Chap 14: chuyện này nhất định phải làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ bà và ba của con đã đi gặp riêng bạn của Jungkook rồi! Hình như họ khá hài lòng về thằng bé. - Bà Ara thở dài nhìn Mina nói.
- Mẹ... nếu anh ta bước chân vào cái nhà này con sẽ không sống nổi mất! - Mina ngước đôi mắt sợ hãi nhìn mẹ của mình.
- Con cứ bình tĩnh đã, vấn đề là Jungkook dường như không hề biết chuyện nó gây ra cho con nên thằng bé chẳng hề có phản ứng gì.
- Anh ấy không biết ạ?
Khuân mặt Mina thoát hiện vẻ khó hiểu, quả thật chuyện xảy ra ngày hôm đó cô chỉ biết nghĩ đến mình mình mà chẳng mảy may quan tâm xem Park Jimin đã bị mấy tên "anh chị" kia làm ra sao.
"Nếu như chuyện đó xảy ra rồi thì làm sao Park Jimin có thể dấu được Joen Jungkook? Mà kể từ hôm đó cũng chẳng thấy mấy gã đốn mạt kia liên lạc lại..." - Mina mông lung suy nghĩ.
Có điều Mina không hề biết là Jungkook đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa anh và hai tên đàn ông cô thuê để "thịt" cậu, anh còn cho họ số tiền gấp nhiều lần cô trả cho họ để họ làm điều cô định gây ra cho Jimin trên chính thân thể cô. Từ lâu đã nhìn rõ tâm tư của Mina nhưng vì cô là con gái của mẹ kế nên anh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sau chuyện cô định làm với Jimin thì mặc dù vẫn giữ ý xong Jungkook sẽ không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào được động vào cậu ấy nữa.

Đột nhiên vào một buổi trưa muộn, Jungkook nhận được cuộc gọi từ bà Ara, bà nói rằng muốn được cùng anh đi ăn cơm. Jungkook cũng chẳng có gì mà phải từ chối, thậm chí anh còn tò mò chuyện bà ấy muốn cùng anh đi ăn cơm nhiều hơn.
Khi anh đến điểm hẹn đã thấy bà Ara chờ sẵn, thấy anh bà rất vui vẻ nở nụ cười.
- Dì chờ con lâu chưa?
- Dì cũng mới tới thôi, công việc bận lắm sao mà con nghỉ muộn vậy?
- Cũng không hẳn ạ!
- Uh, làm gì thì làm những cũng phải giữ sức khoẻ nhé!
- Dạ, con biết rồi ạ!
Đồ ăn được bà Ara gọi sẵn đã dọn ra, Jungkook thầm cảm kích vì sự tỉ mẩn của bà ấy khi bà ấy có thể biết được anh hay ăn gì và không ăn gì.
- Dì muốn gặp con có chuyện gì sao ạ?
- Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là lâu không được nói chuyện với con thôi!
Anh không nói gì mà chỉ nhìn bà ấy rồi nở nụ cười, nói qua loa một hồi bà Ara dùng giọng điệu vui vẻ nhất có thể để hỏi Jungkook.
- Dì nghe nói là con có người yêu rồi hả? Sao con còn chưa đưa về nhà?
- Dạ, lúc nào thích hợp con sẽ đưa em ấy về ạ!
- Uhm... dì tò mò không biết cậu bé ấy làm thế nào để thu hút được con vậy?
- Dạ, em ấy là con người dễ chịu, chân thành và khá là ngây thơ ạ!
- Có vẻ cậu bé ấy tốt tình đúng không?
- Vâng ạ!
- Uh, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được rồi.
Jungkook nhìn xoáy sâu vào bà Ara, chả lẽ bà ấy gặp anh chỉ để nói mấy chuyện này.
- Dì muốn gặp con vì còn chuyện gì nữa đúng không ạ?
- Uhm...
- Có gì dì cứ nói ạ!
- Jungkookie này, con có tin cậu bé đó không?
- Sao ạ? Dì nghe được chuyện gì sao?
- Uhm... không phải, dì chỉ lo nếu đứa nhỏ đó không thật lòng sẽ làm con cảm thấy khổ sở. Biết đâu nó còn có ý gây hại cho người trong gia đình mình thì sao?
- Con không nghĩ em ấy tệ đến vậy đâu ạ!
- Uhm... mong là vậy.
Ngần ngừ một lát bà mới đem chuyện hôm trước của Mina kể lại, Jungkook thoáng vẽ một đường cong diễu cợt trên gương mặt. Mina quả thật may mắn đi, nhưng không biết điều như vậy chưa chắc đã là điều tốt.
- Ý dì là Jiminie em ấy làm hại Mina sao ạ?
- Dì không dám khẳng định...
- Con thật không hiểu vì lý do gì mà Jiminie lại ra tay với Mina?
- Có lẽ tại con bé là em con, nó lo lắng Jimin làm hại con nên đã nói gì quá đáng chăng?
- Dạ? Kể cũng lạ, tuy là người một nhà nhưng con và Mina có lẽ không thân thiết đến vậy.
- Ý con là Mina bịa ra chuyện này?
Bà Ara hướng ánh mắt có chút hoài nghi và buồn phiền hướng về phía anh, cho dù đã biết Jungkook không thích bà và Mina nhưng không nghĩ anh lại nói ra điều đó đơn giản như vậy.
- Dì à, con tin Jimin như dì tin Mina vậy! Chuyện gì đã xảy ra và ai đã làm thì người đó là rõ nhất, có những chuyện nếu muốn người ta không biết tốt nhất là chính mình đừng có làm.
Jungkook thủng thẳng nói ra suy nghĩ của mình, anh không nghĩ bà Ara lại tin con gái mù quáng đến vậy hay con bé quá giỏi trong việc diễn kịch trước mặt mẹ mình, trong chuyện này nó lại sắm cho mình một vai bi đát thảm thương đến vậy. Xem ra Mina không hề đơn giản và hiền lành như lâu nay con bé thể hiện.
Lái câu chuyện sang một hướng khác, Jungkook làm cho không khí giữa hai người trở nên bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Anh không muốn vì chuyện của Mina mà lại trở lên om sòm, tự dưng anh lại thấy việc bà Ara nhận được đống ảnh kia là điều may mắn. Nếu không thì có lẽ cả hai mẹ con bà ấy sẽ không yên ổn, lúc tức giận anh đã làm hơi quá thì phải.
Từ chỗ hẹn trở về nhà, bà Ara suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Jungkook nhưng bà không thể không tin con gái bà được, chẳng lẽ cậu trai tên Jimin kia lại đủ sức lừa được cả gia đình bà?
- Mẹ vừa đi đâu về vậy ạ?
- Mẹ vừa ra ngoài gặp bạn!
- Vậy ạ!
Mina hỏi bà Ara qua loa xong lại định trở về phòng, chợt bà gọi giật lại.
- Mina, con có dám khẳng định chuyện xảy ra với con là do Jimin gây lên không?
- Mẹ đang nghi ngờ con? - Mina khó chịu hỏi lại.
- Không... mẹ chỉ muốn hỏi lại con cho rõ ràng thôi!
- Mẹ... nếu như đến mẹ mà cũng tin anh ta thì thật sự con chẳng biết phải làm sao? Gia đình này chỉ có duy nhất mẹ đứng về phía con mà thôi... - Mina đang cố bày ra bộ dáng vô cùng ủy khuất.
- Thôi được rồi, mẹ xin lỗi! Con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ không tin con thì tin ai chứ!
- Mẹ... - Mina nghẹn ngào.
- Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi vào phòng đây!
- Vâng, thưa mẹ!
Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Mina đi lên lầu, trong cõi lòng bà Ara dâng lên nỗi xót xa vô tận, con bé từ nhỏ sinh ra đã thiệt thòi hơi mọi người rất nhiều rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối, thấy bà Ara ngồi trong phòng của hai vợ chồng mà trầm tư. Ông Joen không dấu được thắc mắc.
- Em có điều gì phiền muộn sao?
- Em có chút lo lắng...
- Về cái gì?
- Thì về Jungkookie ấy anh!
- Là sao?
- Lỡ như hai đứa kết hôn, chuyện con cái phải làm sao anh? Chẳng lẽ nhà mình...
- Hahaha, Ara em có thấy mình đang lo lắng quá nhiều không? Y học bây giờ tân tiến rồi em đừng lo.
- Tân tiến thì tân tiến chứ, liệu thằng bé Jimin ấy có chịu để Jungkook nhà mình có con không?
- Đó là chuyện của hai đứa, em không nghĩ vậy sao?
- Hưm... chỉ là em lo lắng mà thôi!
- Được rồi, được rồi... anh biết tấm lòng của em dành cho Jungkookie nhưng hạnh phúc là của nó, chúng ta không thể can thiệp.
- Anh... như vậy có phải là quá nuông chiều? Mà nhất là còn chẳng biết bạn trai Jungkookie là người như thế nào?
- Uhm... anh nghĩ Jimin là một thằng bé tốt bụng.
- Em chỉ sợ mẹ và anh bị nó che mắt mất rồi!
- Từ bao giờ em trở lên nghi hoặc vậy Ara? Mẹ và anh không còn là những đứa trẻ, kinh nghiệm cuộc sống còn hơn rất nhiều người cho nên không phải nói qua mặt là qua mặt được! - ông Joen nghiêm túc nói.
- Anh... em xin lỗi!
- Thôi, chúng ta dừng chuyện này ở đây đi!
Nói rồi ông Joen đứng dậy đi sang phòng đọc sách, còn lại một mình bà Ara buồn bực.
"Tại sao ai cũng bênh thằng đó chằp chặm nhỉ? Rốt cuộc nhà này đã ăn trúng cái gì rồi?" - bà Ara pov.

Lại là một ngày Jimin đang cặm cụi dọn dẹp ở nhà của Jungkook, tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cậu. Người đàn bà đứng đó có một chút quen mắt xong Jimin có thể khẳng định mình chưa gặp người này.
- Tôi là Cho Ara, người nhà của Jungkookie! - bà ấy giới thiệu.
- Dạ, con là Park Jimin bạn trai của Jungkook-ssi ạ!
- Cậu thường xuyên đến đây dọn dẹp sao?
- Vâng, anh ấy ở một mình nên khá là bừa bộn ạ! Jimin thành thật trả lời - Con mời cô vào nhà dùng nước ạ!
- Uhm... chúng ta có thể cùng đi ra ngoài uống trà không? Gần đây cũng được. - bà Ara đề xuất.
- Dạ, nếu không làm mất thời gian của cô ạ!
Jimin ngoan ngoãn nghe theo, sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo thì cậu đi ra ngoài cùng người phụ nữ ấy.
- Cậu có nghe qua Jungkookie nói về gia đình không?
- Dạ, con cũng đã được nghe.
- Vậy là cậu biết tôi là vợ thứ của chủ tịch Joen và là mẹ của Mina đúng không?
- Dạ!?!
Nhắc tới Mina khiến Jimin giật mình, cậu chợt nhớ tới chuyện xảy ra hôm trước mới thấy mình thật vô tâm. Chỉ quẩn quanh bên Jungkook và bận lo cho bản thân mà chưa một lần hỏi thăm cô bé ấy.
- Asshi... - cậu khẽ vò rối mái tóc.
- Nhắc đến Mina làm cậu nhớ tới chuyện gì đó đúng không?
Ánh mắt kiên định của người phụ nữ như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu.
- Có cần tôi kể lại chuyện đã xảy ra không?
- Thưa cô... khoan... khoan đã ạ! Cơ thể Jimin đang muốn co rúm lại khi nhớ tới đêm kinh hoàng đó.
- Park Jimin... tôi chỉ thắc mắc vì động cơ gì cậu lại làm chuyện đó với con gái tôi!
- Dạ? - Jimin khó hiểu nhìn bà.
- Ngày hôm đó, con bé khóc ngất gọi tôi tới đón. Nhìn đứa con do mình dứt ruột đẻ ra đang co ro sợ hãi, cơ thể tàn tạ rúm ró trong một góc giường. Cậu nghĩ người làm mẹ như tôi sẽ thấy thế nào?
- Con xin lỗi nhưng quả thực con không nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra.
- Cậu không nghĩ? Thế tại sao cậu lại gọi Mina tới cái nơi chẳng có gì tốt đẹp ấy cùng lũ bạn của cậu? - bà Ara nói giọng có phần gay gắt.
- Dạ? Con gọi em ấy? - Jimin hoang mang - khoan đã... con... con đâu có gọi em ấy tới mà là...
- Bây giờ cậu chối sao? Chuyện đã như vậy cậu muốn nói gì chẳng được.
- Nhưng ngày hôm đó là em ấy gọi con tới, em ấy bảo đi tới nơi đó với những người đàn ông lạ mặt nên cảm thấy sợ... nên gọi con.
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu hay tin Mina? Con bé đã bị đau đớn như vậy, bây giờ cậu lại còn nói là do nó tự gây ra hả? - bà Ara tức giận.
- Tất nhiên là tin con gái cô, nhưng chuyện này không hề như em ấy nói với cô...
Jimin chưa kịp nói thêm bất kì điều gì thì đã bị bà Ara hất nguyên ly trà vào mặt, trà nóng khiến khuân mặt cậu bỏng rát.
- Cậu đừng nghĩ chỉ cần khiến Jungkookie yêu thương mà có thể đặt chân vào gia đình này bởi cả tôi và Mina đều là một phần của họ, những gì cậu đã làm với con bé sẽ chẳng dấu được mãi đâu. Bộ mặt thật của cậu rồi sẽ lộ ra sớm thôi!
Bà Ara tức giận bỏ đi để mặc Jimin khổ sở với khuân mặt của mình và ánh mắt của những người xung quanh.
Jungkook về nhà, anh thấy Jimin đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Khi anh vào nhà thậm chí cậu còn chẳng hay biết, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, anh thơm lên má cậu
- A... - Jimin khẽ kêu lên.
- Em sao vậy Jiminie?
Anh bắt đầu để ý đến khuân mặt cậu sau khi nghe tiếng cậu kêu, một bên má anh vừa đặt môi lên đó làn da có vẻ hơi đỏ.
- Em bị bỏng sao?
- Dạ, chỉ một chút! Hơi rát chút xíu thôi ạ.
Jimin trả lời anh mà nước mắt lưng tròng, cậu dụi nhẹ vào hõm cổ anh để tìm sự an ủi.
- Jungkookie a, Mina em ấy chắc phải giận em lắm!
- Sao tự nhiên em lại nhắc tới chuyện này?
- Cô Ara vừa tới gặp em, cô ấy nói toàn điều kỳ lạ là chuyện xảy ra với Mina là do em gây ra, là em đã rủ em ấy tới bar cùng bạn mình để làm hại em ấy... thật sự cô ấy hiểu lầm rồi, làm sao đây anh?
- Vậy vết này là...
- Không... không phải, là do em bất cẩn...
Jimin nhanh chóng chối bay chối biến là dấu vết trên mặt cậu do bà Ara gây ra, khuân mặt Jungkook lúc này mang đậm thâm trầm. Anh ôm cậu vỗ về
- Xin lỗi em Jiminie, lại khiến em chịu thiệt rồi!
- Em không muốn bị mọi người trong nhà anh hiểu lầm, chuyện này... thật chẳng biết giải thích ra sao khi chính em cũng chẳng rõ nữa.
- Được rồi bé con, có anh đây rồi em đừng lo nữa.
- Dạ!
Nhìn hai hàng chân mày cau có của Jungkook, Jimin đưa tay day nhè nhẹ. Cậu mỉm cười rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, ai ngờ bị anh giữ lại ấn nụ hôn thêm sâu. Buông nhau ra cậu lấy tay đánh yêu vào lồng ngực anh giọng nũng nịu
- Đồ xấu xa này, đi ăn cơm thôi!
Anh bật cười không nói, khi cậu vừa nhấc người đứng dậy liền bị anh cầm cổ tay kéo nhẹ khiến cả người cậu mất đà ngã ngồi lên đùi anh, Jimin cúi đầu xấu hổ. Ôm cậu trong vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ lên cần cổ cao khiêu gợi, anh thì thầm.
- Chúng mình xin ba mẹ cưới đi!
- Huh? Nhanh vậy ạ?
- Em chưa muốn sao?
- Không phải, nhưng còn gia đình anh... em không muốn cô Ara hiểu lầm.
- Anh sẽ cùng em giải quyết chuyện này!
- Vâng ạ!

Junngkook đột ngột thông báo sẽ đưa Jimin về ra mắt chính thức, bà nội và ba anh vui vẻ ra mặt. Ngay từ sáng mọi người trong nhà đã tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đón cậu cháu dâu yêu quý của phu nhân Joen.
Mina bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bấn loạn, cô tìm tới mẹ mình cầu cứu.
- Mẹ... con không thể ở nhà đâu, con không muốn nhìn thấy anh ta... thật đáng sợ.
- Được rồi, con bình tĩnh lại đi Mina. Hôm nay dù với bất kỳ lý do gì con cũng phải ở nhà, nếu con cố tình ra khỏi nhà thì bà và ba con sẽ thấy điều đó không tốt chút nào.
- Nhưng mẹ ơi...
- Đứa nhỏ đáng thương của mẹ, đã có mẹ đây rồi!
Bà Ara chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ đang hoảng sợ của bà, bà sẽ biết cách để bảo vệ con bé mà.
Jimin đến nhà trong sự chào đón của mọi người, cậu lễ phép chào hỏi người nhà của anh, kể cả cô giúp việc trong nhà cũng rất kính trọng. Phu nhân Joen tất nhiên là sẽ lại tìm đủ mọi cách để độc chiếm đứa nhỏ dễ thương nhất hệ mặt trời này luôn rồi.
- Bà ơi, em ấy là của cháu mà! - Jungkook nhìn bà mình ghen tỵ.
- Anh ở cùng đứa nhỏ này suốt mà còn tỵ nạnh với bà già này sao?
- Anh thật là... em muốn được ở cùng bà cơ! - Jimin nhìn Jungkook tinh nghịch.
Mấy người gia đình bọn họ cứ mải mê nói cười mà không nhận ra có ánh nhìn khó chịu đang hướng về phía mình, bà Ara nhẫn nhịn chờ đợi cho bữa cơm trôi qua.
Khi Mina bước xuống nhà, rõ ràng là có thái độ sợ hãi trước sự xuất hiện của Jimin càng làm mẹ cô tin rằng cậu đã gây ra chuyện đó. Jimin gặp Mina thì rất vui vẻ, đi qua mọi người cậu tới nắm lấy tay cô hỏi han.
- Mina, em khoẻ chứ? Gần đây không còn thấy gọi cho anh nhiều như trước.
- Anh đừng có đụng vào tôi!
Mina nói lớn rồi hất tay Jimin ra trong sự ngỡ ngàng của anh và mọi người.
- Mi... Mina... chuyện này...
- Đối với tôi anh đáng sợ lắm! - Mina ôm lấy đầu.
- Có chuyện gì vậy? - phu nhân Joen hướng hai đứa trẻ đang gây chuyện hỏi.
- Dạ? - Jimin quay nhìn bà dở khóc dở cười.
- Có chuyện gì thì cậu ta rõ nhất, Mina đúng là quá ngây thơ... - bà Ara chỉ mặt Jimin nói.
- Thưa cô, con đã nói là con không gây ra chuyện đó!
- Tôi không tin cậu! - bà ấy chốt lại một câu.
- Có điều gì ta chưa được biết hay sao?
- Cậu ta...
Khi bà Ara định nói ra tất cả thì Mina vội níu lấy tay bà ấy ra hiệu đừng nói gì cả, nhưng tới nước này bà Ara không thể không nói ra. Phu nhân Joen sẽ không dễ gì bỏ qua đâu.
- Một buổi sáng, con đã nhận được một bao thư đầy những bức ảnh Mina - con gái con bị làm nhục. Ngay sau đó là điện thoại cầu cứu của con bé, khi con tới đó... hình ảnh đứa con gái nhỏ sợ hãi rúm ró một góc tường con không thể quên... tại sao lại dám làm điều đó với một đứa con gái chứ? Con cũng không hiểu động cơ của cậu ta là gì?...
- Là cô đang nói tới chuyện gì? - phu nhân Joen thực sự chưa hiểu.
- Để con nói cho ạ!
Lúc này Jungkook mới đứng lên, anh không thể chịu nổi cảnh cậu bị hai mẹ con họ bịa đặt nữa rồi. Anh nhìn chăm chăm vào Mina và bắt đầu câu chuyện.
- Một lần Jimin đi mua đồ cho con, em ấy đã gặp Doyeon và Mina ở siêu thị. Sau đó em ấy mời hai đứa về căn hộ của con cùng ăn cơm...
- Chuyện đó ta biết! - phu nhân Joen nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Mina đã xin số điện thoại của Jimin với lý do củng cố tình cảm với chị dâu tương lai, con bé thường chủ động rủ Jimin đi uống nước và mua sắm... Rồi một buổi tối, con do bận việc nên hẹn gặp em ấy muộn hơn. Jimin nhận được cuộc gọi của Mina, em ấy đã gọi điện báo cho con rằng có lẽ em ấy cần đến bar nơi Mina đang ngồi cùng bạn. Con bé nói rằng ở đây có vài người đàn ông lạ, nó sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới gọi Jimin đến để yên tâm hơn.
- Con tin cậu ấy? Mina nói với dì điều hoàn toàn ngược lại, là Jimin đã gọi con bé tới đó!
- Dì cứ để con nói tiếp ạ!
Jungkook ngắt lời của bà Ara không chút khách khí.
- Kế hoạch của em là gì nhỉ, Mina? Không phải là cho thuốc vào ly rượu của Jimin sau đó cùng những người kia ép em ấy uống hết, nhưng căn bản do em quá chủ quan khi nghĩ rằng lũ đàn ông đó sẽ không làm điều đó với cả hai mà chỉ mình Jimin.
- ...
Mặt Mina hơi tái sau khi nghe những điều Jungkook nói, tại sao anh lại biết được cả những chuyện đó?
- Nếu như cách đó không lâu, Jimin lo lắng nói rằng em ấy có cảm giác bị theo dõi thì con đã không mua tặng em ấy chiếc dây truyền trên cổ, trên mặt của chiếc dây truyền đó có gắn thiết bị định vị. Khi Jimin cảm thấy không ổn vì uống ly rượu đó, em ấy đã chạy trốn vào nhà vệ sinh và gọi điện cho con. Nhờ đó mà con vội vàng tới, em ấy còn bị đánh và hạnh hạ gấp nhiều lần những gì Mina phải chịu...
- Vậy là con biết Mina cũng ở đó? - ông Joen liền hỏi.
- Con có biết! - Jungkook thản nhiên đáp.
- Thế tại sao con chỉ lo cho Jimin mà không nghĩ tới Mina?
- Thưa ba, một cách nói khác là "gậy ông đập lưng ông" thôi ạ!
- Nhưng Mina là người nhà của con! - bà Ara bất bình kêu lên - Với lại có bằng chứng nào để con tin là Mina làm ra chuyện đó, Jimin đã nói?
- Không ạ, lúc đó em ấy đã bị đánh tới ngất xỉu rồi! Là chính lời những tên đốn mạt đó nói...
- Biết đâu đó chính là cái bẫy do Jimin tạo ra để con tin nó?
- Ai làm thì người đó rõ nhất ạ, con có đủ bằng chứng để chứng minh Jiminie là nạn nhân trong chuyện này. Và con đã để cho Mina đường lui, chỉ tiếc là em ấy không biết điều chút nào.
Đột ngột Jungkook xoáy sâu ánh nhìn vào Mina, gằn giọng nói.
- Em có thể đã vào tù nếu như bị phát hiện chuyện mình đã gây ra cách đây hơn 10 năm sớm hơn, thật đáng ghê tởm khi đứa trẻ chỉ vừa mười mấy tuổi đầu đã nghĩ ra cái cách ghê tởm ấy.
- Là sao? - cả nhà thắc mắc.
- Misoo, cô ấy đã gặp chuyện tương tự như Jimin đã gặp. Cùng một người, một cách thức đã làm ra chuyện đó, chỉ tiếc con đã không xuất hiện đúng lúc...
Jungkook chua xót cúi đầu, cũng mới gần đây anh biết được chuyện này. Thêm chuyện Jimin gặp anh lại càng cảm thấy chắc chắn hơn.
- Mina... ta... - phu nhân Joen không biết phải thể hiện nỗi tức giận đến thế nào.
- Bà ơi, con thề còn không làm mấy chuyện đó... là anh ta... anh ta đang xúi dục anh Jungkook làm hại con. Cả gia đình này đã đều bị anh ta mê hoặc làm cho mù mắt... - Mina quýnh quá nói bừa.
- Mina... con câm miệng! - ông Joen cảm thấy bị xúc phạm liền lên tiếng nạt.
- A... a... a... con không biết... không biết gì hết!
Mina như phát cuồng, cô lồng lên bỏ chạy ra khỏi phòng khách. Chỉ có bà Ara lo lắng rượt đuổi theo cô.
Jimin nhìn mọi người còn lại hết sức đau lòng, cậu nghẹn ngào nói
- Con xin lỗi, tất cả tại con mà mọi chuyện lại xảy ra thế này!
- Không phải lỗi của con, là do chúng ta không biết cách dạy con... - ông Joen xót xa nói.
- Nó đâu phải con cháu nhà này mà bảo dạy là dạy! - phu nhân Joen lạnh lùng đáp.
Thật không thể ngờ có ngày chuyện này lại xảy ra, trước đây khi Jungkook nhất mực chuyển ra khỏi nhà bà đã thấy có cái gì đó không đúng. Hiện tại thì bà đã lờ mờ nhận ra động cơ làm lên những chuyện này của con bé Mina đó.
- Bữa cơm này... - bà lấp lửng.
- Con hiểu thưa bà! - Jimin tế nhị đáp lại.
- Xin lỗi con, lần sau sẽ không để con bị ủy khuất nữa.
- Dạ!
Mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán, trước khi về Jungkook đưa Jimin đi ăn qua loa gì đó. Nhìn cậu buồn bã anh cũng rất khó chịu.
- Xin lỗi em, Jiminie!
- Có gì đâu ạ, em chỉ thấy buồn thôi!
- Uhm, anh đã nói sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ vì em mà.
- Nhưng việc đó...
- Anh biết, thôi bé cưng của anh mau ăn đi!
- Jungkookie...
- Huh?
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!

Đêm hôm đó trong tình trạng tâm lý không ổn định, Mina đã cắt cổ tay tự vẫn nhưng mau được bà Ara phát hiện đưa cô tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Ngay sau khi xuất viện Mina đã được phu nhân Joen chuyển sang nước ngoài sinh sống, tránh xa cuộc sống của gia đình bà tại Hàn Quốc. Bà Ara tuy rất đau xót xong lại chẳng thể làm gì, người ta thường nói "con dại cái mang" ít nhất bà Ara vẫn cảm thấy biết ơn vì gia đình họ Joen vẫn cho bà ở lại và con gái bà một cuộc sống không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro