chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam trưởng lão đang ngồi chờ đợi tin tức từ kẻ lão phái đi theo dõi Madara. Hiện tại lão đang rất lo sợ. Hôm trước bên Hagoromo vừa bắt lão phải chỉ ra được kế hoạch của Uchiha. Nhưng lão làm sao biết được bọn chúng tính tấn công vào đâu tiếp theo. Việc này lão không thể nói bừa được.

Trong lúc lão đang loay hoay không biết phải làm thế nào, đột nhiên cửa bị mở ra khiến con tim già của lão muốn bay ra ngoài.

- Ta không làm gì cả!!!!

Người bước vào liền bị câu nói của lão làm ngây ra. Không khí trong phòng như đọng lại. Lúng túng vô cùng.

"....." " Trưởng lão đại nhân. Thuộc hạ không bảo người làm gì cả..."

Sau đó....

- Con mẹ nó! Ngươi vào không biết gõ cửa sao? Lần trước ngươi cũng nhân lúc ta suy nghĩ liền đột ngột từ chỗ quỷ nào chui ra hại ta mất mấy năm tuổi thọ liền, bây giờ ngươi nhân lúc ta không để ý liền tự ý đi vào phòng lại còn hù dọa ta. Cái tên phá hoại nhà ngươi, cứ phải để ta lên cơn đau tim thì ngươi với chịu được à?

Tự nhiên bị mắng, tên này liền tỏ ra uất ức cực độ. Chỉ vì lần trước "lỡ" xuất hiện không đúng lúc liền bị chửi, cấm xuất hiện đột ngột như vậy. Giờ hắn mở cửa đi vào hẳn hoi cũng bị chửi.

Tam trưởng lão mắng liền một mạch, tức giận thở phì phò ra lệnh.

- Tốt nhất là ngươi lên đem tin tức hữu ích về. Bằng không thì đi chết đi.
- Trưởng lão đại nhân, Madara nhận được trục thư của tộc trưởng...

Tên kia nói đến đây liền dừng lại khiến lão cảm thấy bực tức và khó hiểu. " Nội dung thư làm sao?"

Đột nhiên không thấy tên kia nói gì, lão khó hiểu hỏi. Kết quả câu trả lời lão nhận được là

- Nếu biết thì thuộc hạ đã báo rồi.

Lão không nhịn được liền thở dài. Vừa phi thân gần ra khỏi uchiha tộc địa, đằng sau liền có tiếng người hỏi.

Một tộc nhân trẻ tuổi lên tiếng hỏi lão. " Tam trưởng lão đại nhân, quá muộn rồi ngài đi ra khỏi tộc địa làm....". Còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt liền loáng lên một cái. Tộc nhân trẻ tuổi kia liền gục xuống.

" Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nếu không phải tại ngươi nhiều truyện thì có lẽ ta đã không phải xuống tay với ngươi rồi".

Nói xong lão liền phi thân đi mất.

...

- Phụ thân!!

Tajima quay lại nhìn người con thứ của mình. Izuna nói " Phụ thân, tam trưởng lão đã rời tộc địa  kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi ạ?".

Tajima gật đầu.

" Lâu nay ta thả cho người trong tộc thoải mái qua lâu rồi. Hiện tại bọn chúng đã quên ai là chủ gia tộc và đây chính là lúc thanh trừ nhưng kẻ có ý nghĩ không an phận. Vì tương lai của những đứa trẻ được sinh ra sau này. Lũ phải bội các ngươi lên chết hết đi là vừa". Tajima nghĩ vậy. 

...

Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tam trưởng lão đã đặt chân đến tộc địa của Hagoromo. Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng điều làm lão lo đó chính là nơi này không một bóng người. Bình thường trong tộc địa phải luôn có người canh phòng cực cẩn mật. Dừng nói là trong lúc xảy ra chiến tranh. Kể cả bình thường cũng luôn có tộc nhân qua lại, canh gác. Vậy mà hôm nay lại không có nổi một người.

Cảm giác quá sai rồi, cơ mà lão vẫn phải vào thôi. Con trai lão sống hay chết đều dựa vào việc lão làm.

Chấn tĩnh lại, lão tiến thẳng vào bên trong nhưng điều lão không ngờ tới nhất khi đi sâu vào trong là một con quỷ atula đang đợi lão.

Madara ngồi trên núi xác của tộc Hagoromo như đang chờ lão đến.

Có đám mây vô tình bay qua che khuất trăng khiến xung quanh chìm vào bóng tối, đôi mắt đỏ rực của tộc Uchiha hiện lên. Lão không khỏi rùng mình một cái khi nhìn vào nó. Kẻ lão lo sợ nhất tự nhiên ở đây.
- Madara, ngươi làm gì ở đây? Đáng lẽ giờ ngươi phải ở trên chiến trường cùng lũ Senju kia chứ- lão nghiến răng nói. Nhưng chỉ nhận được cái cười kinh của Madara.

- Tò mò sao? Ta vẫn ở trên chiến trường bên đó đấy thôi.

- Vô lí, làm thế nào mà ngươi có thể ở hai nơi cùng lúc. Người của ta báo ngươi vẫn...

- Làm thế nào ngươi không cần phải biết đâu.

Madara vừa nói xong, xung quanh lão liền xuất hiện bóng tối nuốt chửng lão.

...

Izuna ngồi xổm nhìn tam trưởng lão nằm trên đất. Cậu lấy một cái que chọt chọt lão mấy cái thầm nghĩ. " Trưởng lão là cái danh rắm thối gì cơ chứ. Chưa kịp đánh đấm gì đã trúng ảo thuật". 

- Izuna thiếu gia. Ngài chọc nữa là mặt lão sẽ thủng lỗ luôn ấy.

Izuna liếc mắt nhìn người vừa nhắc nhở mình một cái rồi đứng dậy thở dài.

- Hi vọng bên Madara ca xong rồi a. Lâu rồi không được ăn tam sắc viên, lần này phải bảo Madara ca mua nhiều nhiều chút coi như bù đắp cho mình vậy.

____________________________________

Hello. Con lười này quay lại rồi đây. Các bạn biết không. Wifi nhà tui không thích hợp để dùng Wattpad lên nhiều lúc chả đăng được truyện hay cập nhập hoặc xem mọi người bình luận được gì cả. Rõ chán. Tuy nhiên thì lúc nào các bạn bình luận gì thì mình vẫn đọc được qua thông báo á.

Hôm lâu rồi mình có đọc được bình luận của bạn nào đó. Bạn ý bình luận là "huhu hóng". Lúc mình đọc được mà vừa thương vừa buồn cười. Vậy là mình quyết tâm mò lên để viết ( nhưng mãi mới viết xong ). Khụ... dù gì thì nhiều lúc mình cũng không trả lời được bình luận của mọi người lên mọi người thứ lỗi nhá. Nhận được tin nhắn hóng hay hỏi từ mọi người là mình vui lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro