chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời Paris không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, nó ấm áp như tình yêu của ai đó dành cho nhau. Cô nằm ngủ ngon lành cành đào trên chiếc giường êm ái bên cạnh là anh đã thức dậy tự lúc nào để ngắm nhìn cô, cô cứ như con mèo ngáy ngủ ngon lành, rất ngọt ngào trên tay anh, đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác như bây giờ, muốn nhét cô vào trong anh không cho chạy cũng chẳng cho thoát khỏi đây. Cô động đậy vài tiếng rồi bừng mở mắt dậy

"Thức rồi sao?"

Cô mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng sáng mai chan hòa nhưng vô cùng tinh khiết. Cô vùi mặt vào ngực anh, không muốn thức dậy, cô biết dù chẳng có thay đổi gì nhưng cô cứ có cảm giác như đây là một giấc mơ, nếu thật sự là một giấc mơ thì cô nguyện ngủ mãi chẳng bao giờ dậy nữa.

"mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy, dậy thôi!"

Giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, anh hôn nhẹ lên trán cô như lời chào buổi sáng

"Em mơ thấy gì mà ngủ say thế?"

"Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em"

"Vậy sao?"

"Ừm! Anh và em cùng nhau thả diều, cùng nhau câu cá, làm vườn nữa"

Anh ôm cô vào lòng, âu yếm nói:

"Một ngày không xa chúng ta sẽ biến ước mơ  của em thành hiện thực. Nhưng từ đây đến lúc đó, cho dù có ra sao đi chăng nữa thì em cũng phải luôn nhớ rằng em là ánh sáng của đời anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra và em cũng không được phép rời xa anh. Bạch Thuần em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh. Rõ chưa?"

Anh rất sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ anh mà đi , anh rất sợ. Trên đời này không gì là không thể và những cái tưởng như không thể ấy luôn xảy ra bất ngờ khiến con người ta trở tay không kịp.

"Em mau dậy ăn sáng thôi"

Cô lười biếng đi vào phòng tắm, cô hôm nay đặc biệt rất vui, nghe được những lời nói vốn dĩ chỉ có ở trong những giấc mơ của cô giờ đây chính miệng anh nói ra  làm cô cảm thấy vô cùng bình yên ,vô cùng ấm áp. Cô cũng như vậy, cũng đã yêu anh từ lúc nào không biết chỉ biết bản thân thật sự không thể kìm chế được cảm xúc của mình dành cho anh, nó ngày một lớn dần như bông hoa ngày càng nở rộ, tình yêu khiến con người ta mê đắm và hạnh phúc đến thế sao?

Lúc cô trở ra ngoài thì chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy trên bàn là điểm tâm cùng với một tờ giấy nhắn:

 "Bạch Thuần, anh có công việc nên phải đi ra ngoài một lát, em ở nhà nhớ ăn sáng, đừng đợi anh. Em có muốn đi đâu thì hãy gọi cho Trịnh KÌ nhé, cậu ta đang ở đây, cậu ta sẽ đưa em đi. Yêu em nhiều lắm!

                                                                                                                             Tần Phong"

Cô có chút hụt hẫng ngồi vào bàn ăn, anh đi sao không nói với cô một tiếng, nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là chuyện quan trọng nên anh mới vội vã như vậy. Nghĩ thông, cô liền ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa video call với Lãnh Tuyết

"Sao rồi cô dâu trẻ? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?"

"Tốt! Cực kì tốt luôn, cảm ơn cậu đã đưa ra ý kiến tuyệt vời này nha Tuyết nhi yêu dấu"

"Ẹ, nghe muốn ọi quá đi, da vẻ hồng hào ra phết, người ta nói đang yêu là mọi chuyện đều hồng quang, phải không bạn của tôi?"

"Cậu lại chọc mình rồi. Ở nhà như thế nào rồi? Ổn chứ?"

"À nhắc mới nhớ, hôm cậu đi, cái bà cô kia có kiếm cậu, không thấy cậu ở đây, sắc mặt của chị ta nhìn kinh lắm nhưng cũng rất mắc cười, mình chỉ mới nghĩ lại thôi là đã không nhịn được cười rồi đây này, ha ha ha"

"Được rồi Tuyết nhi, nhưng mà...nếu đúng như lời cậu nói thì cô ấy thực sự có ý đồ sao?"

Nói đến đây, Lãnh Tuyết ngừng cười, khuôn mặt cực kì nghiêm túc:

"Ừm! Giờ cậu mới biết điều đó sao? Mình đã bảo là cô ta có điều nguy hiểm mà!"

"Nhưng chúng ta lại không có bằng chứng, cũng có khi là tại cả cậu và tớ cũng nghĩ quá nhiều thôi! Có khi do vô tình..."

"Bạch Thuần ơi là Bạch Thuần, cậu từ bi thấy sợ luôn á, đến lúc cậu đã nhận ra thì cô ta đã cướp chồng  đi mất rồi"

"Tuyết, cậu nói gì quá thế!"

"Ừ thì..."

Đúng lúc đó thì Trịnh Kì gõ cửa bước vào, làm cho Lãnh Tuyết đang nói bỗng nín bặt

"Sao thế?"

"Ừ, lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu, bây giờ tớ đi học đàn đây"

Cô quen Lãnh Tuyết đã gần 10 năm mà chưa một lần nào nghe chính miệng Lãnh TUyết nói mình sẽ đi học đàn, từ trước đến giờ là do cô ép cô ấy mới đi thôi nhưng hôm nay không hiểu sao lại...

"À, cô Thái, Tần tổng gọi tôi đến đưa cô đi tham quan Paris một vòng"

"Ừm, cảm ơn anh"

###

Đã 22h trôi qua mà cô vẫn không thấy bóng dáng Tần Phong đâu, định gọi điện thì sợ phiền anh, nhưng không gọi thì thấy lo lắng vô cùng. Ngồi mòn mỏi đợi chờ cô liền thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc bừng tỉnh dậy do tiếng nước chảy thì thấy anh từ trong phòng tắm bước ra, cô vội vã chạy đến vồn vã hỏi:

"Anh sao về trễ thế? Làm việc có vất vả lắm không? Sao anh về mà không báo cho trước cho em một tiếng?"

Ngừng tất cả những hành động lại, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của cô

"Em đang lo lắng cho anh sao? "

Cô thẹn đỏ cả mặt, quay lưng đi

"Ai thèm quan tâm anh!"

Trong thời khắc này đối với anh và cả đối với cô đều rất đỗi bình dị nhưng vô cùng ấm áp vô cùng thân thương và ngọt ngào, không muốn bỏ phí một phút giây nào của nhau càn không muốn rời xa nhau dù chỉ là một tấc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman