Chương 23: Mất năm năm để nhận ra, cần một đời để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck trợn mắt, không tin nổi vào tai mình điều vừa được nghe.

"Anh nói chúng ta kết hôn vì anh yêu em." Mark Lee nhắc lại, giọng anh trầm xuống vì nghẹn ngào.

Một năm rồi, thái độ dửng dưng của Lee Donghyuck đối với anh đã một năm rồi. Bọn họ không thật sự chấm dứt, mọi thứ cứ níu kéo cả hai lại với nhau. Sau đó anh nhận ra mình không muốn mất cậu, hiểu được bản thân yêu cậu.

Thế nhưng làm sao chứ, Lee Donghyuck tự nhủ.

"Mark Lee, anh..."

Trái tim đã lâu không còn gợn sóng của cậu bỗng dưng đập mạnh, nó thét gào đau đớn. Lee Donghyuck nhìn phía trước bình ổn tâm trạng của mình.

"Những lời này đừng tùy tiện nói."

Mark Lee biết cậu không tin, thời gian qua đi, chính anh cũng nhận ra bản thân mình trước đây quá đáng với cậu nhường nào. Anh đã không xem trọng tình cảm của Donghyuck, để bây giờ nhận lại kết cục này, anh không thể trách cậu được.

Donghyuck chỉ trả lại những gì mà anh đã làm với cậu mà thôi.

"Anh không tùy tiện nói, lời này là thật lòng. Anh biết em còn giận anh, anh sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của em."

Lee Donghyuck không nói, cậu chỉ hít sâu một hơi, tầm nhìn trước mắt hơi nhòe đi, cay sống mũi.

"Anh có biết trước đây em hi vọng được nghe những lời này từ anh đến nhường nào không?"

Giọt nước mắt không kìm được nữa rơi xuống mu bàn tay đang đặt trên đùi của cậu. Mark Lee cũng nhìn thấy, anh trầm ngâm nhìn cậu.

Lee Donghyuck của trước đây yêu anh nhiều thế nào, vĩnh viễn Mark Lee không bao giờ hiểu được.

"Tại sao anh lại yêu em như vậy? Tại sao tới bây giờ anh mới nói những lời này? Khi tất cả đã muộn rồi."

Em không thể yêu anh nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc ngày em nhận ra anh thật sự không hề yêu em một chút nào rồi.

Lee Donghyuck trong một tuần nằm ở nhà sau khi phát hiện chuyện giữa Mark Lee và Han Jihyun đã ngẫm lại cuộc đời mình. Cậu thiếu thốn tình thương, từ nhỏ đã không có được sự yêu thương đúng mực từ gia đình, cho nên khi trưởng thành, đứa nhỏ trong cậu luôn khao khát điều đó.

Cậu không biết cách yêu, Lee Donghyuck quá hèn nhát, cậu không biết cách yêu người khác, mà cũng không biết cách làm người khác yêu mình. Cho nên mới có một chuyện tình đơn phương day dứt suốt năm năm như hiện tại.

Một đứa nhỏ không được yêu thương sẽ không biết cách yêu người khác.

Trong chuyện tình cảm, Lee Donghyuck quá dựa dẫm vào cảm xúc của Mark Lee, khiến cho đối phương không xem trọng cậu. Mất năm năm để nhận ra, cần một đời để quên.

Suốt một năm qua, Lee Donghyuck tự lừa mình dối người rằng bản thân đã quên mọi chuyện mà chấp nhận kết hôn với anh, vì kế hoạch của mình. Thế nhưng sự hiện diện của Mark Lee tra tấn cậu mỗi ngày, nhắc nhở cậu rằng bản thân yêu anh, yêu đến điên dại, nhưng anh không hề yêu cậu.

Khi lý trí chiếm ưu thế, con tim mất đi tiếng nói của mình, Lee Donghyuck sợ rằng mình cả đời này không thể yêu ai được nữa.

"Anh xin lỗi."

Những dằn vặt trong tâm trí Lee Donghyuck chỉ đổi được một lời xin lỗi từ Mark Lee, cậu tự cười bản thân mình. Suốt những năm qua bản thân đã mơ màng ở lại một mối quan hệ không có kết quả, tự giày xéo trái tim mình đến chai sạn.

Lee Donghyuck vịn vào đầu xe, cố làm bản thân trấn tỉnh lại. "Sau này, em mong dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh hãy nhớ những lời anh nói ngày hôm nay."

"Em nói vậy là có ý gì?"

Lee Donghyuck không nói, cậu im lặng nhắm mắt nghiêng đầu một bên như ngủ. Mark Lee không thể hỏi nên chỉ đành tiếp tục đưa cậu về.

Thông tin của Lee Jeno luôn chính xác, chủ tịch Lee bị tai nạn xe cộ trên đường đi về nhà, dù đoạn đường đó bình thường ít có xe qua lại. Lee gia Tây thị nháo nhào, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cho bọn họ trở tay không kịp.

Đúng lúc này trong tay Han Jihyun lại xuất hiện một dự án quan trọng, gây ấn tượng cho những vị cổ đông lớn trong công ty, thêm vào đó sự thúc đẩy của Lee Boan, sự giúp sức từ Kang thị. Cái tên Han Jihyun vượt qua đám con cháu trong nhà, trở thành người thừa kế tiềm năng.

Han Jihyun nghe ba mình nói như vậy, vui như mở cờ trong bụng.

"Chuyện con và thằng nhóc Kang thị đó sao rồi?"

"Anh ấy nói chuyện hôn lễ tính sau, để bên truyền thông im lặng đã."

Lee Boan cũng không thật sự quan tâm chuyện này, người là ông ta sắp xếp, Lee thị cũng sắp về tay, chút chuyện này cũng không là gì.

"Tuần tới là công bố chủ tịch mới. Con chuẩn bị cho tốt, tình hình hiện tại vô cùng tốt, đừng làm gì phá hỏng mọi thứ."

Lee Boan chỉ còn lo một chuyện, Lee Donghyuck cũng có trong danh sách thừa kế. Nếu so với Han Jihyun, cậu có Oh gia chống lưng, hơn nữa còn có hôn ước với Lee gia Đông thị, cũng là một đối thủ đáng gờm.

Nhưng đám lão già ở cao tầng rất sợ Lee Donghyuck thu Lee thị vào tay dưới trướng tập đoàn Oh thị, như vậy thì bọn họ lại mất đi quyền lực và mặt mũi trong giới. Cho nên Lee Donghyuck vốn có tố chất tốt lại thua Han Jihyun trong mắt đám người đó.

Cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng gõ, Lee Boan mời người vào, không ngờ đến đó lại là Lee Donghyuck cùng Na Jaemin.

Hai người đi vào ngồi xuống sofa, ông Lee không biết cậu đến đây làm gì, cho nên chỉ biết yên lặng thăm dò.

"Hôm nay tôi đến để nói với ông, thứ nhất, quyền thừa kế ở Lee thị tôi đã từ bỏ, ông nội trước khi chết cũng biết chuyện này."

Lee Boan được dịp bất ngờ, nỗi lo trong lòng ông ta bỗng chốc lại biến mất, thái độ trên mặt cũng thay đổi. Na Jaemin nhìn thấy, không nhịn được nhăn mày.

"Thứ hai, quan hệ cha con trên giấy tờ tôi muốn hủy bỏ, phiền ông ký vào hồ sơ này, không cần ra tòa, có người của tôi sẽ lo liệu."

Chuyện này không ai ngờ đến, Lee Boan kinh ngạc đứng thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt Lee Donghyuck.

"Mày điên rồi, đến cả ba mày cũng muốn từ. Nếu không có tao thì mày cũng không được ra đời đâu."

Lee Donghyuck không hề hấn gì, chỉ đặt hồ sơ trong tay xuống bàn. "Ông bình tĩnh đi, hủy quyền thừa kế không thể nói miệng là được, trong di chúc của ông nội công bố tuần sau nếu có tên tôi thì vẫn hợp pháp. Để triệt để nên mới phải nghĩ đến bước này, cũng chỉ là trên giấy tờ, yên tâm không ảnh hưởng gì hết."

Lee Boan ngờ vực đọc hồ sơ trên bàn, đúng là bên trong chỉ là thủ tục cắt đứt mối quan hệ cha con trên pháp luật. Ông ta cảm thấy lời cậu nói cũng không sai, cho nên lấy bút ra kí tên.

Donghyuck cầm hồ sơ đưa cho Na Jaemin, sau đó hai người đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi khỏi còn nhìn vào chậu cây trong phòng, thuận miệng khen ngợi. "Cái cây này cũng sống tốt thật, phòng làm việc của ông có phong thủy tốt lắm đấy, ba."

Lee Boan ngồi trong phòng làm việc, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cảm giác ký vào đơn từ bỏ mối quan hệ cha con không phải là điều gì dễ chịu. Dù đối với gia đình trước đây không có quá nhiều yêu thương, nhưng giây phút Donghyuck chào đời, ông cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ngày hôm nay đi đến bước đường này, là chuyện ông ta không ngờ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro