chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không mưa...cũng không nắng....

Một ngày không sóng gió...cũng không bình yên...

Một góc phố lặng im...một đời người lặng im...

Một trái tim chờ mong...một người đau lòng...

Theo hướng gió mát mẻ lùa vào khung cửa sổ tạo nên một dư âm...bình yên! Ngoài sân đang là mùa xuân. Đúng vậy, hoa đào đã nở, cánh hoa bay phấp phới phủ kín cả bầu trời yên ả, tất cả vẻ nên một màu thanh bình. Vài chú chim đậu trên cây đào trước cửa sổ hót véo von nghe thật êm ái. Cảnh tượng khiến người ta cứ muốn vùi vào ngủ tiếp nếu là mơ, làm người ta vương vấn mọi chuyện, nhớ nhung mọi chuyện và đau lòng một chuyện...

BẠch Thuần tựa đầu vào khung cửa sổ, đáy mắt khẽ dao động, cô đang mơ màng một thế giới xa xôi. Chỉ ước mong mình là cánh đào tự do bay lơ lửng trong không trung, không lo, không sầu, không đau. LÀn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm cho làn tóc mơ của cô rối tung, cô không vội gỡ, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh đời đang diễn ra, vòng đời đang xoay dần.

Chỉ còn có chờ mong...Nhưng là ai sẽ chờ ai đây? Đôi mắt nghĩ ngợi xa xăm chợt rơi lệ, một giọt lệ nóng hổi đắng cay và đau khổ. Đường chân trời đáng lẽ đã vẽ ra trước mắt nhưng sao ma khó với tới quá! Hạnh phúc vốn đã hiện ra trước mặt nhưng sao mà khó nhìn thấy quá! KHẽ khàng một chiếc cánh hoa bay vào vương trên vai cô, có lẽ là vậy, có lẽ cô chỉ có thể sống dựa vào cánh đào mặc gió đẩy đưa mà thôi. Mềm mại. Mong manh. Dễ tan vỡ. Đó là số phận của một cánh đào. Và dường như cô đã thấy được số phận của mình đâu đó.  

Bầu không khí yên bình bị phá vỡ, cô chợt giật mình nhận ra cánh cửa phòng đột nhiên mở. Là anh! Ừ đó là anh và...Thái Mĩ Đình! Cười một cái lạnh lùng thấu xương. Cười chính mình hay là cười cho anh? Cười mà sao trong tim đau quá! 

"BẠch Thuần, em sao vậy? Sao lại ngồi thơ thẩn ở ngồi cửa sổ như người bệnh thế?"

"Mĩ Đình!" 

Giọng anh gắt gao làm Thái MĨ Đình run sợ nín bặt, cô cười nhạt đưa mắt nhìn anh, thật quá đáng, sao anh lại có thể đưa cả cô ta vào trong phòng của cô được chứ? Sao lại có thể xảy ra chuyện nực cười này chứ? 

"Anh vào đây làm gì?"

Giọng cô đều đều vang lên, không nóng không lạnh chỉ là...vô tâm...

"Thái lão gia muốn mời em đi ăn cơm"

À thì ra là mời đi ăn cơm. Chẳng qua chỉ là một màn kịch gian dối của ai mà thôi! Cô tự cười bản thân, từ khi nào cô đã trở thành một con rối trong vở kịch dơ bẩn này?  Một vở kịch không lối thoát. Hóa ra anh cùng Thái MĨ Đình cùng vào đây là muốn cho cô xem tình cảm của cả hai đã tốt như thế nào, hạnh phúc ra sao. Họ muốn cô từ bỏ.

Đôi mắt đảo về phía cây đào ngồi khung cửa sổ, cô hờ hững buông một câu

"Được!"

Anh khẽ nhíu chân mày lại, anh vốn tưởng cô sẽ từ chối, sẽ hận anh, sẽ gào thét chửi rủa nhưng hóa ra lại không phải. Chính vì thái độ của cô làm anh có chút hụt hẫng và đau buốt. Cô thật sự muốn buông tay? Tại sao? TẠi sao chứ?

"Rất tốt! Vậy chút nữa tài xế sẽ qua đón em, nhớ chuẩn bị đúng giờ nhé, ba chị không thích ai đến trễ, đặc biệt là người như em"

"Người như tôi?"

CẢm thấy ánh mắt bất thường của BẠch Thuần và khí lạnh của Tần Phong, cô ta vội vàng rời đi. Tần Phong đợi cô ta rời khỏi, đến gần bên cô hẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, nâng niu khuôn mặt thân thương mà hằng đêm anh mong nhớ, cô bất động như một con rô bốt

'Sao vậy? SAo em không từ chối?"

'đó không phải là ý của anh sao?"

Ánh mắt có chút ướt át nhưng vô cùng nghiêm khắc nhìn anh, anh đau lòng nhìn cô, sao lại thành ra như thế này? Ôm cô vào lòng, anh khẽ nói

"Anh xin lỗi! Sau này em sẽ hiểu những việc  anh làm. Nhưng em phải tin anh, anh vẫn luôn yêu em, tình cảm đó không hề giảm chỉ có tăng mà thôi!"

Anh ôm chặt cô vào trong lòng, nhìn lại khoảng thời gian trước, anh chỉ có hận không hteer yêu cô nhiều hơn nữa, không thể cho cô hạnh phúc hơn nữa

TẠi nhà hàng, mọi người đã có mặt, cô bước vào, gương mặt nhỏ nhắn sáng theo ánh đèn

"Đến rồi à? Dũng cảm thật đấy"

"Tại sao tôi không thể chứ? Cảm ơn Thái lão gia quá khen!"

Sắc mặt Thái Uy tối sầm lại, ông rất không vui với câu trả lời của BẠch Thuần

"Đã đến đủ vậy ta không muốn nói nhiều chỉ tốn thời gian, ta muốn trong tháng tới Tần Phong và Mĩ Đình phải đính hôn"

Một tia sét ngang tai, suýt nữa thì cô đã đánh rơi li nước xuống nền nhà, cố bình tĩnh trở lại, uống tiếp một ngụm nước

"TA muốn hỏi ý kiến của hai đứa như thế nào?"

"Ba, sao mà gấp vậy? Con chưa chuẩn bị gì cả"

"Con không cần chuẩn bị gì hết, ba và ba chồng tương lai của con đã sắp xếp hết cả rồi"

Thấy anh vẫn im lặng nhìn cô, Thái Uy liền lên tiếng

"Vậy còn con? Tần Phong!"

Ánh mắt cô dần chuyển lên người anh, như chờ đợi một điều gì đó, có chút hi vọng mong manh vốn biết là không thể

"Tùy vậy, dù gì mọi người cũng đã quyết định cả rồi, con không đồng ý thì cũng thay đổi được gì?"

"Vậy còn cô? cô sẽ đến tham dự chứ? Với danh nghĩa là vợ trước của Tần Phong thì không thể không có cô"

Ý nhạo báng rất rõ ràng hiện lên từng nét trên khuôn mặt Thái Uy, anh có chút bất an nhìn cô, cô vẫn một cảm xúc không đổi, cười lạnh một cái rồi nói với Thái Uy

"Được Thái lão gia đích thân mời tôi không thể không đi được"

"Em không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu. Không đi cũng không sao, chỉ cần dù có là gì thì tâm tư cũng nên chúc phúc cho bọn chị"

"Mĩ Đình, con phải cảm ơn Bạch Thuần đã giúp đỡ đấy"

Thái Uy vội ngắt ngang lời của Mĩ Đình, đá chân cô ta một cái. Buổi gặp mặt này không phải là để ăn cơm mà hình như là để thông báo với cô rằng: cô đã bị đuổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman