chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cô mệt mỏi nằm dài trên giường, đôi mắt nheo nheo lại như tránh nắng. Cô nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đủ thứ, mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, cô bỗng nghe tiếng của cái bụng mình phản kháng. Từ sáng đến giờ cô chưa bỏ vào bụng mình một thứ gì cả, cô chỉ toàn là lo cho cái vườn hồng rắc rối kia mà báo hại cô giờ phải khổ sở đến vậy. Dì Phương thì đã về quê có chuyện mất rồi còn lại ai cũng có việc không thèm để ý đến cô nên phải tự lực gánh sinh thôi. Bạch Thuần lê thê ôm cái bụng đang đánh trống của mình mò xuống bếp, đánh một trận no nê rồi vác cái bụng kia về phòng thôi. Đang nhảy múa tưng bừng về phòng bỗng đi ngang phòng anh, cô sựt nhớ lại mấy hôm trước còn bị dì phương kề dao vào cổ giờ nghĩ lại còn phát sợ. Cô cất bước đi tiếp.Đứng lại! Cái ý nghĩ điên rồ đó lại hiện về trong cô một cách sống động lạ thường. Quay gót tiến lại cánh cửa đó, hôm nay dì Phương đâu có ở nhà, anh lại đi công tác xa, không ai để ý cô nữa nhưng mà họ đã cấm là cô không được bén mãn đến gần. làm sao bây giờ, cơn tò mò lôi kéo cô dữ dội, cô đánh liều mở cửa ra.Không sao cả. Nhẹ nhàng đưa bước chân ra, cô lần theo vách tường vào sâu bên trong. Cô rất sợ! Đóng cánh cử nặng chịch, bên trong hiện rõ lên một màu đen u ám. cô run rẩy như một kẻ phạm tội. Mò theo bức tường lạnh như băng , cô vội bật vài chiếc đèn vàng pha lê, có vẻ đã khá hơn một chút rồi. Cô tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh của căn phòng này. Bỗng... cô giật mình quay phắt lại khi cảm thấy vừa đụng phải một thứ gì đó kêu lên ken két. Định thần lại cô nhận ra đó chính là một chiếc hộp nhạc bằng pha lê trong suốt bình thường nhưng nó vô cùng tinh xảo. Nó được cất trong cái hốc tủ rất kín đáo thế mà lại bị cô phát hiện. Cô lấy nó ra một cách chậm rãi. Xoay xoay, ngắm ngắm cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được nút công tắc. Bật nó lên, một tiếng nhạc êm ái vang lên phá tan không khí lạnh lẽo nơi đây, nó như đang kể một câu chuyện tình thật ngọt ngào cho Bạch thuần nghe. Hết bản nhạc, chiếc hộp từ từ nhô lên khe hở, cô mở cái khe hở đó ra. Chỉ toàn là hình ảnh. Mà đó lại là hình của một cô gái vô cùng diễm lệ được chụp khi cô cười cô giỡn. Cô gái đó thật là xinh đẹp khiến cho Bạch thuần vô cùng ngưỡng mộ. Sau 3, 4 tấm hình của cô gái đó là...hình của anh và cô. Hai người đang vui vẻ bên nhau. Hình chụp lúc 2 người cùng thổi nến, bên dưới tấm hình còn ghi: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của anh yêu'. Hình cả 2 người cùng nhau nghịch nước, nô đùa...và còn rất nhiều lời tình tứ mà cô gái ghi trên hình. Bạch Thuần khẽ chau mày, trong lòng thoáng có cảm giác lạ như là thất vọng vậy. Cô định đóng chiếc hộp lại thì một tờ giấy đã bị nhàu nát te tu bay xuống, cô nhặt lên, mặc dù biết rằng đọc thư của người khác là sai nhưng những cơn tò mò nó thôi thúc cô mãi. Và cuối cùng cô mở nó ra, hiện lên dòng chữ mềm mại:

"Tần Phong !  Em thật sự rất yêu anh nhưng có lẽ duyên nợ giữa chúng ta đã hết nên em đành phải chia tay anh. em rất buồn và đau xót cho những gì đã xảy ra với anh nhưng anh phải hiểu cho em! Em cũng là con gái. Anh là người đàn ông tốt, em chỉ mong sau này anh sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Em tin sẽ có người chấp nhận anh và yêu anh thật lòng. Đừng chờ  em! Em xin lỗi!

                                                                                                                              Thái Mĩ Đình" 

Cô hoang mang gấp lại lá  thư, cất tất cả trở về vị trí cũ, vội vã rời khỏi căn phòng đó. Cô không ngừng suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy. Cô gái đó chính là con gái lớn của nhà họ Thái cũng chính là người mà Thái Thiên Tinh nhắc đến lúc gây chuyện với cô. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy , nhưng tại sao Thái Mĩ Đình lại từ bỏ anh? Bạch Thuần càng nghĩ càng rối, chuyện của anh từ khi nào đã có sức ảnh hưởng với cô đến vậy?

###

Do cô xảy ra chuyện nên hôn lễ phải dời lại, cũng coi như là cô thoát được nạn, trong cái rủi có cái may. Nhưng hôm nay cô đã khỏe hẳn. Sau 1 tháng nghỉ ngơi cô cũng dần hồi phục sức sống. Nghe dì Phương nói chắc có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà, cô bỗng cảm thấy bồn chồn trong bụng như có tật thì hay giật mình, cô chợt nhớ đến ngày hôm ấy, đến giờ nghĩ lại thôi là cô đã phải gợn da gà rồi, có cho cô cũng không thèm vào nữa đâu. Cô ở trong phòng cả ngày trời xem TV không léo hánh ra ngoài nửa bước, dì Phương cũng thấy lạ lên xem thì cô nói dối là cô lại tới tháng không tiện ra ngoài, dì Phương cũng đành phải tin là như vậy, mãi cho đến tối đói bụng quá chịu không nổi mới lê cái bụng xuống, dì Phương liền hỏi han:

"Cô Thái! Cô khỏe chưa?  Hay là để tôi bưng lên phòng cho cô?"

"Dạ không cần đâu dì Phương, dù gì thì con cũng đã xuống đây rồi"

Thật ra là đói quá không còn sức đâu mà lê lên lại cái cây cầu thang kia nên đành phải ăn nhanh rồi tính tiếp.

"À chút nữa cô ăn xong nhớ lên phòng cậu chủ có chút chuyện"

Phụt!

Không phải chứ? Anh phát hiện rồi sao? Làm sao bây giờ, cô sẽ bị tứ mã phanh thây mất! Lúc nãy còn ăn hùng hồn là thế giờ đây ăn cái gì cũng nghẹn lại nuốt không trôi được nữa rồi.

Cô lén lén lúc lúc không dám vào, vừa tính gõ cửa thì bao nhiêu là hình ảnh ghê rợn mà anh sẽ trừng phạt cô hiện ra trước mắt cô, làm cô run lên từng tiếng, nhưng không lẽ đứng đây mãi được sao? Lấy hết dũng cảm gõ cửa, thôi kệ chết thì chết sợ gì! Không nghe tiếng trả lời, như thường lệ, cô đẩy cửa vào

"Đến rồi sao? Ngồi đi!"

Anh ngồi quay lưng về phía cô, nhìn ra phố phường nhộn nhịp, xe cộ tấp nập về đêm qua tấm kính trong suốt. Cô cuối gầm mặt xuống đất không dám nhìn anh, giọng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh:

"Anh...anh...tìm tôi...có..có...chuyện gì...sao?"

anh khẽ cười nhưng vẫn không thèm nhìn cô

"Em khỏe chưa?"

Câu này có ý gì đây? Không lẽ hỏi có đủ sức để chịu đòn hay chưa hả? 

"Ch..Chưa"

"Vẫn chưa à? Vậy để tôi đưa em vào viện điều trị nhé?"

Hả? Vào bệnh viện sao? Cô thà chết còn hơn là phải vào trong đó

"Không không , tôi khỏe rồi"

Anh trầm ngâm im lặng một lát rồi mới nói tiếp

"Thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được chứ?"

"Hả? "

"Có vấn đề gì sao?"

"À không không! Chẳng qua là tôi... tôi hơi bất ngờ thôi"

Trời ơi cô còn tưởng anh đã phát hiện cái vụ đó rồi chứ, ai ngờ... Làm người ta suýt nữa thì lọt tim ra ngoài. Nhưng mà thứ 2 tuần sau đám cưới... vậy có nghĩa là chỉ còn có 3 ngày thôi sao? Trời ơi!  Cái này còn kinh khủng hơn nữa! Làm sao bây giờ? Cô biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman