Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bất lực tới mức chẳng muốn nhìn chính mình trong gương, mặc cho người kia muốn làm mình ra cái hình dạng gì thì ra. Cậu mơ hồ không thể hình dung nổi tại sao mình lại mủi lòng với cái đứa em gái sinh đôi và nghe lời nó tới mới bản thân bị hại thành ra thế này nữa.
Park Jimin và Park Hamin là hai anh em sinh đôi một trai một gái, thường thì những cặp sinh đôi khác trứng sẽ không giống nhau cho lắm thế nhưng Jimin và Hamin thì lại rất giông nhau nhất là khi chúng để chung một kiểu tóc, một cách ăn mặc tương tự nhau.
Nếu như so với một chàng trai thì Jimin trông khá nhỏ bé khi chỉ cao 1m70 và nặng 55kg, mái tóc nâu óng ả và làn da trắng mịn.  Là con trai xong Jimin lại có một chất giọng khá trong trẻo, thậm chí còn có gì đó nửa ngọt ngào, nũng nịu. Jimin rất dịu dàng và luôn quan tâm đến người khác, phong cách thời trang yêu thích của cậu là unisex bởi cậu thấy nó phù hợp với chính mình.
Park Hamin so với con gái thì lại có phần nổi trội hơn khi cao tới 1m68, nặng 55kg. Là cô gái có cá tính mạnh mẽ, cô theo đuổi phong cách tomboy chính vì vậy nhiều khi cô và Jimin mặc chung đồ của nhau cũng chẳng mấy ai phát hiện ra.
Có chăng sự khác biệt giữa hai người đó chính là thần thái, Jimin là con trai xong lại mang nét tươi mới, gần gũi. Còn Hamin thì mang vẻ lạnh lùng, khó gần.

Vấn đề chính ở đây lúc này đó chính là việc Park Hamin cần đi xem mắt, tất nhiên là cô chẳng hề thích thú việc này. Bắt cô ngồi tiếp chuyện một người đàn ông xa lạ, phải lễ phép, dịu dàng, ngọt ngào với người ta... chỉ nghĩ thôi Hamin đã thấy ngán ngẩm lắm rồi.
Nhanh chóng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô đó là người anh trai sinh đôi nhu thuận của mình, anh ấy có lẽ là hợp với những cái việc vô nghĩa này hơn cô nhiều. Con gái 25 thì bị giục nên yêu đương rồi lập gia đình chứ Jimin ở tuổi 25 vẫn được gia đình cưng chiều như trẻ nhỏ lắm.
Và điều đơn giản dễ đoán là Jimin mắc bẫy em gái nhỏ, giờ thì thân đang mặc váy, đeo nơ.
Khuân mặt trắng mịn mang sẵn nét khả ái, chỉ một lớp trang điểm nhẹ đã làm Jimin xinh xắn hơn rất nhiều. Có đôi khi cậu ghét chính khuân mặt này của mình bởi thay vì nên có nét nam tính, mạnh mẽ thì nó lại quá mềm mại, dịu ngọt.

Địa điểm gặp gỡ là quán cafe MAY, thật may cũng chỉ là đi ngồi uống nước nói chuyện chứ chẳng phải là ăn uống gì cho nên tâm trạng Jimin cũng khá hơn đôi chút. Đúng giờ hẹn Jimin có mặt tại bàn số 3, có vẻ cậu đến sớm hơn người ta thì phải. Không suy nghĩ nhiều Jimin ngồi xuống và ngắm nhìn ra phía bên ngoài.
Chỉ ít phút sau một người đàn ông với vóc dáng thực cao ráo, khuân mặt tuấn lãng đứng bên cạnh chiếc bàn mở lời từ tốn.
- Chào em, em là Park Hamin?
- Dạ, chào... Chào anh! - cậu lúng túng - anh ngồi đi ạ!
- Vâng, em đến lâu chưa? Sao còn chưa gọi đồ uống?
- Em cũng vừa mới tới thôi ạ!
- Vậy em uống gì để mình gọi luôn?
- Cho em một matcha ạ!
- Uhm...
Trong lúc người đó đang order đồ uống cho cả hai thì Jimin có vẻ rảnh rang hơn để ngồi đánh giá về đối tượng của em gái mình. Chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây đen mà trông anh ta đã thu hút tới vậy, dáng người săn chắc và cao ráo. Làn da không trắng nhưng cũng chẳng rám nắng, khuân mặt góc cạnh nhìn vô cùng nam tính và những đường nét hài hoà. Nói chúng rõ ràng anh ta là một chàng trai thực sự đẹp.
Order xong quay qua thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm như đánh giá, Jungkook khẽ mỉm cười.
- Em nhìn tôi ghê vậy?
- Uhm... không có gì! - bị bắt quả tang xong Jimin cũng chẳng buồn lúng túng mà vô từ rời mắt trả lời.
- Tôi là Joen Jungkook, 27 tuổi. Chúng ta làm quen nhé! - anh giơ bàn tay lịch thiệp.
- Vâng, em là Park J... Hamin! Em 25 tuổi, rất vui được gặp anh! - cậu lịch sự đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh.
- Hai bên gia đình sắp xếp thế này có khiến em thấy bất tiện không? - Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
- Cũng không hẳn ạ! Nhưng em thắc mắc một điều...
- Điều gì?
- Uhm... trông anh không giống người cần được mai mối, vậy lý do là...?
Jungkook khá bất ngờ trước câu hỏi của Jimin, anh thoáng trầm ngâm đánh giá người trước mặt. Cô gái này có khuân mặt đẹp, ẩn sau nét dễ thương chính là sự quyến rũ chết người, có cái gì đó vừa gần gũi, vừa xa cách toát lên từ thái độ của người đó. Nhưng...
Jimin thấy Jungkook chưa vội trả lời cũng không lưu tâm lắm, khẽ rời mắt đi hướng khác, miệng ngậm lấy đầu ống hút của ly matcha. Ngay khi Jimin vừa nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa kính, có một thứ đập thẳng vào ánh nhìn của Jungkook. Anh khẽ gật gù vì đã tìm thấy điểm mình thấy sai sai, con gái sẽ không lộ yết hầu ở cổ đúng không? Vậy sao "cô gái" này lại có, trên cần cổ thon dài, một điểm nhô lên không quá lộ liễu xong nó là điểm điển hình phân biệt giữa nam và nữ, không phải sao?
Jungkook khẽ nhếch một bên khoé miệng, "Park Hamin" thật ra em là ai? Là cô gái như thế nào mà dám làm ra cái loại chuyện như thế này? Em nghĩ Joen Jungkook này là trò đùa sao? Được lắm, em hãy đợi đấy!
- Vẻ bề ngoài không nói lên được điều gì cả? - Jungkook đột nhiên trả lời.
- Vậy đúng là có vấn đề thật rồi! - Jimin gật gù.
- Công việc hiện tại của em là gì?
- A... em làm công việc văn phòng thôi.
- Uhm, đối với một cô gái thì công việc đó tương đối phù hợp.
- Vâng!
- Anh cũng không nghĩ những cuộc gặp như thế này lại tìm được một cô gái phù hợp, xem ra anh phải suy nghĩ lại rồi! - Jungkook nửa đùa nửa thật.
- Ý anh là... - Jimin mơ hồ.
-  Em có thể cho anh số điện thoại được không? Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau.
- Dạ!?!
Khoé miệng Jimin bỗng vô thức nhếch lên thành nụ cười kín đáo, "Park Hamin giờ thì em xong rồi".
- Vâng, số điện thoại của em đây ạ! - Jimin nhanh chóng ghi ra tờ giấy đưa cho Jungkook.
Uhm, nét chữ tròn chịa và mềm mại. Ngoại hình như thế này quả thực ít ai nghĩ cậu ta là con trai lắm nhỉ, trừ giọng nói hơi có chút khác giọng nữ nhưng mà lại thanh và cao hơn tone giọng nam rất nhiều.
Dành khoảng 1 tiếng nói chuyện phiếm cùng nhau, Jungkook và Jimin nhanh chóng chào tạm biệt để ra về. Vừa ra tới phía ngoài xe, Jungkook liền gọi cho một người, rất nhanh đầu dây bên kia có tiếng người nói lại.
- Kim TaeYoung ak, cậu tìm hiểu cho tôi về nhà Park Inha với, xem con cái ông ta thế nào?
- Ok, chờ kết quả từ tôi.
Còn phía Jimin, cậu nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cậu cần thoát khỏi cái đống váy vóc, tóc giả này cho đỡ vướng víu, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào cả.
Được trở lại thành chính mình Jimin khoan khoái nằm ì trên giường, cậu cầm chiếc đoạn thoại lên và nhắn cho Hamin một tin nhắn mà cậu chắc rằng cô ấy sẽ nhảy dựng lên thậm chí sẽ bay về nhà ngay lôi cổ cậu dậy để chất vấn xem tại sao cậu lại để mọi chuyện tiến triển như vậy.
Đúng như Jimin dự đoán, ngay sau khi tan sở Hamin đã có mặt ở nhà với tâm tính chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn em gái như vậy Jimin còn cợt nhả
- Haminie, Jiminie đã cố hết sức rồi! Nhưng ai bảo mình hấp dẫn quá làm chi.
- Park Jimin!!! - Hamin nghiến răng kèn kẹt.
- Ê ê... anh là anh của em đó, là người đã ra trước em những 15p đồng hồ đấy! Đừng có gọi anh như thể bằng vai với em vậy.
- Vâng, hơn những 15p! - Hamin giọng mỉa mai.
- Cứ hơn là hơn rồi, là 15p... 15p lận đó! - Jimin chu mỏ trêu tức.
- Haiz... - Hamin bày đặt thở dài, cãi nhau với Jimin thật phí công phí sức, cãi nhau cái kiểu gì mà toàn thấy ageyo của Jimin bay ra không à. Cái con người chỉ thở thôi cũng là ageyo rồi, bực bội hà. Park Jimin rõ ràng là đàn ông đó.
- Nói vậy chứ theo anh thấy thì cái anh chàng tên là... là gì ấy nhỉ? A... Joen Jungkook ấy cũng được lắm, rất đàn ông lại còn đẹp trai nữa, tính tình có vẻ cũng không tệ... Anh là anh rất muốn em gái mình có một bến đậu thật là tốt nha!
- Tốt vậy sao anh không tự mình đáp lại người ta đi!
- Anh là đàn ông mà! - Jimin thản nhiên.
- Trông anh sắp giống đàn ông, thử đứng cạnh mấy tên con trai thử xem chúng nó có muốn đè anh ra không?
- Yah, Park Hamin em hơi quá rồi đấy nhá! Anh là đàn ông, là đàn ông biết chưa?
- Thì em có bảo anh không là đàn ông đâu, gì tự dưng dãy lên vậy má!
Jimin tức giận phồng mang chợn mắt lên nhìn Hamin
- Đừng có cố tỏ ra đáng yêu nữa đi, trông em và anh có khác gì nhau đâu! Haiz...
Jimin mặt buồn so, thế đấy có đứa em gái riết nó chẳng coi anh ra gì. Hai đứa rằng thì là sinh đôi nhưng trông thằng anh ẻo lả bao nhiêu thì con em lại nam tính bấy nhiêu, bà mụ thật sự là đã nhầm lẫn nhầm lẫn thật rồi.

Không quá khó để yêu cầu của Jungkook đợc người bạn làm xong nhanh chóng, cầm trên tay phần lí lịch của hai anh em Park Jimin và Park Hamin.
- Park Jimin, giảng viên khoa múa trường nghệ thuật sao? Uhm, hèn chi trông có vẻ mềm mại như vậy. Park Hamin, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! Anh muốn biết lý do thay vì từ chối đi gặp mặt em lại nhờ người khác thay mình đi gặp anh . Để xem sẽ có gì thú vị từ hai con người này?!?

Không lâu sau đó Joen Jungkook đã trực tiếp liên lạc với Park Hamin với lý do muốn được tìm hiểu nhau nhiều hơn, thêm phần cha mẹ cũng lên tiếng ủng hộ khiến Hamin đành ngậm ngùi đi gặp cái anh chàng dai như đỉa này. Không biết Park Jimin đã nói và làm những gì để anh ta lại có hứng thú tới vậy.
Điểm hẹn vẫn là quán cafe, vẫn chỗ ngồi của hai người hôm trước. Lần này thì Jungkook đến trước và có thể nhìn thấy toàn bộ sự lạ lẫm của Park Hamin đối với nơi này. Thay vì mặc váy như lần trước, Park Hamin hôm nay thoải mái với quần boyfriend và áo pull ôm sát trông cô vừa thoải mái lại vừa khoẻ mạnh. Nhìn thấy anh cô cố ra vẻ tự nhiên
- Chào anh, anh tới lâu chưa?
- Anh cũng vừa tới, em ngồi đi!
Cô ngồi xuống đối diện anh, hai người cùng order đồ uống. Thay vì gọi matcha như hôm trước Hamin lại chọn cho mình một ly capuchino cũng ngọt ngào chẳng kém. Jungkook vờ hỏi.
- Uhm, chẳng phải em không thích cafe sao?
- Có ạ? A... em thì tùy lúc mà anh.
Haiz, mình quên mất là tên anh trai Park Jimin của mình đâu coa hứng thú với cafe chứ. Không ngờ anh chàng này giỏi quan sát thật, phải chú ý mới được.
- Uh, em làm việc tại văn phòng à? Dạo này công việc của em ra sao? - Jungkook ân cần.
- Dạ cũng bình thường ạ! Còn công việc của anh thế nào?
- Anh thì cũng không quá bận rộn, tuy hơi buồn một chút là lâu lắm rồi mới về HQ nhưng lại chẳng có thời gian đi thăm thú gì cả.
- A, em có nghe ba mẹ nói là anh Jungkook đi du học cũng đã lâu rồi mà.
- Uhm!
- Vậy khi nào có thời gian anh nên đi thăm một vài nơi xem HQ giờ đã thay đổi thế nào.
- Nhưng đi một mình thì buồn lắm! - Jungkook khẽ đùa.
- Uhm, để tìm được bạn không khó! Em tin là vậy.
Jungkook khẽ nở một nụ cười ý nhỉ, Park Hamin trước mặt anh bây giờ có vẻ hoạt bát hơn cái người tên Hamin hôm đó. Đang yên thì cậu bạn thân Teahyung của anh gọi điện.
"Đang ở đâu đấy?"
"Đang đi gặp bạn, có việc gì ak?"
"Không, max rảnh thôi! Địa chỉ? Tôi ra"
"No!"
"Nhanh"
Jungkook đành bịt loa lại rồi quay qua hỏi Hamin
- Anh có một người bạn, cậu ta muốn đến đây em có thấy phiền không?
- Không sao ạ!
Nhận được sự đồng ý của Hamin, Jungkook mới nói địa chỉ cho Taehyung. Chỉ ít phút sau cậu ta xuất hiện với vẻ mặt vô cùng hý hửng.
- Chào em, anh là Kim Taehyung! Bạn của Jungkook-ssi.
- Dạ, em là Park Hamin! Rất vui được gặp anh.
Có vẻ sự xuất hiện của Taehyung thay vì khiến mọi chuyện trở lên ngượng ngập thì lại vui vẻ hơn hẳn vì sự 4D của thằng nhỏ. Hamin cũng rất thích thú với anh chàng này mà chẳng thèm phòng bị với cả hai nữa.
Sau khi tạm biết Park Hamin, Taehyung mới khều Jungkook hỏi han
- Này, đối tượng bố mẹ cậu giới thiệu đó hả?
- Uh!
- Em ấy cũng dễ thương nhỉ, nhưng không phải gu của Joen Jungkook thiếu gia đúng không?
- Uh, mà là gu của Kim Taehyung cậu! Hahaha...
Không biết liệu Joen Jungkook có chút nào để ý nhưng quả thực Kim Taehyung có ấn tượng rất tốt với Park Hamin và cô cũng vậy, "vạn sự tùy duyên" hy vọng anh và cô có thể gặp nhau với tư cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro