Chương 3 : Lưu Sắc [NP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ảnh chưa có nguồn cụ thể]

• Couple : Tống Mạt Y (A) x Tô Dĩ Châu (O)

• Lưu ý : Đây là bộ NP nha mọi người và có lẽ sẽ khá dài tập, từng tập sẽ có từng couple cụ thể. Ở đây là thế giới nữ tôn nên có vài có vài chức vụ sẽ hơi khác.

• Thông tin :
- Tống Mạt Y là hoàng nữ của vương triều thứ 15 của Tống quốc, cô là con của hoàng đế và hoàng hậu Tô Yên. Sinh ra trong gia cảnh đất nước đang hỗn loạn nên cô có trọng trách rất lớn trong việc giữ nước, cô ra trận lúc mười lăm tuổi cho đến năm hai lăm, cô vẫn chưa biết được tình cảm là gì.

- Tô Dĩ Châu là người được hứa hôn sau này sẽ nên duyên vợ chồng với Mạt Y và cũng chính là chính thê, cậu là hoàng tử của nước láng giềng và được gà cho cô vì mối quan hệ ngoại giao hòa bình. Từ nhỏ được sống trong hạnh phúc nên đâm ra cậu không bao giờ cảm giác được khó khăn là gì.

[...]

Vương triều Tống thứ 15, nhân dân xã tắc đều ổn định hoàn toàn sau cuộc chiến tranh kéo dài tận gần thập kỷ, hoàng nữ hoàn thành xuất sắc trở về với nhiều chiến tích xuất chúng. Cùng với đó là sứ giả gửi tin hứa hôn với hoàng tử nước láng giềng, hợp tác quan hệ để cùng nhau bảo vệ đẩy lùi kẻ địch.

Hôm nay là ngài đại hôn nhưng hoàng nữ lại chỉ làm hết những thủ tục cần thiết sau đó rời đi đến tối, làm thiếu mất việc động phòng khiến cho hoàng tử nước láng giềng vô cùng ấm ức.

- Tên Tống Mạt Y đấy rốt cuộc đi đâu rồi?! Tới giờ này chưa về nữa!

- Hoàng tử bớt nóng ạ, có lẽ ngài ấy có chút việc bận. - Người hầu cận đứng kế bên nói.

- Tên đấy thật không phân biệt được chính sự và đại sự, hôm nay là ngày vui, lại bị cô ta làm cụt hứng! - Cậu tức giận đùng đùng, tiếc là không thể gặp trực tiếp mắng cô ta một trận.

Trên đời này cậu chúa ghét những người trễ nãi, dù cho có động phòng hay gì đều không muốn chậm trễ.

- Hoàng nữ sẽ sớm về với ngài thôi, hoàng tử của thần tức giận sẽ mệt người thôi đấy, lúc đó nhan sắc lại suy giảm. - Người hầu tìm cách trấn an cậu, đó giờ anh ta luôn biết cậu thích bản thân phải thật tươi tắn xinh đẹp trước mắt mọi người, một thứ xấu nào xuất hiện trên cơ thể có thể khiến cậu tức ói máu.

- Được thôi, xem như ta trân trọng cơ thể mình vậy.

Thật đúng lúc ấy hoàng nữ vừa về tới, cái áo tân lang may là vẫn mặc, coi như cô ấy còn tôn trọng cậu. Cậu kêu người hầu đi ra ngoài chỉ để còn hai người trong phòng.

- Xin lỗi vì ta về trễ... Có lẽ cậu khó xử lắm.

- Thật không hiểu nổi, hoàng nữ như ngài đây tới giờ động phòng lại đi mất dạng đến khuya mới về, còn ra thể thống gì chứ?

- Ta có việc gấp ở hoàng cung nên mới về vội như thế, cho ta xin lỗi.

- Hừ, điều đó làm cho ta không hài lòng rồi đấy.

- Thế giờ cậu muốn phạt ta thế nào cũng được.

Cậu nghe cái này càng khó xử, dù sao ai lại phạt tân lang vào ngay đêm động phòng.

- Không... Không phạt ngài đâu, cho nên đứng dậy đi, ngài làm thế tôi càng khó xử.

Cô ấy đứng dậy sau đó cất bộ giáp vào một chỗ chỉ còn cái áo ngoài, cơ thể cô ấy khá khô cứng và cứng cáp, có lẽ do quen với việc chính sự hoạt động nhiều mới có lượng cơ bắp cường tráng đến vậy.

Nhưng thay vào đó là những vết thương chi chít ở tay, có mấy chỗ nội thương nặng đến mức bên ngoài nhìn vào cũng thấy.

- Mạt Y này... Ngài... Ra chiến trường từ khi nào vậy?

- Năm mười lăm tuổi.

- Sớm... Sớm thế sao?! - Cậu bất ngờ, ở độ tuổi đó cậu còn đang là đứa nhóc nửa học nửa chơi, lúc ấy đất nước cậu vô cùng yên bình.

- Tại vì ta là hoàng nữ, không đi thì không được, cho nên ta phải bắt buộc đi.

- Ta không phải hoàng nữ nên ta không hiểu...

- Cậu có muốn động phòng không?

- Hả? A... Từ từ đã...! - Cậu đột nhiên bị cô ấy đè xuống dưới giường, biết là phải hoàn thành thủ tục này nhưng cậu ngượng không thể không nghĩ tới cảnh đó sẽ như thế nào.

- Mái tóc màu xanh của cậu khá đẹp.

Cô ấy nói rồi nâng niu lọn tóc trên tay và nhẹ nhàng hôn lên nó, gương mặt còn rất cao lãnh và thanh cao, dáng vẻ mạnh mẽ của cô ấy càng được thể hiện qua đôi mắt ánh vàng tựa như diều hâu có thể cắn xé được trái tim cậu.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đẩy cô ấy ra. - Khoan đã... Tôi... Tôi chưa muốn... Mất lần đầu ngay bây giờ đâu... Nên đừng có "ăn thịt" tôi.

- Ừm, cũng được. - Cô ấy đồng ý cái rụp, cậu còn tưởng cô ấy nói giỡn không đâu. Thực ra cái đứa cao cao tại thượng như cậu lại sợ cảm giác đau của việc làm tình, cậu nghe mẹ cậu kể mẹ cậu phải nằm liệt giường ba bốn ngày do sức lực của ba cậu quá khỏe, có khi cậu nghe tiếng la thất thanh từ các sủng phi của ba cậu.

Từ đó cậu luôn có nỗi sợ vĩnh cửu đối với hình thức này, biết rằng mỗi tháng đều phải trải qua một lần động dục nhưng cậu tự nhủ bản thân có thể tự vượt qua được mà không cần nhờ Alpha.

Thế là tối đó hai người ngủ với nhau nhưng chả ai động ai cả, cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy cô ấy đã đi mất, chỉ có người hầu cậu mang đến những dược liệu để chăm sóc da mặt cậu.

- Hôm qua người với hoàng nữ có chuyện gì chứ? Thần chẳng nghe tiếng động gì cả.

- Cả cô ấy và ta đều cùng đi ngủ, chẳng ai đụng đến ai dĩ nhiên không có chuyện gì rồi.

- Cái gì chứ?! Đó là đêm tân hôn của hai người đó, tại sao không động phòng chứ?

- Chưa tới thời điểm, lúc này ta không hề thích việc làm tình ấy chút nào.

- Chắc hoàng tử chưa hiểu ấy ạ, hầu như những người làm việc này từ lần thứ 2 trở đi sẽ không còn đau nữa, việc này còn hỗ trợ sinh đẻ cho người nhiều lắm ạ. Người sau này là chính thê rồi, phải giành sinh một đứa cho hoàng nữ mới được chứ? - Mộc Nhiên chải đầu sau đó gọn gàng cài lên cho cậu một cái cài tóc hình hoa đào.

- Phì, những thứ này thật mệt mỏi mà...

- Người còn phải học quy tắc trong cung nữa đấy ạ, nếu sau này hoàng nữ lên hoàng đế chắc chắn người sẽ trở thành hoàng hậu quản lý lục cung, lúc ấy còn căng thẳng hơn bây giờ.

- Nghĩ đến thôi ta đã thấy mệt rồi, vốn dĩ ta không định làm chính thê của cô ta đâu, ở vị trí ăn ngủ đủ là được rồi, ai mà ngờ đâu chứ...!

- Người làm như thân phận của người thấp lắm vậy, người thân là hoàng tử của Ôn Nam quốc chúng ta, nếu người không làm chính thê chắc chắn là hoàng đế của Tống quốc này không ăn nói đàng hoàng được đâu.

- Những thứ này thật phiền phức mà...

Bỗng nhiên bên ngoài có người bên ngoài vọng vào, giọng nói khá quen thuộc, hình như là cô ấy.

- Dĩ Châu, cậu có ở trong đó không?

- À, có...! Tôi ra đây... - Cậu chủ động đi ra đón cô ấy.

Cô ấy hình như hôm nay lại về sớm, lúc trở về lại nhanh chóng cởi cái giáp nặng trịch chỉ còn lớp áo vải. Trông cô ấy mồ hôi đầm đìa trông rất mệt.

- Mạt Y, ngài ổn chứ? Có... Có cần tôi chăm sóc gì không?

- Tôi chỉ cần nghỉ ngơi chút là được rồi, hôm nay tập có hơi quá nên vết thương cũ muốn nứt ra.

- Vậy để tôi băng bó giúp ngài. - Cậu đi lấy đồ để sơ cứu và ra ám hiệu để Mộc Nhiên anh ta rời khỏi phòng.

Cậu dùng ít thuốc bổ mà cậu có uống và cố nghiến nhỏ nó bằng miệng sau đó đắp lên chỗ miệng vết thương. Vết thương tới thịt như thế mà cô ấy còn trơ trơ ra tập luyện, không biết lượng sức mình chút nào.

- Ngài là đại ngốc sao? Sao lại liều lĩnh như thế trong khi vết thương còn chưa kịp lành?

- Ta nghĩ bản thân cần tập luyện... Nếu ta dừng lại chắc mẫu thân ta sẽ không vui.

Ý của cô ấy nói là hoàng đế sao? Ngài ấy trước giờ luôn là người khôn ngoan và khú khách ngút ngàn, lúc cậu gặp ngài ấy đầu tiên cậu biết hoàng đế là người khó khăn thế nào, có lẽ vì vậy mà Mạt Y cô ấy mới chịu cảnh khổ cực thế này.

- Mạt Y, sau này ngài đừng đi tập nữa, cứ nói dành thời gian ở phủ với tôi được không?

- Không được, giang sơn xã tắc rất quan trọng, ta không bảo vệ nhất định những thứ ấy sẽ vụt mất.

- Nhưng dù sao ngài và tôi đã thành thân rồi, đừng lạnh nhạt như thế được chứ?

Cô ấy nghe lời nói đó xong thì có suy nghĩ lại. - Nếu như cậu muốn thì ta có thể.

- Ngài sau này chúng ta có thể gọi nhau thân mật được không? Như kiểu... Gọi tên tôi hoặc là xưng "ta - em".

- Những thứ ấy ta không nghĩ đến... Ta quên mất, xin lỗi.

- Không... Không sao cả. Tại tôi nghĩ phu thê nào cũng phải có lễ nghĩa này.

- Đúng là như vậy. Vậy ta sẽ gọi cậu là... Em...? - Cô ấy nói xong thì gương mặt đỏ như quả cà chua, biểu cảm này ổn áp hơn cái khuôn mặt lạnh tanh kia, nhìn cô ấy khá dễ thương.

- Vâng, đúng là như vậy ạ! - Cậu cười tủm tỉm càng khiến cho cô ấy ngượng ngùng thêm.

Cậu ngó sang nhìn cô ấy. - Ngài có phải là xấu hổ không ạ?

- Có một chút, xin lỗi... Tại ta trước giờ không ở gần nam nhân chút nào.

- Cái gì?! Ngài á?! - Cậu bị sốc đến nỗi la lớn.

- Bởi vì ta lúc nào cũng đi ra ngoài chiến trường, nguy hiểm vô cùng với lại cho dù có gửi nam nhân ra ngoài biên cương ta cũng chẳng để tâm đến, cho nên...

- Vậy từ giờ em sẽ giúp ngài được không? - Cậu nắm chặt lấy tay của cô ấy với đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng.

Cô ấy đột nhiên hất tay cậu ra sau đó gương mặt cứ đỏ chót. - Ừ... Ta biết rồi... E... Em... Không cần phải làm vậy đâu...

- Cái này là nắm tay bình thường mà, em đâu làm gì khác đâu? Ngài không quen sao?

- Không... Không quen... Ta chưa được nắm tay nam nhân nào cả. - Cô ấy đặt tay còn lại lên trán, nhìn cô ấy thế này chắc là thật.

- Vậy những ngày hôm nay ngài ở bên em nhé? Em sẽ bảo hoàng đế cho ngài nghỉ.

- Cái đó-

- Chuyện này là vì ngài đó, ngài mà hoàn thành xong cái này là hoàng đế lẫn quốc vương của em rất hạnh phúc đó nha!

Cô ấy dường như cảm thấy ổn hơn. - Thế thì ta sẽ nghỉ vài ngày... Dù sao ta không thể bỏ mặc hôn thê của mình được.

- Hmm...! Ngài có suy nghĩ đó là tốt rồi, giờ chúng ta luyện tập sang cái khác được chứ?

- Cái khác...?

Cậu đột ngột nhào tới ôm lấy người cô ấy, da thịt cô ấy siêu rắn chắc và ôm vô cùng chắc tay, tuy nhiên tay cậu nhỏ hay sao ấy mà lại không ôm hết cả vòng tay được.

- Dĩ... Dĩ Châu... Dừng được rồi...

- Em thấy cách thân mật này là siêu bình thường đó! Bình thường ngài không ôm mẫu thân và phụ thân như thế này sao?

- Phụ thân ta qua đời rồi còn mẫu thân ta chưa ôm bao giờ cả... Cho nên ta mới thấy lạ.

- Xin lỗi nếu như đã khiến ngài thấy khó chịu. - Cậu liền rời khỏi người cô ấy, mà da thịt cô ấy rắn chắc vậy khiến cậu muốn ôm thêm nữa, thịt cậu thì như đống mỡ di động nên cậu muốn có được cơ thể của những người có cơ thịt săn chắc.

- À... Ừm...

Cả hai phải khó xử với nhau hồi lâu sau đó cô ấy muốn cùng cậu đi dạo phố, xem như là để hoàng đế nhìn thấy hai người thân mật mà không có ý định gả thêm thê thiếp cho cô. Cô nghe rằng hoàng nữ phải có ít nhất ba thê thiếp để phục vụ, nếu như hoàng nữ đối với chính thê quá tốt sẽ suy xét lại số lượng. Nhưng cô chẳng mấy thấy việc này tốt chút nào, thế nào cũng phải nạp thêm thê thiếp sau đó phải lập gia đình, cô lại lớn tuổi rồi nếu như không lập gia đình chắc hoàng đế sẽ mắng cô một trận mất.

- Ngài, em muốn mua bánh ngọt được chứ?

- À, cái đấy tùy em.

- Em thấy có bánh lúa mì, nghe nói ngon lắm.

- Em cứ mua đi, có gì ta trả.

- Được ạ?

- Được.

- Em... Em sợ mập lên lắm... Khi trước còn ở quê nhà em ăn lần trăm cái đó!

- Cứ mua đi, nếu em tăng cân thì ta sẽ giúp em giảm.

- Ừ... Ừm...

Đúng như cậu nói thì cậu đã vào cửa hàng gói tận trăm cái lắp đầy cả một nửa xe ngựa. Chủ cửa hàng còn phải ngạc nhiên khi lần đầu thấy khách mua nhiều đến thế cơ mà.

- Em... Em xin lỗi vì đã mua nhiều... - Cậu cúi gằm mặt xuống, mặt cậu hơi đỏ do xấu hổ.

- Tuy ta hơi ngạc nhiên khi em mua nhiều như thế, miễn em ăn hết những thứ này là được.

- Em sẽ ráng ăn hết...

Sau đó cậu đã một mình ăn tận trăm cái mà không có sự trợ giúp gì từ cô ấy, kết quả là một bé ngấn mỡ bụng to bự xuất hiện, mặt cậu thì tròn hơn một chút.

- Mạt... Mạt Y! Ngài giúp em giảm cân được chứ... Hức.... Giờ em tròn quá rồi... - Cậu đứng trước mặt cô ấy cầu xin, cậu biết là lần nào cậu ăn xong hết đống bánh này đều tăng cân nhưng khổ nổi cậu phải mất tận nửa năm mới giảm hết số ký cậu cần giảm.

Cậu hối hận vì đã không ngăn tham vọng của mình, giá mà cậu không mua nhiều quá thì không có tăng đến nỗi vậy.

- Được, thế thì đi tập luyện với ta đi.

Cô dẫn cậu ra sân sau, ở đó có một cây kiếm gỗ và con người gỗ đặt giữa sân.

- Ngài muốn em vung kiếm ạ?

- Không, ta muốn em đánh tới con người gỗ kia nhưng không được chạm vào một miếng gì của nó, vì con người gỗ này khá dễ rớt nên nếu em chạm mạnh một cái nó sẽ rớt. Lúc ấy hình phạt cho em là 50 lần hít đất.

- Khủng... Khủng khiếp vậy!

- Đó là biện pháp nhanh nhất rồi, tập đi, ta sẽ canh cho em.

Cô ấy đứng một chỗ sau đó đứng nhìn cậu tập luyện, chỉ mười lăm phút mà thân thể cậu sắp rã rời, tuy chưa đụng được con người gỗ một cái nhưng tay cậu sắp rụng mất rồi.

- A...! Ôi không... - Cậu trong lúc mệt lã đã vô tình đụng vào con người gỗ và khiến nó ngã xuống dưới đất, cậu liền nhìn sang chỗ cô ấy với khuôn mặt tái mét.

- Mạt... Mạt Y... Ngài có thể nào... Giảm nhẹ hình phạt chứ?

- Nếu em muốn em không bao giờ xuống ký nữa thì ta sẽ giảm.

- A... Không! Không! Em muốn giảm! Mấy ngày nữa còn phải đi dự hội nữa... Em không muốn để người ta thấy khuôn mặt xấu xí này đâu! - Cậu luống cuống bắt đầu hít đất, mặc dù cậu đuối sức thế nào nhưng sau bao lâu thì cậu cũng đã hoàn thành, vì quá mệt nên cậu đã lăn ra ngủ mất.

- Chủ... Chủ nhân!

- Đỡ em ấy vào đi. - Cô nói cho người hầu phía sau của mình, do anh ta bảo rất lo lắng cho việc luyện tập xuống cân của Dĩ Châu nên đã đi theo, không ngờ là cậu lại mệt đến ngất đi.

Sau lần đó thì cậu có thật là đã giảm xuống một chút, trải qua một hai đêm cực khổ nữa thì lượng mỡ ấy đã biến mất, cậu phải thầm cảm ơn cô ấy vì đã giúp cậu trở lại hình dáng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro