Chap 13: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lau nhẹ vệt nước sốt tèm lem nơi khoé miệng của cậu trai bé nhỏ, anh nhìn cậu âu yếm.
- Em có muốn về gặp bà nội và ba anh không?
- Tất nhiên là có chứ ạ! Em muốn gặp tất cả mọi người trong gia đình anh, cùng họ trò chuyện nữa.
Jimin ngừng ăn nhìn anh nở nụ cười toả nắng, xoa xoa mái tóc cậu âu yếm. Thật may khi cậu bé của anh chẳng lo lắng gì cả.
- Vậy còn nhà em? - Jimin thoáng suy nghĩ rồi hỏi Jungkook.
- Hay để anh tới gặp ba mẹ em trước đi!
- Vậy cũng được ạ! Để em gọi điện báo với mẹ.
Nói là làm, Jimin liền lấy điện thoại gọi cho mẹ mình
"Mẹ, tối con muốn đưa bạn về nhà ăn cơm ạ!"
"Bạn trai ấy hả?"
"Vâng, là anh ấy!"
"Uh, thế hỏi xem thằng bé muốn ăn gì để mẹ nấu?"
"Sao mẹ không hỏi con muốn ăn gì để mẹ nấu ạ!" - Jimin phụng phịu.
"Tôi muôi anh hai mươi mấy năm giời, có khi nào lại không biết anh thích gì, ghét gì để mà làm cho anh ăn!"
"Oa... con yêu mẹ nhất!" - Jimin vội đánh trống lảng để mẹ mình không tiếp tục bài ca muôn thủa.
"Hahaha..." - bà Park liền nhanh chóng nhận ra ý đồ của con trai cười lớn.
"Anh rất dễ tính, mẹ nấu gì anh ấy cũng thấy ngon hết ạ!"
"Hai đứa bây mồm đứa nào cũng ngọt như nhau, tối về hả?"
"Vâng ạ!"
"Uh, lát mẹ đi mua đồ! Tối về sớm nhé!"
"Dạ, con yêu mẹ!"
Cậu cúp máy rồi quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình âu yếm, anh thủng thẳng
- Mẹ tình cảm nhỉ!
- Vâng ạ, cả ba cũng vậy luôn! - Jimin tự hào.
- Vậy nên mới có thể sinh ra một đứa trẻ như Jiminie của anh!
Anh bẹo nhẹ má cậu và cưng nựng, tự dưng thèm được mẹ quan tâm, thèm được ăn món mẹ nấu... thời gian quả thật trôi quá nhanh làm người ta cứ tưởng mình đã quên đi rất nhiều thứ.

Jimin tan làm liền vội vàng trở về nhà phụ mẹ làm bếp trước, Hamin mấy hôm nay lại đi công tác cùng công ty phải vài ngày nữa mới về nên không thể không có người phụ mẹ được.
- Ây gu, vậy là Minie bé bỏng của mẹ cuối cùng cũng đã có người rước sao? - bà Park nổi hứng trêu chọc cậu con trai.
- Mẹ, chẳng lẽ mẹ sợ con ế sao? - Jimin phụng phịu.
- Không có, mẹ sợ con bị "sói" ăn thịt!
- Hí hí... có con "thỏ" nào biết ăn thịt không mẹ?
- "Thỏ"? Uhm... có thể...
- Mẹ này...
- Chàng trai đó...?
- Anh ấy dịu dàng và điềm tĩnh mẹ ạ, làm gì cũng suy nghĩ rất cẩn thận.
- Uh!
- Quan trong là chúng con yêu nhau ạ!
Jimin tự dưng đỏ mặt khi tự mình nói ra rằng hai người yêu nhau, mẹ anh được thể lại trêu đùa
- Vậy anh nói thử mẹ xem "tình yêu" của anh nó thế nào?
- Á... giống tình yêu của bố mẹ ý ạ!
- Huh? Vậy là... - mặt gian tà.
- Không có... chưa có sản xuất em bé mà...
Thấy cậu con trai chưa đánh đã khai làm bà Park muốn cười ngất, cái gì mà "chưa có sản xuất em bé" hahaha... cái thằng nhóc này... bà cũng chẳng hiểu làm sao mình lại nuôi dạy được đứa con ngây thơ như vậy.
Hai mẹ con mải nói chuyện chẳng biết ông Park về từ khi nào, tiến tới ôm vợ từ phía sau ông tình cảm
- Bà xã, anh về rồi đây!
- Con chào ba, ba thật tệ... làm mấy cái đó trước mặt con nữa! - Jimin vờ bịt mắt chỉ chỉ.
- Ba nghe nói hôm nay có người đưa bạn trai về giới thiệu lại còn giả bộ ngại ngùng kìa!
- Xí... con không có công khai như thế!
- Chúng tôi lấy nhau gần ba chục năm rồi anh ơi, công khai gần ba chục năm nay rồi anh ơi!
- Oà... nhà này toàn bắt nạt con!
- Vậy mau mau đi lấy chồng đi!
- Haminie... về mà xem... ba mẹ thì nhau bắt nạt anh!
Ông bà Park được dịp cười vui vẻ vì cậu con trai ngây thơ đang bù lu bù loa, thậm chí còn giả vờ lấy điện thoại gọi cho em gái nó về bênh anh.
Kính... Koong... Kính... Koong... tiếng chuông cổng vang lên, Jimin vội chạy ra xem ai. Là Jungkook đã tới và đang đứng phía bên ngoài chờ đợi. Cậu vôi chạy ra mở cổng, trên tay anh bê sẵn một giỏ hoa quả.
- Huh? Anh tới nhà mà khách sáo dữ vậy?
Jimin thắc mắc, Jungkook chỉ mỉm cười không nói, cậu nhận ra anh hơi căng thẳng thì phải. Thơm nhẹ lên má anh một cái, Jimin tinh nghịch
- Ba mẹ dễ chịu lắm, anh đừng lo lắng quá!
- Uh, anh biết! Nhưng có ai lại không lo lắng khi ra mắt bố mẹ vợ chứ?
Nở nụ cười thông cảm với anh, cậu cùng anh đi vào trong nhà.
- Thưa ba mẹ, anh ấy tới rồi ạ!
Vừa vào cửa Jimin đã nói lớn, không ngờ ba mẹ cậu đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Anh lễ phép cúi thấp người chào.
- Con chào cô chú, con tên là Joen Jungkook!
- Uh, vào nhà đi con trai!
Ba mẹ Jimin cùng nở nụ cười tươi, ông Park bắt lấy tay anh rồi mời vào phòng khách, đón lấy giỏ hoa quả từ tay anh Jimin cùng mẹ lại xuống bếp tiếp tục làm bữa tối.
Ông Park rót trà mời Jungkook, cùng anh nói chuyện trong thời gian đợi bữa cơm. Có vẻ hai người khá hợp nhau nên câu chuyện dần trở lên rôm rả, tiếng nói tiếng cười thoải mái trong phòng khách làm Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tháo cái tạp dề trên người, cậu đi ra phòng khách mời ba và Jungkook xuống ăn cơm.
- Ba, cơm đã nấu xong rồi! Hai người xuống ăn cơm thôi.
- Uh, đi thôi nào!
Ông Park ra hiệu cho Jungkook cùng mình vào bàn ăn. Để ông đi trước, anh khẽ nắm nhẹ bàn tay cậu, cậu quay lại nhìn anh khó hiểu rồi nở nụ cười.
- Con mời cô chú dùng cơm, mời em Jiminie!
- Uh, ăn đi con! - bà Park ôn tồn.
- Dạ!
- Con mời ba mẹ ăn cơm, em mời anh!
- Uh, hai đứa ăn đi nào!
Lúc đầu không khí có chút gượng gạo nhưng ngay sau đó là những câu chuyện phiếm khiến không khí trở lên sôi nổi và gần gũi hơn. Bà Park quan tâm
- Hiện tại con đang làm gì vậy, Jungkook-ssi?
- Dạ, con làm quản lý của công ty thôi ạ!
- Uhm, có công việc là tốt rồi. Vậy bên gia đình con?
- Dạ, con đang sống một mình ở ngoài. Còn ba con và bà nội thì sống ở một nơi khác, mẹ con cũng mất khá lâu rồi ạ!
- Tội nghiệp, vậy chắc con thiếu thốn tình cảm lắm! - bà Park xót xa.
- Dạ!
- Jimin ý, thằng bé này còn nhỏ dại và vụng về lắm, cô chú thật sự cảm thấy lo lắng.
- Mẹ! Con đã lớn rồi mà.
- Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ! Không phụ công cô chú đã nuôi dưỡng em lớn đến thế này.
"Bộ mình là đứa nhỏ hả?" - Jimin pov.
- Mấy món cô nấu có hợp khẩu vị của con không?
- Dạ có ạ, còn thấy rất ngon! Cũng lâu rồi con không có ăn cùng gia đình.
- Con ít về nhà lắm hả?
- Dạ, một phần cũng do công việc ạ! Còn vào thời điểm ít việc thì co dành nhiều thời gian để về nhà dùng cơm với gia đình hơn.
- Uh, phải dành nhiều thời gian cho gia đình thì tình cảm mới khắng khít được!
- Dạ!
Một bữa cơm mà đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Jungkook rất nhanh chóng thân thuộc với ba mẹ cậu, họ là những người sống tình cảm, không câu nệ. Đó là điều anh vô cùng mong muốn ở cuộc sống sau này.
Tiễn anh ra về, Jimin nhẹ nhàng
- Anh thấy em nói đúng không? Ba mẹ rất dễ chịu mà.
- Uh, ba mẹ thật sự rất tuyệt. Anh vui lắm!
Cậu cứ tủm tỉm cười nhìn anh suốt, kéo cậu vào một cái ôm nhẹ, Jungkook vuốt ve mái tóc mềm mại.
- Khi nào em sẵn sàng anh sẽ đưa em về ra mắt bà và ba anh nhé!
- Vâng ạ!
- Thôi em vào nhà đi, cũng đã muộn rồi.
Anh đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt, cả hai cứ bịn rịn mãi không rời. Jimin đợi cho tới lúc anh đi khuất mới chịu vào nhà, ba mẹ cậu vẫn đang ngồi uống trà xem phim.
- Ba mẹ chưa đi nghỉ sao?
- Jiminie này, ngồi xuống mẹ bảo.
- Dạ? - cậu ngồi xuống nghế đối diện ba mẹ.
- Cậu ấy là con nhà có điều kiện đúng không?
- Vâng ạ!
- Vậy con...
- Mẹ đừng lo, chúng con là đến với nhau bằng tình yêu mà, tuy con chưa được gặp gia đình anh ấy nhưng con nghĩ họ cũng sẽ tuyệt vời giống như ba mẹ của con thôi!
- Mẹ chỉ là lo lắng, Jiminie của mẹ sẽ bị họ khó dễ thôi!
- Mẹ đừng lo, con trai mẹ đã đủ lớn khôn để hiểu chuyện rồi mà mẹ.
- Uh, thôi đi ngủ đi con!
- Vâng ạ! Ba mẹ ngủ ngon ạ.
Jimin cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cậu có anh và anh yêu cậu. Còn người nhà của anh, nếu như chưa thể thân thiện được thì thời gian sẽ giúp cậu gần gũi với họ hơn. Chỉ cần mình sống tốt thì họ cũng sẽ nhận ra và yêu quý mình thôi mà.

Lại thêm một ngày cuối tuần, phu nhân Joen buồn chán nhớ tới đứa nhỏ dễ thương Park Jimin. Bà liền gọi điện hẹn cậu đi uống trà cùng mình, tất nhiên là Jimin rất vui vẻ đồng ý.
Sau khi hỏi qua loa về cuộc sống, sức khoẻ những ngày qua. Jimin đang có băn khoăn rất muốn hỏi bà.
- Bà ơi, cháu muốn về nhà bạn trai ra mắt như cháu lo lắng lắm!
- Tại sao?
- Dạ, cháu cũng không rõ. Nhà anh ấy là một gia đình có gia thế, cháu không biết phải làm gì để để lại ấn tượng tốt đẹp.
- Cháu cứ là cháu thôi, đừng cố thay đổi bản thân mình.
- Cháu chỉ sợ bản thân vụng về sẽ làm cho người nhà anh ấy khó chịu.
- Nhóc con ạ! Cháu dễ thương thế này không ai làm khó dễ cháu đâu.
- Bà, sao bà giống anh ấy! Lúc nào cũng bảo cháu dễ thương hoài, cháu là đàn ông mà với lại cháu cũng lớn tuổi rồi nữa.
"Cháu ta mà không giống ta thì giống ai!" - phu nhân Joen pov.
- Vốn đâu có ai cưỡng lại được sự dễ thương chứ! Cháu cứ là cháu, hãy thể hiện tốt con người của cháu bà nghĩ họ sẽ yêu quý cháu thôi.
- Thật vậy ạ?
- Uh!
- Vâng ạ, cảm ơn bà đã lắng nghe chuyện của cháu và cho cháu lời khuyên.
Jimin như con cún nhỏ ôm lấy cánh tay phu nhân Joen ríu rít nói, chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim bà ấm áp.

Nhìn Jungkook có vẻ đứng ngồi không yên làm Jimin cũng muốn sốt ruột theo, vốn là cậu đang nằm phởn phơ trên ghế trong phòng làm việc của anh vậy mà cũng bị anh làm cho sốt ruột theo.
- Anh dừng lại đi mà, anh làm vậy em cũng quýnh lên theo.
- Nhưng mà...
- Vậy em hỏi anh, bà thích điều gì?
- Uhm... anh không rõ lắm.
- Tệ thật, vậy bình thường mỗi năm gia đình anh thường làm thế nào?
- Một bữa cơm sum vầy, mọi người thường dành tặng bà những món quà có giá trị lớn. Nhưng mãi như vậy cũng chán, anh muốn làm cái gì đó ý nghĩa một chút.
- Uhm... để em xem nào!
Jimin cũng dần cảm thấy bế tắc, sắp tới là sinh nhật bà nội của Jungkook vậy mà cậu và anh chưa thể nghĩ ra một món quà ý nghĩa dành cho bà.
- Hay chúng ta mời bà đến nhà anh ăn cơm? Chúng ta sẽ nấu những món bà thích, được không?
- Uh nhỉ, những anh cũng không rõ bà thích ăn món gì nữa.
- Em nghĩ những người lớn tuổi sẽ thích món ăn truyền thống hơn ví dụ như: canh rong biển là món không thể thiếu này, bánh hải sản nữa, gà hầm sâm, kim chi...
- Uh, anh nghĩ nếu chúng ta tự tay nấu mời bà chắc bà sẽ vui vẻ lắm!
- Vâng ạ!
- Yêu em lắm! Cậu bé của anh quả thật vô cùng thông minh.
Jungkook không kiềm được lòng kiền sà lại ôm trọn Jimin trong vòng tay, dải những nụ hôn nhẹ lên khắp khuân mặt cậu.
- Anh kỳ quá đi, đang ở phòng làm việc đó!
- Kệ chứ, anh yêu người yêu anh mà!
Đúng như kế hoạch, Jungkook đã đưa ra một lời đề nghị rằng anh muốn làm một bữa cơm nhỏ chúc mừng sinh nhật bà, anh mong bà sẽ đồng ý.

Buổi chiều nay cả Jungkook và Jimin đều nghỉ làm ở nhà để chuẩn bị bữa tối mời bà nội anh tới dùng cơm, hai người còn phải đi chợ mua toàn đồ tươi ngon về để nấu nữa. Anh thật sự thấy mừng khi mẹ nuôi dạy cậu rất tốt, tuy là con trai nhưng Jimin lại làm việc nhà rất khéo, nấu ăn cũng rất ngon nữa.
Vuốt ve khuân mặt nhỏ nhắn của người yêu, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sủng nịnh.
- Gì vậy? Anh không làm cùng em còn đứng đó ngắm, vuốt gì chứ!
- Tại anh không thể kiềm lòng trước người anh yêu được ấy!
- Uhm... Jungkookie... hôm nay ăn như ăn nhầm trúng cái gì đó không đúng thì phải á?
- Hôm nay anh thấy vui, thấy hạnh phúc nên vậy á!
Nhìn Jungkook cười toe mà Jimin cũng vui lây, thì ra để làm được điều gì ý nghĩa cho người thân Jungkookie của cậu cũng tốn không ít công sức.
- Em làm cả bánh kem nữa, sau khi dùng bữa xong chúng ta sẽ mang nó ra chúc mừng bà anh nhỉ!
- Có trẻ con quá không?
- Trẻ con gì chứ, sinh nhật là phải thổi nến!
- Trông cái mặt em còn háo hức hơn cả bà nữa kìa.
Kính koong... Kính koong... tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook nhanh chân chạy ra xem ai tới. Nhìn qua camera thì ra bà nội anh đã tới, nhưng bà không tới một mình mà còn có cả ba anh nữa.
- Jiminie ra đây nào, bà tới rồi!
- Dạ, em ra ngay đây ạ!
Jimin vừa chạy ra vừa lau tay vào tạp dề, cậu đứng ngay ngắn bên cạnh anh ở phía cửa. Khi bóng dáng hai người xuất hiện cũng là lúc cậu cúi gập người chào lễ phép.
- Con chào bà, con chào bác ạ!
- Uh!
Phu nhân Joen tủm tỉm đáp gọn lỏn, bà đang mong chờ lúc cậu nhóc này ngẩng đầu lên nhìn thấy bà thì biểu hiện cậu ấy sẽ ra sao đây?
Đúng như bà dự tính, Jimin sau khi đứng thẳng người để nhìn bà và ba của Jungkook bước vào nhà. Mắt cậu mở lớn, miệng thậm chí còn không ngậm vào được vì người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, bà ấy còn đang nhìn cậu mà cười đến vui vẻ.
- Bà... bà... bà... - Jimin lắp bắp.
- Em sao vậy Jiminie? Đây là bà nội và ba của anh! - Jungkook khó hiểu nhìn cậu.
- Bà là bà nội của Jungkookie sao ạ?
- Còn con là bạn trai của thẳng bé sao? - phu nhân Joen giả vờ bất ngờ.
- Oa, con hạnh phúc quá đi! Là bà thì thật tốt quá đi.
Jimin cầm lấy tay phu nhân Joen nhảy tưng tưng, luôn mồm nói hai từ hạnh phúc, rồi còn rúc vào lòng bà mà cọ cọ. Ông Joen và Jungkook thì cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn hai bà cháu tình cảm.
- Hai người quen nhau ạ? - Jungkook chỉ vào bà và Jimin mà hỏi - Sao cháu không được biết chuyện này?
- A, bà và bác ngồi đã để con đi lấy nước ạ!
Trong lúc Jimin chạy đi lấy nước, phu nhân Joen mới từ tốn.
- Cái ngày mà mẹ đi gặp bạn ấy, bị giật mất đồ chính thằng bé này là người đỡ mẹ đứng dậy còn chạy đi mua đồ về băng mấy vết trầy lại cho mẹ, sau đó là gọi điện cho tài xế Lee tới đón, trong lúc chờ đợi còn mời mẹ uống trà. Thằng nhỏ dễ thương lắm!
- Thằng bé thực sự tốt bụng! - ông Joen hài lòng.
- Vâng ạ! Nhưng không chỉ như vậy mà em ấy lại quý mến bà như thế chứ?
- Tất nhiên, nó còn là "bạn trà" của ta mà.
"Vậy ra có lần từ chối đi cùng mình phũ phàng là để đi cùng bà sao?" - Jungkook pov.
- Vậy bà có biết em ấy là...
- Lúc đầu thì không có, sau nghe một vài chuyện thì được Doyeon nó cho xem ảnh ta mới biết.
- Nhưng bà không nói với em ấy?
- Không, bởi nếu ta nói thì thằng bé sẽ chẳng thể tự nhiên mà tiếp xúc với ta như trước được.
- Con yêu bà lắm!
Tới lượ Jungkook bất chấp chạy lại ôm lấy bà của mình, anh biết bà là người tình cảm, rất thấu tình đạt lý mà, chắc chắn bà cũng thích em ấy lắm.
- Con mời bà và bác dùng nước ạ! Cơm con cũng nấu sắp xong rồi, bà và bác đợi một chút nữa thôi ạ!
- Uh, được rồi mà.
Nhìn hai đứa trẻ tíu tít đi vào bếp mà hai người lớn bật cười, phu nhân Joen không dấu được ánh mắt âu yếm.
- Lâu lắm rồi mới thấy Jungkookie hạnh phúc như vậy.
- Mẹ... mẹ có thấy... đứa nhỏ kia rất gần gũi.
- "Có phần nào đó thằng bé ấy giống với mẹ ruột của Jungkook" là điều con đang muốn nói?
- Dạ!
- Uh, mẹ cũng không hoàn toàn nhận định. Những đứa trẻ tốt bụng và thánh thiện thôi.
Bày biện xong xuôi các món ăn ra bàn, Jungkook mới trở ra phòng khách mời bà và ba vào ăn cơm. Mâm cơm khá là thịnh soạn và đẹp mắt, phu nhân Joen thầm gật đầu hài lòng.
- Bà, đây là điều đặc biệt mà chúng con muốn làm cho bà.
- Cảm ơn hai đứa, ta thật lòng chẳng biết phải nói gì nữa!
- Dạ, chỉ cần bà thấy ngon miệng là được ạ!
- Đều là hai đứa tự nấu hết đó hả? - ba Jungkook bị bất ngờ.
- Vâng ạ!
- Giỏi quá!
Bữa cơm rôm rả với tiếng nói, tiếng cười. Jimin chẳng bao giờ dám nghĩ cậu và gia đình anh lại chẳng hề có khoảng cách như thế này, gia đình anh giàu có nhưng lại sống rất tình cảm, khác xa với những gì cậu đã lo sợ.
Dùng xong cơm, khi đang ngồi uống trà thì đèn trong nhà vụt tắt làm phu nhân Joen có phần lo lắng.
"Saeng-il chuk ha hab ni da
Saeng-il chuk ha hab ni da
Ji-gu e seo wu ju e seo je il sarang hab ni da ggot bo da deo gob ge byl boda deo bal ge saja bada yhong gam ha ge happy birthday to you..."
Tiếng hát trong trẻo, tiếng vỗ tay nhịp nhàng, ánh nến lung linh từ phía nhà bếp đi ra càng làm phu nhân Joen bất ngờ.
- Ôi, hai cái đứa nhỏ này! - bà cảm thán.
- Bà ơi, bà ước điều gì đó và thổi nến đi ạ!
Jimin cất giọng ngọt ngào, phu nhân Joen vô thức làm theo. Ánh nến tắt cũng là lúc đèn trong nhà lại bật sáng, đôi mắt phu nhân Joen trở nên ướt nước, có lẽ bà đang nhớ về những ngày xưa cũ.
Ba người đàn ông cùng nhau quỳ ngối, thực hiện lễ chúc mừng truyền thống dành cho bà. Đã lâu lắm rồi phu nhân Joen mới cảm nhận được bản thân mình có nhiều cảm xúc đến vậy, hạnh phúc cũng từ đó mà len lỏi vào trong tim.
Ánh mắt dịu dàng trao cho Jimin, bàn tay Jungkook tìm lấy bàn tay cậu nắm nhẹ. Lần này anh và cậu đã thực sự thành công, đã khiến cho bà vui vẻ và hạnh phúc.
Vuốt vuốt mái tóc Jimin, phu nhân Joen quay qua bảo Jungkook.
- Con liệu đẩy nhanh tiến độ đi, bà muốn mang đứa nhỏ này về bầu bạn.
- Dạ? Không được, em ấy là vợ con chứ!
- Nó là cháu dâu ta thì phải bầu bạn cùng ta chứ!
- Nhưng em ấy là vợ con, phải ở bên cạnh con!
- Không biết, mau đưa về nhà ở với ta.
- Ứ, em ấy là vợ con. Bà lại đi tranh với con rồi kìa.
- Hờ... vợ anh nhưng là cháu dâu tôi, tôi cứ muốn ở với vợ anh thì làm sao?
- Không được đâu ạ! Vợ con thì chỉ là của con thôi.
Bô... lô... ba... la... hai bà con Jungkook bận cãi nhau xem Jimin ở với ai, cậu thì lo lắng nhìn hai người. Ba anh vỗ vai cậu thông cảm
- Con đừng sợ, Jungkook vậy là do bà nội nuôi dạy đó!
- Dạ!
- Bà rất thích con, Jungkook cũng vậy. Ta tin con có thể làm họ thấy hạnh phúc.
- Con cảm ơn bác ạ!
- Hai đứa xem sắp xếp, bác muốn cũng muốn gặp ba mẹ con nói chuyện lâu dài.
- Dạ?
- Uh, là chuyện lâu dài của hai đứa!
Giờ tới lượt Jimin mặt đần thối ra, nhà anh ai cũng quyết đoán, ngắn gọn và súc tích quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro