chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay vào đông rồi, Madara dù lười đến mấy vẫn phải mò ra ngoài luyện tập. Ngoài trời tuyết rơi, lạnh cắt da cắt thịt. Hắn cầm thanh kiếm gỗ nhằm vào người bằng rơm mà ra tay. Bỗng chốc Madara dừng lại. Hắn ngửa đầu lên trời nhìn. Tuyết. Những bông hoa tuyết đẹp đẽ nhưng lạnh ngắt rơi xuống, kẽ chạm vào da thịt hắn trước khi tan biến. Madara phải dừng buổi tập vì hắn không muốn bị cảm lạnh trước khi đi làm nhiệm vụ. Rảo bước qua phòng của Tobirama, hắn cảm nhận được hơi thở đều đều trong căn phòng kia. " Thôi vậy " Madara nói kẽ. Hắn định đánh thức Tobirama nhưng thấy cô bé vẫn đang cuộn tròn trong chăn lên thôi. Dù gì cũng lâu lắm hắn mới thấy cô bé dậy muộn cứ kệ cho cô ngủ thêm cũng chả sao.

Madara bỏ cả ngày hôm nay để làm nhiệm vụ. Mãi đến tối muộn hắn mới về được đến nhà. Mới vào được nhà hắn ngay cả giáp còn chưa bỏ được ra thì Izuna đã từ trong nhà chạy ra nhảy lên người hắn " mừng đại ca về nhà". Madara mỉm cười ôn nhu, đưa tay ra xoa đầu Izuna. Hắn cởi bỏ áo giáp xong bước vào nhà. Izuna đi theo sau đẩy Madara vào nhà tắm. " đại ca dù sao cũng muộn rồi, đại ca đi tắm trước đi xong chúng ta cùng ăn cơm". Nhìn khuôn mặt hớn hở của Izuna hắn đột nhiên nhớ ra đúng là rất lâu rồi hắn chưa ăn cơm cùng thằng bé. Hắn vừa bước chân vào phòng tắm, sờ tay vào bồn tắm, nước - lạnh ngắt.... Izuna ngó đầu vào cười " xin lỗi đại ca nước để lâu quá lên nguội mất rồi ". Madara không còn cách nào khác đành phải đưa tay kết ấn, phun ra một ngụm lửa đun nóng nước. Mấy chuyện dùng chiêu thức làm chuyện tào lao kiểu này hắn không hay làm lắm. Thi thoảng lại dùng đun nước tắm cho nhanh thôi. Thực chất Madara cũng không phải kẻ dùng huyết kế giới hạn như ai kia để xây nhà, làm bồn tắm nước nóng.

Ngồi vào mâm cơm Madara mới nhận ra sự thiếu vắng Tobirama. Hắn mở miệng hỏi " Izuna tobirama đâu sao ta không thấy?". Izuna nhìn Madara phồng má " ca ca từ bao giờ chỉ quan tâm Tobirama!". Madara cười khổ, trước giờ có ai suốt ngày mắc kẹt giữa hai vấn đề như hắn không? Trước là tộc và Hashirama giờ lại em trai và thê tử tương lai. Hắn tiếp tục cười trừ. " Tobirama bị cảm lạnh" Izuna giận dỗi nhưng vẫn trả lời.

Madara đứng dậy hướng ra ngoài nói " ta đi xem Tobirama một chút". Izuna nghe xong liền mộng bức " ca ca giờ nào rồi còn ... " nhưng cậu còn chưa kịp nói xong vị ca ca nào đó đang không thấy bóng rồi.

Madara cảm thấy chỉ số thông minh của hắn bị vứt đi hết rồi. Giờ này là giờ nào rồi mà hắn còn đến làm phiền Tobirama? Madara đứng ở cửa phòng ngần ngại không giám vào. Emm nói thật thì trong lúc hắn còn mải phân vân thì Tobirama đã nhận ra hắn đứng ở đấy rồi.
------------------------------------------------------

Tobirama không ngủ được. Cô mơ thấy những hình ảnh kì lạ. Một thế giới nơi xảy ra chiến tranh liên miên. Có hai người đàn ông đối đầu với nhau. Họ hô to tên của nhau, lao vào nhau và bắt đầu chém giết. Đáng sợ thay hai người đó lại là đại ca và Madara.

Tobirama cảm thấy mệt mỏi. Cô bị cảm và muốn ngủ nhưng tại giấc mơ đó mà cô không ngủ được. " ngủ đi, ngủ đi " Tobirama tự thôi miên mình nhưng vẫn không được a ~. Bất chợt cô nhận ra có một charka quen thuộc. Tobirama chờ đợi Madara bước vào phòng nhưng mà... một phút...hai phút. Madara vẫn chưa vào ba phút...bốn phút. Vẫn chưa thấy đâu. Cuối cùng cô phải mở cửa ra.

Madara bất ngờ khi Tobirama lại là người mở cửa phòng mời hắn vào. " Madara huynh làm gì ngoài này vậy ? " Madara giật mình vội tìm lí do hợp lí nhất. " Ta... ở ngoài ngắm trăng đúng ... đúng rồi ngắm trăng". Tobirama nhìn trời. Trời tối đen như hũ, một mảnh trăng bé tí ti còn không có đừng nói là trăng. Madara "..." thất sách sai vấn đề rồi. Hắn vội vàng đánh sang vấn đề khác " muội không ngủ à?". Tobirama nhìn hắn " Ân" một tiếng xác nhận. Cô đến gần kéo hắn xuống ngồi trước cửa phòng đằng nào thì cô cũng chả ngủ được.

Madara muốn nói Tobirama không nên ngồi ngoài hứng gió lạnh nhưng hắn cảm nhận được Tobirama có điều muốn nói. Hắn mở miệng nhưng lại thôi dứt cuộc thì hắn lựa chọn im lặng. Hắn muốn Tobirama dựa vào hắn, tin tưởng hắn nhưng lại không muốn nói ra. Từng trước đến nay hắn luôn như vậy chỉ có mẫu thân và Izuna hiểu hắn.

Ngồi một lúc Madara bất chợt nhận ra Tobirama đã dựa vào người hắn yên tâm ngủ từ lúc nào rồi. Madara thở dài, hắn nhẹ nhàng bến lên Tobirama đưa cô bé về phòng. Dù gì thì thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều hắn vẫn lên chờ đến lúc thích hợp nói thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro