chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện lão cha, Madara có chút chột dạ. Nói thật hiểu lầm tai hại vừa nãy hắn cũng chưa biết liệu Tobirama có nói cho lão cha biết chưa. Tự nhiên trong đầu hắn hiện ra viễn cảnh các tộc nhân bàn tán câu chuyện với tiêu đề trưởng tử tộc trưởng Uchiha muốn liên hôn với Hashirama. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ tự tử cho đỡ ngại. Mạnh mẽ lắc đầu đánh bay ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Madara ngẩn đầu nhìn lão cha đang thoải mái uống trà, trong lòng lo lắng không thôi.
____________________________________

Tajima gần đây cảm thấy thực vui vẻ. Mặc dù tên cao da chó Butsuma kia và mình không hiểu vì sao lúc nào cũng bất ngờ gặp nhau một cách khó hiểu. Tuy nhiên bản thân ta vẫn thực vui vì đã thành công chọc điên tên quê mùa Senju đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta với hắn làm đối thủ bao nhiêu năm hắn đoán bừa cũng đúng tên kia đang nghĩ gì. Mà tên đó ngoài mặt thì tỏ ra đồng ý gả con gái sang đây nhưng trong lòng vẫn là không đồng ý. Cơ mà cũng chả lạ lắm, đứa con gái duy nhất lại giống thê tử đã qua đời đến kì lạ như thế, nếu là ta thì hẳn là cũng không cam lòng đi. Lại nói đến Tobirama cô bé kia. Nhìn thế nào cũng giống một Uchiha hơn là bọn Senju quê mùa đó. Không tin? Các người thử nhìn xem. Da trắng, tóc theo kiểu nổ tung, mắt đỏ nhìn thế nào cũng không giống một Senju, đấy là ta còn chưa nói đến độ thông minh của con bé. Đó chắc chắn là Uchiha đầu thai nhầm đi.
____________________________________

Tajima nhìn con trai cả của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói " Hôm nay Madara ta cùng con sang Senju bàn lại việc liên hôn một chút ". Ý nghĩa " Hai chúng ta cùng sang trêu chọc tên Senju quê mùa kia". Đột nhiên Madara nghe xong liền phản ứng một cách khó hiểu.
- Phụ thân chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Phụ thân không cần phải đổi người liên hôn.
Tajima ????? " Hiểu lầm cái gì ? Đổi đối tượng liên hôn ? " ta nghe có chút không hiểu.
Madara chợt nhận ra vẻ mặt của lão cha có chút mờ mịt, lúc này hắn mới nhận ra là mình chưa đánh đã khai rồi. Nhìn đám người hóng hớt nhìn mình hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn đào một cái lỗ để chui xuống. " Khụ...khụ... không có gì thưa phụ thân con chỉ nhầm chút thôi" Madara ho khan hai tiếng sau đó quay lại lườm đám hóng hớt kia một cái ý nói " Chuyện này mà chuyền ra ngoài thì các ngươi chết chắc rồi".

Mất cũng không lâu lắm để Madara lôi được Hashirama về senju. Lão cha hắn tự mình đi trước rồi, bỏ mặc hắn chật vật lôi tên Hashirama ra khỏi nhà. Madara mạnh tay vứt Hashirama cho đám người hầu để tìm lão cha. Vừa vào đến cửa hắn đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.
- Butsuma ngươi không bỏ được cái khăn trên đầu đi à? Mà kể ra trông nó cũng hợp phong cách quên mùa của Senju các người lắm.
- Ta quê mùa thì sao. Còn hơn cái tên hói từ đằng sau như ngươi.

Sau đó đi kèm là vài tiếng nổ. Hai cái lão oan gia này lúc kề vai sát cánh thì ăn ý không tả nổi nhưng bình thường thì hở tí là cãi nhau. Madara hiện tại cũng cạn ngôn với hai vị tiền bối này rồi. Hiện tại cũng muộn rồi, hai người họ còn định cãi nhau đến bao giờ đây. Trong lúc chờ hai người kia giải quyết ân oán. Hắn một mình một ngựa đi xung quanh Senju thăm quan. Từ lúc liên minh đến giờ Senju đối với Uchiha không còn bài xích như trước nữa. Nhưng thù  giết cha, anh em bạn bè vẫn còn, vì vậy hắn trên đi đường vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt chán ghét từ một số tộc nhân Senju. Nhưng hắn vẫn mặc kệ. Dù gì họ đánh không lại hắn, cũng chả đánh hội đồng hắn lại càng không giám nói thẳng cho lên hắn cũng không quá quan tâm. Dù gì đi chăng nữa nếu thích hắn còn có thể ôm tiểu thư nhà đáng kính ra trước mặt họ lêu lêu vài cái còn được nữa là.

Đi được vài vòng Madara mới phát hiện lão cha nhà mình đã giải quyết xong mọi thứ. Giờ hai người đang ngồi thưởng thức trà. Trừ bỏ vài vết bầm tím và bụi trên người thì cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên căng thẳng lại có dấu hiệu leo thang.
- Tajima này ta đang định tặng ngươi thử loại dược mọc tóc. Muốn dùng không? - Mặt kinh bỉ
Tajima: "...." - ngươi thích đánh nhau tiếp à?
Madara: "...."

Đột nhiêu Izuna xuất hiện đằng sau hắn
- Madara ca! Đệ biết ngay là huynh đang ở đây mà!
- Izuna! Madara kinh hô một tiếng - đệ làm gì ở đây?. Izuna cười một tiếng ra lệnh cho hạ nhân đem một thứ trao cho hắn. " Tobirama !!?" Madara bị dọa đến ngớ người. Em trai yêu quý của hắn cười nhẹ " Đệ tìm thấy ngoài bờ sông Naka đó tặng huynh" nói xong quay người đi tìm lão cha. Bỏ lại đại ca đang không hiểu chuyện gì.

Sau một hồi ngu người Madara cúi xuống nhìn Tobirama bảo " Chúng ta nói chuyện chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro