Chương 36: Trên đời này vẫn còn có người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của ông Kang từ lâu đã không còn được tốt, sau chuyện của Kang Donghyun, ông ta càng lúc càng giống như đèn cạn dầu.

Na Jaemin bước vào Kang gia, người giúp việc bên trong đều cúi đầu chào cậu. Jaemin làm như không thấy, dẫn đầu bước lên lầu nơi phòng nghỉ của ông Kang.

Mấy tháng qua chống đỡ với bên ngoài, kìm hãm Kang Donghyun ở ngoại ô, cuối cùng ông ta cũng ngã bệnh nằm liệt trên giường, dù muốn hay không cũng phải gọi Jaemin quay về.

"Jaemin..."

"Nhìn ông như thế này, ngược lại khiến tôi càng vui mừng hơn đấy." Na Jaemin đóng cửa phòng, đem những người không liên quan nhốt hết bên ngoài.

Ông Kang cúi đầu không nói, cả đời ông ta sống như một kẻ mù lòa, không biết trân trọng gia đình vốn có thể hạnh phúc của mình, vẫn luôn lưu luyến mối tình đầu dang dở kia. Để khi người tình năm nào qua đời, người vợ bên cạnh ông ta cũng mất, một đứa con lạnh nhạt, một đứa con lại không được tích sự, cuối đời ông ta phải gồng người chịu áp lực dư luận bên ngoài, gia tài cả chục năm gầy dựng dường như muốn sụp đổ.

"Ta xin lỗi con nhiều lắm, Jaemin à."

Na Jaemin đứng bên giường nhìn ông ta, khuôn mặt vốn căng đầy bây giờ đã xanh xao gầy gộc. Hốc mắt vì mệt mỏi cùng bệnh tật càng thâm đen đi, trông như một người sắp chết.

"Kang thị là tài sản cả đời ta gây dựng, ta không muốn nó rơi vào tay người ngoài, càng không muốn nó sụp đổ trong tay kẻ không ra gì, con hiểu ý ta chứ."

Jaemin cười khẩy, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện ông ta. "Người ngoài? Ông từ bao giờ xem tôi là người nhà mà dùng tiếng người ngoài nói chuyện với tôi. Ba, năm đó ông hắt hủi mẹ con tôi, xem tôi như một đứa người ngoài, ông có nghĩ đến bản thân có ngày hôm nay không?"

Ông Kang run rẩy, không kìm nén được ho một tiếng, cả người ông ta giống như một con thú già cỗi đáng thương bị ném ra đường trong ngày mưa lạnh giá.

"Ta biết ta sai rồi, là ta có lỗi với mẹ con con. Chỉ là năm đó Na thị ép cưới, ta còn yêu mẹ Donghyun rất nhiều. Ta...là ta có lỗi với tất cả mọi người."

Na Jaemin ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Cuộc đời này, ông nợ rất nhiều người lời xin lỗi. Nhiều nhất vẫn là mẹ tôi, đến khi ông gặp lại bà ấy, tốt nhất là quỳ xuống xin lỗi mẹ."

"Ta biết."

Na Jaemin nhìn ông ta chỉ biết cúi đầu, sắc mặt xanh xao bệnh tật, trong lòng cậu bỗng dưng có hơi chùn xuống, cảm giác trả thù cũng không vui vẻ như cậu vẫn tưởng.

"Ta sẽ chuyển nhượng cổ phần Kang thị sang cho con, chỉ là con biết đấy, Donghyun cũng là con của ta, con vẫn nên cho nó một con đường sống. Con 85%, nó 15%, ta đã lập di chúc xong rồi."

Đến cuối cùng, ông ta vẫn thương con trai của người phụ nữ đó hơn cả. Dùng cậu để giữ vững được Kang thị, còn đứa con trai đó thì sống một đời an nhàn với số cổ phần kia. Na Jaemin hạ mi mắt, không lên tiếng.

"Còn có một chuyện, ta đã an bài mọi chuyện cho Donghyun quay về ngoại ô sống. Sau này nó sẽ không làm phiền con nữa, cho nên Jaemin à...con đừng chấp nhất chuyện cũ mà làm hại nó, có được không?"

Bàn tay đặt trên đùi của cậu siết chặt, Na Jaemin cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nhìn người đàn ông từng hùng dũng đứng trước mặt cậu vài năm trước đây, bây giờ vì bệnh tật quấn thân chỉ còn có thể nằm trên giường, dùng chút hơi tàn an bài cho đứa con trai vô dụng của ông ta.

Na Jaemin đứng phắt dậy, ghế bị đẩy mạnh mà tạo nên một âm thanh chói tai. Cậu nhìn xuống người nọ đang kinh ngạc, đáy mắt chỉ có sự lạnh lùng.

"Nếu cậu ta không làm phiền đến tôi, thì cả đời này cứ xem như không nhìn thấy đi."

Na Jaemin đi khỏi Kang thị, chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn của trợ lý, nói có một văn kiện từ Kang thị được gửi đến. Hiển nhiên là ông ta làm việc vô cùng nhanh chóng.

Lấy được Kang thị về tay, nhưng trong lòng Na Jaemin không vui được như cậu từng nghĩ.

Ghé đến cửa hàng hoa mua một đóa hoa hồng trắng, một mình đi bộ đến bia mộ của mẹ. Jaemin ngẩng người ngồi bên cạnh mộ của bà, nhìn ngắm bầu trời trong xanh trên đầu.

"Chỉ một lời yêu thương mà ông ấy cũng tiết kiệm với con, tại sao lại như vậy thế mẹ? Suốt hai mươi mấy năm qua, có bao giờ ông ấy dành một góc yêu thương của Donghyun lên người con không?"

Nước mắt không nhịn được lại lăn dài trên má, hốc mắt đỏ hoe nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại vô hồn. Dần dần cũng không khóc được nữa, gió lại thôi khô dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu.

"Jaemin."

Jeno khoác áo ngoài cho cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Jaemin nhìn anh, cảm thấy hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của người nọ. Nhưng nhớ lại chiếc đồng hồ mà người kia đeo lên tay mình sau vụ bắt cóc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

"Anh nghe nói ông Kang đã buông tay Kang thị, chúc mừng em."

Jaemin không nói gì, chỉ ngẩng người ngồi đó, Jeno nâng tay chỉnh lại vài cọc tóc bị thổi toáng loạn của cậu.

"Khó chịu sao? Có muốn khóc không?"

"Không cần đâu."

Jeno nghe vậy cũng không tiếp tục vấn đề này với cậu, hắn ngồi bên cạnh cùng nhìn lên bầu trời.

"Hôm nay anh đi khảo sát trung tâm mua sắm, nhìn thấy một chiếc áo rất đẹp, cảm thấy thích hợp với em cho nên đã mua rồi, lát nữa đưa cho em, thử xem có thích không."

"Hôm nọ đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, nhìn thấy có con mèo lông trắng nằm sưởi nắng bên cửa sổ, cảm thấy giống như em vậy. Nhưng mà anh dị ứng lông mèo, cho nên không thể nào mua con mèo đó được."

"Jeno, cần gì phải làm như vậy?"

Jeno quay đầu nhìn cậu, Jaemin vẫn nhìn lên trời, giống như câu hỏi vừa rồi không phải do cậu nói ra vậy.

"Tôi hiểu anh tiếp cận tôi vì cái gì, anh đâu cần làm nhiều chuyện như vậy làm gì. Anh giúp tôi và Donghyuck nhiều chuyện như vậy, chỉ cần anh lên tiếng yêu cầu, tôi sẽ tự nguyện leo lên giường anh. Chúng ta hảo hợp hảo tán, không cần bận tâm nhiều như vậy đâu."

Lee Jeno bật cười, Jaemin nghe thấy hắn cười, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn.

"Đến hôm nay mà em còn nghĩ anh làm mọi chuyện chỉ vì muốn lên giường với em hay sao? Trước mặt mẹ đừng nói mấy chuyện hư hỏng như vậy chứ mèo con."

Na Jaemin tức giân, quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn. Lee Jeno thấy cậu giận dỗi thì không cười nữa, nắm lấy bàn tay cậu.

"Anh không những muốn lên giường với em, còn muốn đưa em về nhà anh, thêm em vào hộ khẩu của anh, cùng em xây dựng một gia đình. Jaemin, đúng là ban đầu anh chỉ đơn giản là có hứng thú với em, nhưng lâu dần, thứ tình cảm đó càng nảy nở nhiều hơn, lớn đến nỗi chính anh cũng không kìm được nữa rồi."

Jaemin quay đầu lại nhìn hắn, cậu ngạc nhiên, Jeno cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

"Không cần trả lời anh vội, anh biết bây giờ trong lòng em còn rất nhiều việc cần phải lo. Anh sẽ chờ em, đến khi nào em cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau nói chuyện yêu đương."

Jaemin lắc đầu, đầu mũi hơi cay nên giọng nói cậu nghèn nghẹn. "Không phải, chỉ là không nghĩ rằng, trên đời này vẫn còn có người yêu em."

"Cả thế giới này quay lưng lại với em, thì anh vẫn mãi mãi đứng bên cạnh và yêu em, Jaemin à."

_________________________

Sắp hoàn rồi 🎉🎉🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro