cảnh đó, một cơn gió lạnh thoáng qua trong tim Jimin. Lấy lại vẻ mặt tự nhiên nhất, cậu đi ra quầy thanh toán coi như mình không hề nhìn thấy Jungkook và cô gái kia. Nhưng đúng trời chẳng chiều lòng người, cậu thì cứ bơ đi như thế nhưng Doyeon lại nhanh mắt nhìn thấy, cậu trai này hình như là người duy nhất trong những bức ảnh gần đây của Jungkook thì phải, liệu giữa anh và cậu ấy là mối quan hệ gì? Cô liền dừng việc chọn đồ tiếp mà kéo anh tới thẳng quầy thanh toán, đứng kế bên cậu Doyeon bỗng nhiên choàng lấy tay anh có vẻ rất là thân mật. Jimin bị thu hút bởi hành động đó của hai người xong cũng không tỏ ra vẻ gì là bất ngờ hay có gì khác lạ cả.
- Oppa, xong chúng ta còn phải đi mua giày nữa đó! - Doyeon chuyển giọng nũng nịu khiến Jungkook bỗng dưng thấy rùng mình.
- Uh!
Anh ậm ừ cho qua, sau đó mới rời mắt nhìn xung quanh. Việc cậu ấy đứng ngay bên cạnh khiến anh bị bất ngờ, cơ thể đột nhiên hơi cứng lại và điều đó chỉ có Doyeon là rõ nhất.
- Jiminie! - anh lên tiếng.
"Jiminie? Thân mật ha" - Doyeon pov.
- A, vâng! Xin chào hai người, trùng hợp ghê ha!
Jimin giả lả, với sự nhạy cảm của phụ nữ, lại là bác sỹ tâm lý Doyoen nhanh chóng nhận ra sự chuyển biến trong đôi mắt Jimin. Mặc dù cậu đảo mắt rất nhanh nhưng cô biết ánh nhìn của cậu lại đang dính lên đôi tay cô đang choàng lấy cánh tay Jungkook, Jungkook thì dường như đang cố thoát cánh tay mình ra.
"Có trò hay rồi đây?" - Doyoen pov.
- Oppa, người này là... - Doyoen giả bộ ngỡ ngàng.
- Đây là Park Jimin-ssi, bạn của anh! - Jungkook giới thiệu - Và đây là... - Jungkook chỉ vào Doyoen đang định nói tiếp thì đã bị cô chặn lời.
- Chào anh, em là Kim Doyoen! Rất vui được gặp anh.
- Vâng!
Jimin cười tươi bắt lấy bàn tay của Doyoen, đứng gần cô ấy và Jungkook cậu thấy mình hơi bị thiệt thòi bở chiều cao có phần khá cách biệt. Dù cô ấy không có đi giày cao gót xong cũng vẫn phải cao hơn cậu vài phân, Jimin nghĩ đến chiều cao của mình mà buồn, còn chẳng bằng một cô gái nữa. Jungkook thì đang hoàn toàn khó hiểu bởi hành động của đứa em gái, muốn nói gì đó nhưng toàn bị nó chặn họng.
- Anh Jimin này, nếu bây giờ anh không bận thì đi uống nước cùng em và Jungkookie oppa nhé!
Jimin hơi bất ngờ và đang định tìm lý do từ chối thì Doyoen lại tiếp.
- Anh sẽ không từ chối chứ ạ! Em rất ít khi được cùng gặp bạn của Jungkookie oppa nên cũng muốn được nói chuyện với mọi người.
- A...
- Chỉ một chút thôi, không được ạ? - giọng Doyoen kèm thêm chút hy vọng.
- Tôi... vâng, tôi cũng không bận gì đâu!
Jimin hoàn toàn bị đưa vào thế bị động đành nhẹ nhàng đồng ý.
- Nếu hai người thanh toán đã xong thì đợi tôi một chút rồi chúng ta đi!
- Vâng, chúng em sẽ đợi anh ở ngoài đó nhé!
Doyoen chỉ ra phía hàng ghế chờ của khách hàng rồi kéo Jungkook qua đó ngồi.
- Em đang định làm gì vậy?
- Em sẽ làm một phép thử, em thấy anh ta hình như có gì đó khó nói với anh thì phải. Mà không phải Jungkookie của chúng ta cũng...
- Anh là bạn em sao con bé này?
Jungkook lấy tay dí dí đầu Doyoen còn cô thì ra sức né bàn tay anh, hai anh em đang đùa giỡn là vậy nhưng trong mắt Jimin bây giờ thì là họ đang hết sức công khai tình cảm như cố tình để cậu biết vậy.
- Uhm... uhm...
Jimin khẽ hắng giọng để báo cho hai cái con người đang tình cảm kia rằng cậu đã tới, ngay lập tức Jungkook dừng hành động của anh lại.
- Chúng ta ngồi ngay gần đây thôi chứ? - Jimin hỏi.
- Vâng ạ! Anh chọn địa điểm đi.
- Uhm, bạn chọn thì hơn. Mình ngồi đâu cũng được mà.
Jimin từ chối chọn địa điểm, vậy là ba người sóng bộ đi tới quán cafe cách đó mấy dãy nhà. Jimin quyết định đi tụt lại một chút, đi cạnh hai người đó cậu thấy tự ti về chiều cao lắm nhé!
Ba người vào quán chọn một bàn có tầm nhìn khá tốt, sau đó gọi đồ uống. Cậu bé làm lễ tân có vẻ rất vui khi nhìn thấy Jimin
- Em chào thầy!
- Ủa, Minho hả? Nghỉ hè mà thấy đứa nào cũng đi làm thêm nha, chăm chỉ quá!
- Đây là quán của anh trai em, nghỉ hè nên phải phụ bán thầy ơi!
- Uhm, được làm việc là tốt rồi!
- Để em mang đồ uống ra mời thầy và bạn ạ!
- Uh, cảm ơn em!
Cậu học trò đó đi rồi Doyoen mới nhìn Jimin thắc mắc.
- Anh là giáo viên ạ?
- À, vâng! Tôi làm giảng viên múa của trường nghệ thuật.
- Ôi vậy ạ, thảo nào nhìn anh thấy rất khả ái!
- A... cảm ơn!
Jimin thoáng có chút xấu hổ, đời cậu đúng là luôn nhận được mấy cái lời khen kiểu như dễ thương, đáng yêu, khả ái... đi, mà đã là đàn ông ai lại thích được khen mấy từ như vậy, thật là xấu hổ quá đi!
- Vậy là thời gian này anh đang được nghỉ hè đúng không ạ?
- Vâng, tôi cũng nghỉ được gần nửa tháng rồi ạ!
Câu chuyện cứ tiếp tục khi người hỏi là Doyoen còn người trả lời là Jimin, Jungkook ngồi yên một bên nhìn hai con người ấy. Jimin dạo này nhìn có vẻ mập hơn một chút, làn da dường như ngày càng trắng mịn hơn thì phải. Thi thoảng Doyoen lại quay qua anh mỉm cười rồi lại thì thầm mấy điều linh tinh, như thể để xem phản ứng của Jimin thế nào. Rõ ràng là cậu ấy có vẻ mất tự nhiên, né tránh ánh nhìn với hai người đối diện.
Ngồi một lát xong Jimin cũng xin phép rời đi, còn Jungkook và Doyoen ngồi lại. Cô nhìn anh hỏi
- Anh có cảm tình với cậu ấy đúng không?
- Uhm... cũng không biết nữa!
- Cậu ấy là một chàng trai tốt, lại rất dịu dàng nữa.
- Em thấy vậy sao?
- Vâng, cậu ấy là một người đơn giản. Sự ngây thơ hiện lên ngay trên cả ánh mắt. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, em cũng mong anh tìm được người phù hợp. Hai người gặp nhau lâu chưa?
- Cũng được vài tháng.
- Nếu anh muốn tìm một người, có lẽ cậu ấy... là người phù hợp! - Doyoen chân thành nói với Jungkook - Nhưng e là sau buổi gặp hôm nay thì cậu ấy đã nghĩ em là bạn gái của anh rồi! Hahaha
Jungkook thực sự đau đầu với cái đứa em lắm chiêu, anh thật sự tò mò rằng bạn trai con bé làm sao để chịu được nó.

Jimin dạo này thường buồn vu vơ, cũng chẳng thấy hứng thú với mấy việc yêu thích lúc trước nữa. Nhiều khi cậu thấy mình đúng như kẻ dở hơi khi cứ nhớ đến Jungkook và bạn gái của anh ta, thì ra anh ta đã có bạn gái mà sao vẫn hành động thân mật với cậu như vậy, lại còn nhận lời đi xem mắt với Hamin nữa chứ. Thật ra anh ta định bắt cá bao nhiêu tay đây, đều giả thật mà.
Vậy là một Jimin buồn chán bắt đầu tìm tới ăn vạ nhà Hosoek và NamJin, khỏi nói Hosoek thì vui vẻ đến thế nào còn Taehyung thì bực bội vì bị cho ra rìa.
Một buổi chiều cuối tuần, thời tiết có vẻ khá mát mẻ và Hosoek thì hoàn toàn rảnh rang, anh liền gợi ý.
- Minie à, em muốn đi công viên không?
- Hyung làm sao vậy? Em và hyung có đi chung cũng có dám chơi đâu, nhát hít như nhau à!
- Rủ thêm người nữa đi!
- Chúng ta đều lớn cả rồi, đi như vậy kỳ lạ lắm!
- Thế rốt cục là em có muốn đi không? - Hosoek cau mày hỏi Jimin.
- Có ạ! - Jimin nhanh chóng gật đầu trước khi anh ấy định làm gì đó kỳ lạ.
- Vậy để anh rủ nhà NamJin, Taehyungie và Jungkook nữa! 6 đứa là ok rồi nhỉ.
- Trời ơi, một lũ đàn ông to ngồng đi công viên giải trí! Viễn cảnh thật là...
Jimin ra sức cảm thán mà không nhận ra ánh nhìn viên đạn từ Hosoek đang hướng tới mình, từ ngày chính thức yêu Kim Taehyung thì Jung Hosoek quả là đã trở lên đanh đá quá mức.
Jimin cũng không hề nghĩ ra cái ý tưởng đi chơi công viên dở người của Hosoek lại được hưởng ứng như vậy, mấy con người này chẳng ai bình thường nữa rồi.
Trong khi hai cặp đôi NamJin và TaeSeok đang tình bể bình thì không khí giữa Jungkook và Jimin lại khá ngượng ngùng, Jimin đang cố hết sức tránh những va chạm hay tiếp xúc cùng với Jungkook.
Taehyung, NamJin là người hào hứng nhất với mấy trò cảm giác mạnh thì Hoseok và Jimin mặt
xanh cành vì sợ.
- Em không chơi được mấy trò này đâu, em ở đây đợi các hyung đi!
- Dở à, đã tới công viên thì phải chơi hết chứ! Lên đi, ngồi theo cặp. Em cứ ngồi với Jungkookie là được, không phải sợ! - Seokjin nói một lèo.
- Không được đâu, các hyung chơi đi! Em không chơi.
Trước khi bị các hyung mình túm được Jimin đã nhanh chân chạy mất, Jungkook cũng từ chối chơi mấy trò đó và đi theo cậu. Jimin đứng trước nhà gương và hào hứng muốn vào, Jungkook nhìn cậu dịu dàng
- Chúng ta vào cùng nhau nhé! - anh nói.
- Vâng ạ!
Nụ cười như ánh mặt trời thường trực trên môi Jimin, Jungkook cũng không nghĩ rằng cậu ấy lại hay cười và dễ cười đến vậy. Nhìn những hình ảnh bản thân bị biến dạng trong các tấm gương, Jimin cười chẳng biết trời đất gì nữa luôn. Bên cạnh cậu là một Joen Jungkook vì cậu cười mà bất giác cũng không thể không cười.
Đi ra khỏi nhà gương, kế bên đó là khu nhà ma. Khuân mặt Jungkook thoáng hiện lên nét hào hứng, anh kéo tay Jimin định đi vào thì bị cậu giữ khựng lại, khuân mặt Jimin lúc này chắc phải buồn cười lắm
- Hyung, em không chơi cái này!
- Sao?
- Em không gan dạ tới mức đi vào đó đâu, sợ lắm!
- Có anh bên cạnh em rồi mà!
- Nhưng mà...
- Nào đừng sợ, nắm chắc tay anh là được!
Khuân mặt kiên định của Jungkook cũng giúp Jimin vững tin hơn một chút xong cậu vẫn ngần ngừ
- Anh sẽ không buông tay em ra đâu, đi nào!
- Thật chứ? - Jimin nghi ngờ hỏi lại.
- Thật mà, chỉ cần em đi theo anh thôi!
- Vâng!
Có lẽ nếu chỉ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì người ta sẽ tưởng chàng trai đang dỗ dành bạn gái tin tưởng vào mình lắm. Jimin vẫn ôm lấy cánh tay Jungkook cứng nhắc, cậu đi theo anh từng bước rất chậm. Trong ánh đèn mờ ảo đầy kỳ dị, một xác người xổ xuống từ trên đầu
- Á... á... á...
Jimin hét thất thanh, cậu cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập, úp mặt vào lồng ngực Jungkook và ôm anh chặt cứng. Dịu dàng trấn an tinh thần Jimin, hai người lại tiếp tục đi. Càng vào sâu Jungkook càng cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt của Jimin, cậu bây giờ chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi, ôm anh chặt cứng, bắt đầu có dấu hiệu thút thít.
- Hức... hức...
- Jiminie...
- Em sợ lắm! - Jimin nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi vì bắt em vào đây, chúng ta sẽ ra nhanh thôi!
Bế thốc cậu lên, để cậu dụi mặt vào hõm cổ mình Jungkook đi thật nhanh tới phía cửa ra. Ánh sáng ngập tràn thân thể, Jimin vẫn chưa hoàn hồn để mở mắt ra, toàn thân cậu vẫn run rẩy kịch liệt.
- Minie, ra tới ngoài rồi! Không còn phải sợ nữa!
Anh nói nhỏ vào tai cậu, Jimin từ từ mở mắt ra. Nhận ra rằng mình đang thực sự ở ngoài, Jimin mừng rỡ nở nụ cười. Khuân mặt vẫn đang tèm lem nước, nhìn lại tư thế của mình và anh cậu nhanh chóng muốn đứng xuống. Jimin xấu hổ
- Cho em xuống!
- À...
Jungkook đặt Jimin xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lau đi hàng nước mắt vẫn đọng trên má cậu anh dịu dàng.
- Xin lỗi vì đã làm em sợ hãi như vậy!
- ...
Jimin không nói gì, chỉ ngước đôi mắt vẫn đong đầy nước nhìn anh. Jungkook thật sự không thể kiềm lòng mình thêm nữa, anh bất ngờ đưa một tay lên giữ lấy cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jimin có hơi giật mình một chút nhưng lại không hề đẩy anh ra, trái tim cậu bây giờ đập nhanh và mạnh lắm, như thể anh có thể nghe thấy nó vậy. Khoé miệng hơi nhếch trong nụ hôn, bàn tay Jungkook luồn ra sau gáy cậu đẩy nụ hôn thêm sâu. Rời môi nhau ra, khuân mặt Jimin đỏ bừng, cậu lắp bắp
- Anh... anh... rõ ràng đã có bạn gái sao còn làm thế này với tôi?
- Bạn gái?
- Thì cô gái hôm trước... hai người đi cùng nhau... còn rất thân mật nữa.
- Chẳng lẽ hôm đấy chưa giới thiệu cô gái ấy là em họ của anh sao?
- Không có!
- Vậy lần sau có gặp, anh sẽ bảo em ấy giới thiệu lại với em!
Đôi lông mày Jimin hơi cau lại, hình như cậu với anh có gì đó sai sai. Đã là gì của nhau đâu mà Jungkook cứ thoải mái ôm cậu, hôn cậu, thậm chí là ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.
"Jimin ơi là Jimin, mày mất giá quá rồi!" - Jimin pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro