chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thuần được Trịnh Kì đưa về nhà, dì Phương thấy vậy liền chạy ra đón đỡ cô lên phòng. Nằm vật xuống giường, cô hiện tại không còn biết trời trăng mây gió ra sao nữa, đầu óc xoay vòng vòng, cứ thế mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, không thèm thay quần áo luôn. Cả căn nhà dường như cũng đã ngủ, dì Phương ra lệnh tắt hết đèn, chỉ để lại một vài bóng đèn con để trông thấy đường đi. Một lúc sau, có tiếng xe đỗ ngoài sân rồi tiếng xe đỗ ngoài sân, tiếp đó là tiếng mở cửa. Mọi vật vẫn im lìm ngủ không dám mở mắt. Tiếng xe lăng vang lên trên nền nhà tối tăm ,lạnh lẽo. Anh tưởng cô đã ngủ say nên trở về phòng của mình trước, thấy cô nằm ngủ ngon lành trên mặt không chút âu lo trông rất đáng yêu, bất giác trong lòng anh dâng lên ột loại cảm xúc khó tả, ấm áp xen lẫn với gợn sóng. Anh cố gắng nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để không phá giấc ngủ của cô. 

Tiếng nước chảy xối xả. TRong mơ, Bạch Thuần thấy mình đứng trên một vách đá, ở đó có ba có cả mẹ, cô chạy ùa ề phía họ thì họ liền tan theo làn khói mỏng, bị mất thăng bằng cô lao thẳng xuống vực thẳm nước chảy trắng xóa một cách dữ dội như muốn nuốt chửng cô. Quá hoảng sợ, cô la hét không ngừng nghỉ. chợt giật mình thức giấc, ôm lấy bản thân mà cố trấn an, trên mi còn vương vãi lại vài giọt nước mắt, trán lấm tấm mồ hôi:

"Phù! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi,Không sao đâu! Tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi!"

Hoàn hồn lại, cô phát hiện ra trong phòng mình có tiếng nước chảy. Là anh hay là trộm? Nhưng mà có tên trộm nào lại vào nhà tắm ăn cắp chứ? Có chút sợ sệt, cô cẩn trọng bước đến nhà tắm trên tay tiện thể với lấy cái bình hoa phòng thủ. Vừa tiến đến gần, khoảng cách giờ đây chỉ còn lại  chừng ba bước chân thì cách của vội bật mở toanh. đập vào mắt cô là một người đàn ông có khuôn mặt lãnh đạm trên tay chống nạng để đi. Người đó...không phải là anh sao? Đôi mắt long lanh chợt mở to ra vô cùng bất ngờ, cô thật sự không còn tin vào những gò mình đang thấy được nữa. Mi tâm khẽ dao động, cô sửng sờ, vô thức nhìn vào mắt anh liền bắt gặp tia lạnh lẽo có chút khắc khoải từ anh. Bần thần chưa kịp định thần lại, đôi tay buông thỏng xuống....Cốp! Chiếc bình vỡ tan tành, những mảnh sành vẫn cứ nằm im trên nền nhà vô cảm chứng kiến mọi chuyện. cô không biết mình đang đứng trước tình huống gì đây nữa, không biết mình nên xử sự ra sao,  tâm trạng hiện tại của chính mình là gì đây? Nhưng chỉ có điều làm cô hiểu rõ nhất là cô cảm giác như ai đó bóp cổ cô vậy, không thể nào thở được nữa, rất khó chịu. Như là không muốn tin vào sự thật trước mắt mình nữa, cô cố dụi đôi mắt cho tỉnh táo,  cô thầm trách mình đã uống quá nhiều rượu nên sinh ra loại ảo giác này . Nhưng...vẫn hình ảnh đó, hình ảnh anh vẫn cứ đứng nhìn cô không hề chớp mắt. Đây là sự thật sao? Có chút ướt át trong đôi mắt nhưng nó vội vàng tan biến. Anh không sắc thái mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ! Cô bị anh dọa đến toàn thân bắt đầu run lên, khẽ nấc:

"A...anh..."

Tần Phong thật sự không thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô là gì, có phải cô cũng dang ghe sợ anh, chán ghét anh như người đó đã từng làm với anh không?  Anh thật sự đã quá sơ suất, cứ nghĩ rằng cô đã ngủ say nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. CẢm nhận được sát khí của anh, cô cúi gầm đầu xuống đất, thay vì nhìn anh và bị anh cho lên thớt băm ra từng mảnh thì tốt hơn hết là né tránh nó đi. Không gian im lặng một cách đáng sợ. Bỗng một lúc sau, có tiếng chống nạn di chuyển bỏ đi, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng nhưng đóng lại vô cùng dữ dội. Cô khẽ ngẩng đầu lên, cố hình dung lại chuyện gì vừa xảy ra, chạy đến ôm bình nước tu một hơi, liếc sang nhìn những mảnh gốm thì cô liền phát hiện ra mình không có nằm mơ. Tâm trí phức tạp, cô không hiểu được cô đang ở trong hoàn cảnh nào, cô càng không hiểu chính cảm xúc của cô hiện tại là gì đây. Đưa tay lên ngực thì nhận ra tim mình đập rất rất nhanh. Là do sợ hãi hay là vì...?

Hiện tại là 3 giờ sáng. Mặc dù đã cố ép mình phải ngủ nhưng Bạch Thuần không tài nào ngủ được, tất cả đều là suy nghĩ về anh. Anh...bị tật ở đôi chân sao? Nhưng từ trước đến giờ cô lại không hề phát hiện ra, bỗng nhiên cô nhớ lại lúc ở nhà thờ anh ở trên vòng hoa đón cô, cứ cho là sự lãng mạn đi nhưng còn ở buổi tiệc tối nay thì người cùng cô đi  tiếp khách lại là Trịnh Kì chứ không phải là anh, cho cả hai chuyện trên đều là trùng hợp đi nhưng còn...lá thư của Thái Mĩ Đình thì sao? Đáng lẽ cô phải phát hiện ra điều đó sớm hơn mới phải, nhưng mà...phát hiện sớm hơn thì để làm gì? Cô đang sợ anh sao? Ghét anh? Anh bị như vậy đâu phải là lỗi của anh đâu, vậy thì tại sao cô lại ghét anh chứ. Không có lí do vô lí nào như vậy cả. TRong khi đó anh lại một mực giấu tất cả mọ người, cả cô, anh sợ bị người ta bàn tán, nói lời ra tiếng vào sao? Chê bai anh sao? Nghĩ cho cùng thì cô cảm thấy anh thật đáng thương hơn là vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần đó. Con tim bỗng hụt hẫng một nhịp, có chút nhói đau vì anh, không lẽ là...cô đã thích anh rồi sao? 

"Không đâu, không đâu! Bạch Thuần à, mày không bị điên đó chứ? Hiện tại mày có biết là mày đang nghĩ ra cái gì rồi hay không?" 

Vỗ vỗ vào hai bên má cho thật là tỉnh táo, nhưng mà "nó" vẫn vậy thì biết làm sao?

Hôm nay chẳng có gì khác hơn, chẳng qua đây là ngày cô chính thức được coi là bước vào cuộc sống hôn nhân mà thôi. Hôm nay cô cũng chẳng phải đi học vì trong kì "tuần trăng mật", mặt ngoài là nói như thế cho có lệ chứ thật ra cô đang ở nhà. Cả đêm không ngủ khiến mắt cô sưng như con gấu trúc, mọi người ai cũng nhìn bằng ánh mắt ái ngại, dì Phương quan tâm hỏi:

"Cô chủ, cô bị sao vậy? Ngủ không ngon sao?"

"Dì Phương cứ gọi con như lúc trước là được rồi ạ. Còn cái này...chắc là do con uống rượu nhiều quá nên mất ngủ thôi"

Dì Phương cũng không muốn hỏi thêm, nhưng cô biết dì đang rất tò mò và không tin cô đâu, có ai lại đi uống rượu mà không thể ngủ được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman