chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thuần nét mặt có chút buồn, về đến nhà thì liền thấy vẻ mặt lo lắng hốt hoảng của mọi người

"Dì Phương, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cô chủ à...cô..."

Dì Phương lẳng lặng không kìm nén được liền rơi nước mắt, cô lần đầu nhìn thấy dì Phương khóc nên trong lòng không khỏi bất an, lo sợ

"Có chuyện gì vậy dì?"

"Tôi..."

"Dì mau nói cho con biết đi mà dì Phương!"

Rầm!

Tiếng đó phát ra từ trên lần vọng xuống, ai nấy hoảng sợ nhìn cô. Cô thôi không hỏi dì Phương trực tiếp đi lên lầu, tiến vào phòng anh- nơi tạo ra âm thanh lúc nãy. Vừa mở cửa và, đập vào mắt cô là tất cả đồ đạc trong phòng đều lộn xộn, bị hất tung dưới đất, đồ đạt nát tan tiếp đó là đôi tay nhuốm đầy máu của anh còn vương trên tấm gương trước bàn trang điểm. Mặt cô như cắt không còn chút máu, đôi mắt rưng rưng nước mắt chạy đến bên anh

"Tần Phong, có chuyện gì vậy...tay của anh...tay của anh..."

Cô nghẹn ngào nhìn đôi tay đầy máu của anh, cô đau lòng khi thấy anh bị tổn thương, khi thấy anh không vui như chính mình vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy. Anh liền quay qua ôm chặt cô vào lòng, giọng tràn đầy cay đắng và lo sợ

"Bạch Thuần, chúng ta rời khỏi đây đi, có được không em? Đi đến nơi chỉ có 2 chúng ta thôi, chỉ có 2 chúng ta thôi!"

Như sợ vụt mất cô trong tay mình, anh ngày càng siết chặt cô, sợ cô sẽ biến mất, sợ cô sẽ rời đi, sợ cô sẽ không còn được ở bên anh. Cô kéo anh ra, ôm khuôn mặt đã đầy nước mắt của anh, mùi máu hòa vào mùi mằn mặn của nước mắt thật khiến cho người ta cảm giác khó chịu và cũng chính là sự đặc trưng của nỗi bất hạnh sắp đổ ập đến

"Tần Phong! Nói em nghe, có chuyện gì vậy?"

"Em sẽ luôn ở bên anh chứ? Không được rời xa anh, luôn tin tưởng  và chỉ yêu mình anh mà đúng không?"

"Đúng vậy! Nhưng Tần Phong à..."

Anh đặt ngón trỏ lên môi cô không cho cô nói tiếp, anh biết cô đang nghĩ cái gì, lo sợ cái gì nhưng cho đến bây giờ anh mới thấu hiểu câu nói: Đời không đẹp như mơ!

"Ba anh và Thái Uy muốn em rời xa anh, muốn Thái Mĩ Đình quay lại với anh!"

Như sét đánh ngang tai, trước mắt cô chỉ toàn là một màn sương u ám, không thể nào...CỨ tưởng như mặt đất sắp sụp lỡ vậy, đầu cô trống rỗng, mọi thứ nhòa nhạt đi như một cơn gió, thật vô tình...Cô xụi lơ trong vòng tay của anh, cả thân hình mềm nhũn như nước, có phải hay không cuộc đời con người ta chỉ toàn là một làn khói? Mỏng manh...Dễ tan...Dễ biến mất không một dấu tích.

"Bạch Thuần, anh yêu em, điều đó em hiểu rõ mà. Nhất định anh sẽ không từ bỏ em đâu! Anh không thể sống được nếu như không có em. Xin em đó bạch Thuần, nói gì với anh đi! Đừng làm cho anh sợ mà! Bạch Thuần!"

Giọng cô đầy ảo não. không còn sức lực để nói nên lời, nước mắt và nỗi đau dường như đã hòa làm một

"Biết nói gì bây giờ đây anh?"

"Bạch Thuần, em không được rời bỏ anh, mãi mãi cũng không!"

"Vậy còn anh thì sao? Tập đoàn của anh, gia tộc của anh...anh có bằng lòng buông bỏ để ở bên em không?"

Nước mắt cô tuôn rơi như suối, không thể nào có thể diễn tả được nỗi đau cay đắng này, một chút cô cũng không muốn có, một khắc cô cũng không muốn nhớ. Phải làm sao đây? Vốn tưởng tình yêu là vĩnh cửu, có thể chữa lành mọi vết thương nhưng hóa ra nó chính là con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Cô sai rồi! Cô sợ rồi! Đã nếm đủ cả hai lưỡi do con do này gây ra, cô thật sự đã nếm đủ quá rồi. Thấy anh không trả lời được, cô cũng coi như là đã hiểu ra câu trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay anh

"Em hiểu rồi! Tình yêu anh trao cho em vô cùng ngọt ngào, em cũng đã trọn vẹn nghĩa tình đáp lại cho anh, nhưng chắc có lẽ duyên nợ của chúng ta đã hết....từ nay em xin trả lại những gì vốn có trước đây cho anh"

Cô ôm mặt bỏ chạy ra ngoài nhưng anh liền ôm cô lại, níu kéo từ phía sau

"KHông! Anh không muốn nghe những lời đó, anh không muốn nghe!"

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cũng như lời nói, anh cũng đâu có hơn gì cô là bao nhiêu. Cô đau một, anh đau mười, người chịu đựng không phải chỉ riêng cô, mà còn có anh. Từ lúc cô đến, cô như ánh dương rực rỡ soi sáng, làm tan chảy khối băng trong tim anh. Một lần đau, mười lần nhớ mãi, nhưng anh không ngờ ngày hôm nay anh lại chính là người phụ người ta. Tại sao vậy? Ông trời nỡ sắp xếp cuộc đời con người trái ngang như vậy sao? Anh đã từng thề nguyện trong lòng rằng mãi mãi chỉ có thể yêu một mình cô, ở bên cô không rời xa nữa bước. Thế mà hôm nay người chủ động ra đi lại là anh. Anh có thể sao? Anh làm được sao? 

"Bạch Thuần, anh đã từng nói là sẽ ở bên em trọn đời, giờ đây anh không cần gì nữa hết, anh chỉ cần em. Tập đoàn thì sao>? Gia tộc thì sao? Tất cả đều không quan trọng bằng em, em mới chính là sinh mệnh của anh, cho dù trời đất rung chuyển thì anh vẫn mãi ở bên em, anh vẫn chỉ yêu một mình Bạch Thuần em thôi!"

Cô gỡ đôi tay anh vẫn đang siết chặt cô từ phía sau, khuôn mặt vui vẻ hằng ngày thay vào đó là nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng

"Anh có thể vô tình...nhưng em thì không thể! Anh biết không, em yêu anh hơn tất cả những gì em có, em đã không còn người thân trên đời nhưng em coi anh là nhà, là người thân, là người mà em trao trọn cả cuộc đời....nhưng em không thể nào ít kỉ như vậy được, anh hiểu không?"

"Bạch Thuần! Đây không phải là ít kỉ mà là giữ gìn tình yêu của chúng ta. Em có bằng lòng đi theo anh không?"

Ánh mắt đầy vẻ xót xa, đau đớn của anh làm cô uất nghẹn không nói nên lời. Biết làm sao được khi người đang yêu luôn mù quáng sai lầm, cô yêu anh sâu đậm không thể nào từ bỏ được, vẫn biết là sai nhưng dù có sai vẫn cứ cố chấp

"Anh có chắc là muốn bỏ trốn cùng em? Anh có hối hận không? qua đầu vẫn còn kịp"

"KHông, không, anh không hối hận. Chúng ta đi liền bây giờ đi!"

Anh cố thu gom những vật cần thiết bỏ vào balo rồi dắt cô đi, xuống lầu, dì Phương mở to đôi mắt ngấn lệ

"Cậu chủ với cô chủ..."

"Dì Phương, con cám ơn dì đã chăm sóc con bao năm qua, dì ở lại phải giữ gìn sức khỏe đấy!"

"Cậu chủ cũng phải như vậy đó!"

"dì Phương, con đi rồi dì đừng nói với ai được không? Có ai hỏi gì thì dì nói không biết là được"

"Dạ được...2 người phải giữ gìn sức khỏe đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman