chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhẹ nhàng trôi qua, cô ở bên anh một tuần qua, chỉ có 2 người, chỉ có 2 trái tim mà thôi. Sáng nay anh có việc phải đi ra ngoài một lát, cô đã dậy từ sáng mà vẫn không thấy anh đâu. Nghĩ ngợi một chút cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Tuyết thông báo ngày mai cô sẽ về nước. Chưa kịp gọi thì đã thấy điện thoại run lên, thì ra Lãnh Tuyết đã nhớ cô rồi nên chủ động gọi trước

"Sao? Nhớ mình rồi hả bạn thân yêu?"

"Ừ nhớ đến muốn nổ tung đầu rồi đây này!"

"Làm gì mà nghiêm trọng thế!"

"À cho mình hỏi là khi nào tam tiểu thư Thái Bạch Thuần về nước đây?"

Nghe âm điệu của Lãnh Tuyết có vẻ không ổn. Có bao giờ LÃnh Tuyết gọi cô là tam tiểu thư đâu?

"Có chuyện gì sao?"

"Mau trả lời câu hỏi của mình trước đi đã!"

"Ngày mai mình sẽ lên máy bay trở về nước, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Haizz, cuối cùng thì mình cũng đã biết Thái MĨ Đình về nước để làm gì rồi"

"Hả? Có thật không? Cậu mau nói đi!"

"Hôm trước mình thấy cô ta cùng Thái Thiên Tinh vào một cửa hàng lưu niệm, mình liền đi theo"

"Cậu rình mò người ta hả?"

"Cậu có muốn nghe tiếp hay không?"

"Muốn chứ!"

"Cô ta cùng Thái Thiên Tinh lựa một món đồ lưu niệm của chồng cậu khi xưa tặng cô ta ấy"

"Nhưng mà để làm gì chứ?"

"Mình không rõ nữa, nhưng mà nghe Thái Thiên Tinh hỏi là món đồ ấy đâu rồi, tại sao phải đi mua thì cô ta bảo là vứt từ lúc đi du học rồi"

"Vứt sao?"

"Ừm! Theo mình thì cô ta không đơn giản là trở về nước chỉ để gần gũi gia đình đâu mà là...."

"Thôi được rồi Lãnh Tuyết, lỡ như là hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm? Cậu có lộn không vậy Bạch Thuần? Sự thật phơi ra trước mắt cậu thế mà bảo là hiểu lầm? Cậu bị Tần Phong cho uống lộn thuốc rồi phải không?" Lãnh Tuyết hét vào điện thoại khiến cô phải đẩy điện thọai của mình ra xa 

Cô thoáng chút lo lắng nhưng trong lòng vẫn luôn tin tưởng Tần Phong, cô biết giờ mình chưa có nhiều chứng cứ nên không thể suy đoán lung tung nhưng dù sao cũng phải đề phòng. 

Từ sáng đến tối chẳng thấy bóng dáng Tần PHong đâu, cô lo lắng gọi cho Trịnh Kì thì Trịnh Kì úp úp mở mở không muốn nói, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, nhìn lại đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm cô mỏi mòn quá gục xuống ngủ lúc nào không hay.

Một lúc lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, cô cố mở đôi mắt ra, mọi khi anh về sẽ nghe tiếng xe lăn nhưng hôm nay lại không có, lẽ nào là ăn trộm? Cô liền choàng dậy thì quá ư là bất ngờ! Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sắc bén nhìn cô nhưng vô cùng ngọt ngào vô cùng dịu dàng ấm áp, cô bất ngờ trong hạnh phúc đến phát khóc, vội chạy ùa về phía anh nhưng sững lại có chút nghi hoặc, anh hiểu được tâm tư của cô liền nở một nụ cười ấm áp

"Sao vậy?Không nhận ra anh à?"

Giọng nói quen thuộc đó vang lên xóa ta mọi nghi ngờ của cô, anh liền ôm chằm lấy cô, cô nghẹn ngào nức nở không thể tin vào mắt mình được nữa

"Sao...sao lại có thể? Anh lại có thể..."

anh khẽ đặt ngón trỏ lên môi cô ra hiệu im lặng, vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô như an ủi "đừng khóc nữa!'Anh dịu dàng dắt cô ngồi bên cạnh anh, ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng, ôn nhu nói

"Anh đã điều trị 7 năm rồi"

Cô ngừng khóc, vùi vào lòng anh có chút nức nở không nên lời

"sao anh không nói cho em biết? Sao anh lại giấu em?"

"Anh sợ làm em lo lắng"

Thấy được ý cười trên môi anh, cô liền thoát khỏi lòng anh, ra vẻ giận dỗi

"Anh thử thách em sao?"

Anh vội kéo cô vào trong lòng trở lại, mùi nước hoa nhàn nhạt phủ quanh cô

'Anh chỉ sợ em lại rời xa anh thôi"

"không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Anh nghi ngờ em hả?"

"Anh không nghi ngờ em. Anh biết được tình cảm của em dành cho anh là thậ lòng, bởi vậy khi anh vẫn còn ngồi xe lăn thì em không ngần ngại ở cùng anh, yêu thương anh hết mực. Vì thế anh càng sợ mất em hơn"

Anh khẽ cuối đầu xuống hôn nhẹ lên mũi cô. làm má cô ửng hồng vô cùng đáng yêu

"em không được rời xa anh đấy!"

Cô kháu khỉnh nhéo lại mũi anh

"Nếu không thì sao?"

Vẻ mặt anh có vẻ sầm lại, ánh mắt như dao găm, cô nở nụ cười nghịch ngợm

"Em đùa thôi mà!"

"cũng không được đùa như vậy!"

"Hì Hì"

ANh ôm cô thật chặt vào lòng cứ như sợ cô sẽ chạy mất, anh thật sự không muốn sự việc năm ấy lại tiếp diễn, anh thật sự không muốn

"À, như vậy hằng ngày anh có thể công khai đưa đón em đi học, dạo phố cùng em rồi"

Anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi trả lời

'Không được, anh phải đợi một thời gian nữa mới cùng em đi dạo phố được"

Cô ngỡ ngàng nhìn anh

"Tại sao vậy?"

"Chỉ là không thích hợp thôi"

cô gật đầu nhẹ, cô cũng lờ mờ hiểu ra được lí do anh làm như vậy, chẳng phải là do Thái Mĩ Đình sao?

Máy bay vừa hạ xuống, cô vẫn ngủ ngon lành trên tay Tần Phong. anh khẽ liếc nhìn cô, lông mi dài cong vuốt, đôi má phúng phính đáng yêu vô cùng, dường như sự dừng lại đột ngột của máy bay làm cô khó chịu "ư" một tiếng rồi....

"Trời ạ! Có lộn không vậy?!"

Tần Phong khẽ gầm gừ, cô bị say máy bay, may mà Tần Phong cho uống thuốc ngủ trước khi đi nên cô ngủ li bì chả hay ho gì cả, thuốc hết tác dụng cũng là lúc máy bay hạ cánh, đầu cô ong ong lên thành từng tiếng, choáng váng tưởng như sắp bổ làm đôi ra vậy, vô cùng khó chịu, cô không kìm chế nổi liền nôn ngay trên người của anh, thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh cô như con mèo phạm phải sai lầm lớn liền cụp mắt xuống áy náy.

"Em thật sự xin lỗi! Em không cố ý mà"

"Haizz, cũng đã lỡ rồi, lát nữa về nhà thay là được"

Anh lập tức ôn nhu nhìn cô trìu mến, cô nhìn thấy thái độ đó liền phì cười

"Anh đang sủng nịnh em hả?"

"Nếu em thích...anh lập tức chiều!"

Cô đỏ mặt tía tai, tưởng anh chỉ chống chế lại ai ngờ anh lại trả lời như vậy, thật khiến người ta xấu hổ mà.

Bạch Thuần và Tần Phong đã về đến nhà, dì Phương vội vã ra lấy hành lí, nhìn thấy anh đã có thể đi lại dì vô cùng mừng rỡ vô tình rơi nước mắt. 

Một buổi sáng đẹp trời, vẫn còn đang ngáy ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Là Lãnh Tuyết.

"Alo...hơ hơ"

'Bạch Thuần! Cậu đã về nước rồi đúng không? Mình có chuyện quan trọng đây, muốn nghe không?"

"Chuyện gì?"

Mắt cô vẫn còn đang lim dim, Lãnh Tuyết đoán chắc là cô vẫn còn ngủ nướng liền hét một hơi vào điện thoại, cô bàng hoàng mở mắt, tỉnh ngủ luôn

"Nè Lãnh Tuyết! Mới sáng sớm mà cậu đã muốn làm loạn rồi à?"

"Không dám, không dám làm phiền đến đại phu nhân đâu ạ!"

"Lãnh Tuyết! Cậu lại chọc mình đấy. Nhưng mà có chuyện quan trọng gì?"

"À, mình giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng nè. Cậu phải tìm ra món quà mà Tần Phong tặng cho hồ ly kia đấy"

"Con hồ ly nào?"

"Cậu có bị sao không đấy? Là Thái Mĩ Đình chứ ai"

"Lãnh Tuyết cậu đừng gọi vậy, dù sao cô ấy cũng là giáo viên của mình, huống hồ gì mình còn không có chứng cứ mà"

"Cậu đến gương lớn đi"

"Hả?!"

"Nhanh lên, mau đến soi gương đi! Cậu có thấy mình đã hóa thành con cừu thơ ngây hay chưa?"

"Mà này, mình để ý nhé, cậu đặc biệt quan tâm đến chuyện của Mĩ Đình đấy!"

"MÌnh lo cho cậu mà! Bạn bè lo cho cậu mà cậu nói thế à? Mình giận đấy nhé. mặc xác cậu, đến khi thất tình rồi đừng có tìm mình đấy!"

"Không phải! Mình không có ý đó đâu! Được rồi mình sẽ cố tìm xem. Dù sao thì có chuẩn bị còn hơn không!"

Lãnh Tuyết chỉ biết thở dài với Bạch Thuần. CÔ quá đơn giản, chỉ nghĩ cuộc sống đẹp như mơ, đâu có biết rằng xung quanh chỉ toàn là sói chờ cô sơ hở mà nuốt chửng, huống gì cha mẹ cô còn không ở bên. Lãnh Tuyết từ nhỏ đã làm quen với việc kinh doanh của gia đình ít nhiều cũng đã từng nhìn thấy nhiều loại người khác nhau trong công ty ba cô nên muốn giúp đỡ Bạch Thuần ra khỏi mọi vũng bùn nhơ nhuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman