Chương 1.2 : Lật Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ảnh chưa có nguồn cụ thể]

• Couple : Hoắc Đồng Tử (A) x Chử Thanh Trì (O)

• Thông tin :
- Hoắc Đồng Tử là hoàng thứ nữ của triều đại Hoắc, cô sắp trở thành người thừa kế của cả triều đại nên giữ trọng trách rất quan trọng.

- Chử Thanh Trì là quý tử của Tướng quân, mang trong mình dòng máu ngoại lai cùng với tài năng thông tuệ về cầm kì thi họa, đã lọt vào mắt xanh của nhiều người, trong đó có cô ấy.

• Truyện có thể có yếu tố H nhưng sẽ được mình che lại.

[...]

Hắn muốn nói với hoàng thượng rằng hắn không muốn trở thành phi tần của người ấy. Nhưng nếu hắn làm thế hắn càng sợ cha của hắn và cả gia tộc hắn đều không thể qua khỏi. Nói đến đó thôi hắn đã sợ không nói nên lời.

- Hay ngươi muốn là Quý phi?

Hắn trố mắt nhìn hoàng thượng, thân phận đó, hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến bản thân làm được. Nhưng mà lỡ như hắn được trở thành Quý phi, những phi tần khác sẽ tìm âm mưu hại hắn.

- Hoàng thượng... Thần chỉ xứng là một phi tần nhỏ mọn thôi... Quý phi quá cao so với thần.

- Nếu ngươi làm Quý phi thì cha ngươi ta sẽ cho thêm vài ba vạn binh lính hầu hạ ông ấy. Ngoài ra ta còn có thể cho cha ngươi trở thành cánh tay đắc lực của ta, vàng bạc lương bổng sẽ được nhận thưởng rất nhiều.

- Bệ hạ...! Thần...

- Đừng gọi thần nữa... Ngươi chính là ái phi của trẫm.

Hoàng thượng nói xong thì tiến tới hắn, da thịt đụng chạm qua lại với nhau, môi chạm môi quyến luyến không rời. Hắn tỉnh dậy, lúc ấy bản thân đã được khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy. Rất nhiều người hầu vây kín hắn, trong căn phòng mới, tất cả mọi thứ xung quanh đều đắt đỏ.

- Hiên Quý Phi, đã tới lúc thị tẩm rồi ạ...! Hoàng thượng sẽ tới với người.

Nghĩ tới đây hắn đã không lạ gì nữa rồi, hắn ngồi dậy chờ đợi hoàng thượng đến. Nhưng rất lâu rồi, hoàng thượng không đến tìm hắn, hai chén rượu kia đều đã đặt sẵn chỉ chờ người đến mà thưởng thức.

Hắn khó chịu mà đứng dậy, trong lòng không khỏi lo lắng, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lẩn quẩn quanh trong phòng, đột nhiên tiếng cửa mở, nhưng giọng nói không phải của hoàng thượng.

- Thưa Quý phi, người...! Người mau uống chén thuốc này... Sau đó đi cùng thần ạ! Trong cung hiện giờ rất hỗn loạn!!

Hắn ngạc nhiên, không phải chứ? Không lẽ có quân xâm nhập vào chính giờ đẹp thế này sao? Hắn trong tâm vừa không muốn bỏ chạy vừa muốn cùng rời theo, nhưng hắn muốn rời đi càng nhiều hơn.

Hắn chạy đến chỗ người hầu sau đó cầm lấy chén nước cẩn thận uống vào. Đột ngột bản thân cảm giác bên dưới đau điếng, sau đó là máu ở dưới bắt đầu rỉ ra. Hắn cắn răng, thì ra người này là muốn hại hắn!

- Ngươi... Ngươi!! Dám hại ta...! Ngươi dám hại cả Quý phi sao?!

Chưa kịp để cho hắn trút giận, người kia bỗng nhiên nhấc bổng hắn lên rồi tẩu thoát. Hắn tức giận chỉ muốn dùng dao găm mà đâm chết kẻ này, vốn dĩ đã muốn hại hắn rồi tại sao còn không hại tới chứ? Tại sao vẫn còn tha cho hắn?

Người đấy đặt hắn lên cỗ xe ngựa sau đấy hắn nghe tiếng xe rời đi.

Đi được một quãng, người đó đột nhiên tiến lại gần hắn, dù hắn đã tránh né nhưng người đấy đã nắm tay hắn lại, nhẹ nhàng kéo khăn voan xuống.

- Đồng Tử...! - Hắn kinh ngạc, người trước mắt hắn, bằng xương bằng thịt, chính là Đồng Tử, cô ấy đã cứu hắn sao? Nhưng, không lẽ... Người mang hại hắn cũng là cô ấy?

- Thanh Trì, ngươi cuối cùng đã trở về rồi.

- Đồng Tử, có phải ban nãy ngài...

- Phải, ta là kẻ chủ mưu đấy. Còn về việc long thai... Ta sẽ xóa sạch nó.

- Đồng Tử... Đứa nhỏ đấy! Nó... Nó vẫn là còn nhỏ tuổi... Tại sao ngài lại giết hại nó chứ? Còn ba mẹ ta.. Người thân ta thì sao?

- Ta đã đưa họ đi bằng xe khác trước khi đến cứu ngươi rồi.

- Đồng Tử... Ngài... Tại sao lại giết đứa bé chứ? Nó... Cũng là dòng máu của triều đại này mà...!

- Đứa trẻ đấy chưa hình thành, cũng xem như chỉ là linh hồn chưa kịp tái sinh mà thôi.

- Đồng Tử...! Người làm vậy không sợ hoàng thượng biết được mà giết người chứ? Chắc chắn sẽ không tha cho người đâu.

- Đến lúc ấy, ta sẽ tuyên chiến với bà ta. - Cô ấy nói, trong đôi mắt ẩn sâu là ác ý, trông cô ấy lúc này thật không phải là Đồng Tử luôn chan hòa mà hắn đã từng thấy.

- À phải rồi... Ta có đem theo đồ cho ngươi, chúng ta đi xa nơi này ta sẽ kiếm chỗ dừng chân.

Hắn gật đầu với cô, tuy nhiên hắn vẫn lo lắng cho cô, an nguy tính mạng của cô giờ rất mong manh, chắc chắn cô ấy không thể trở lại đất nước này một lần nào nữa, không sẽ phạm phải tội bất trung, sẽ bị lột da đem đi phơi trước thành điện.

- Đồng Tử...

- Thanh Trì, ta đã nói bảo vệ cho ngươi là ta nhất định sẽ bảo vệ tới cùng, sau khi rời khỏi đây đến nơi mới, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, được không?

- Hư... Người vì ta mà phạm phải đại tội... Ta cảm giác không xứng với người...!

- Đã phạm tội rồi thì sẽ không còn đường lui nữa, nhưng có ngươi bên cạnh rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa.

- Đồng Tử... - Cô ấy ôm hắn vào trong lòng, hắn tuy đinh ninh lo sợ nhưng vẫn hi vọng rằng lần tẩu thoát này của hai người thành công.

Xe ngựa nhanh chóng chạy sang đường nhỏ hướng về rừng, cách xa đường ngoài mấy trăm dặm, khu rừng này rất lớn, nói không chừng họ có chạy đến cũng không đuổi kịp, trừ khi họ đốt lửa nơi này.

- Đồng Tử, ta sợ... Chúng ta sẽ bị bắt mất.

- Ngươi nghĩ xem, ai bắt được chúng ta chứ? Đi xa đến vậy rồi, đến một ánh lửa cũng không thấy.

- Ngài đã làm gì nơi đó vậy? Không lẽ ngài áp chế rồi sao?

- Ta nói đúng hơn là ta muốn để quân giặc ngoại đến để bắt bà ta đi.

- Như thế... Là bán nước đấy... Người thật sự làm thế sao...?!

- Không, ta chỉ bán bà ta đi thôi, còn nước, ta vẫn có thể giữ được.

- Ngài kí hiệp ước hòa bình... Hay sao?

- Ngươi biết đến Diệp Phi chứ? Phải đấy, người từng bị mẫu thân ta cho vào lãnh cung rồi tự vẫn, bà ấy là một công chúa bảo vật của nước láng giềng. Vì ta biết chuyện này chưa bao giờ mẫu thân ta tiết lộ ra, chỉ trong triều đình biết. Nên ta đã nói điều đấy cho nước láng giềng, dĩ nhiên ta đã có đem theo bằng chứng. Là vòng tay có khắc tên bà ấy.

- Ngài... Muốn bán mẫu thân ngài đi thật sao?

- Ta không còn sự lựa chọn, với lại... Ta chưa từng coi bà ấy là mẫu thân.

Hắn chưa hiểu chuyện này cho lắm, vì người nuôi cô ấy từ nhỏ đến lớn là hoàng thượng. Ngài ấy luôn túc trực chăm sóc cô ấy đến như thế thì tại sao cô ấy lại ghét hoàng thượng đến như vậy?

- Vì sao ngài ghét hoàng thượng thế?

- Bà ấy đã giết chết phụ thân ta, chính ta tận mắt thấy phụ thân ta đã bị bà ấy giết hại. Ngươi nhớ mà...

Phụ thân của cô ấy mất từ khi cô ấy tầm năm tuổi, lúc ấy triều đình cũng đang hỗn loạn vì quân đang lăm le xâm lược và còn cả chiến tranh nội bộ. Tình hình khi ấy rất khó khăn.

- Hah... May rằng ta không giống với bà ấy.. Không giống cái tính cách bỉ ổi của bà ta chứ không giờ này... Ta không biết ta thế nào nữa...

- Đồng Tử... Ngài bình tĩnh đi... - Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Đồng Tử, khác xa với đôi mắt khi trước cô ấy nhìn hắn. Phải chăng cô ấy đã làm gì với nó chứ?

- Thanh Trì, chúng ta đến nơi rồi, có cái hồ lớn ở đây.

Hắn để ý rằng sau khi nói câu ấy xong đôi mắt cô ấy chuyển lại như ban đầu, cứ có cảm giác có ai đấy đang chiếm lấy cơ thể cô ấy vậy. Nói xong cô ấy liền bế hắn xuống dưới xe, tay ôm chặt hắn vào trong lòng cho dù máu của hắn đang dính vào người cô ấy.

Đồng Tử bồng hắn trên người rồi cùng nhau xuống dưới hồ, nước hồ se lạnh khiến hắn run rẩy nép sát vào người cô.

- A... Ta thấy hơi lạnh...

- Không sao, từ từ sẽ ấm thôi.

- Đồng Tử, ngài làm vậy không sợ ướt quần áo sao?

- Một hồi nữa là sẽ khô thôi, chẳng sao cả. - Nói rồi cô ấy ôm chặt hắn, dường như đang muốn truyền nhiệt từ bản thân sang cho hắn.

Được một lúc thì hắn cảm giác cơ thể hắn đang ấm dần lên, có vẻ như máu từ bên dưới đã ngưng hẳn. Hắn không biết tại sao cô ấy có thể làm như thế.

- Đồng Tử, ngài làm gì mà khiến chỗ nãy của ta còn dính máu giờ ta cảm giác nó hết hẳn rồi?

- Đó là bí mật, chỉ khi ta muốn nói với ngươi thì ta sẽ nói.

- Vậy... Đồng Tử... Ngài có thể... Đi được rồi... Ta sẽ tự tắm rửa...

- Không cần ta tắm chung sao?

- Không... Không cần đâu! - Hắn đỏ ửng sau đó đẩy cô ấy ra, bản thân hắn nhận ra nãy giờ hai người đã rất thân mật. Hắn nghĩ hắn đã quá phận đối với hoàng nữ rồi.

- Ta sẽ lên chờ ngươi. - Nói xong cô ấy đi lên và đi lại chỗ người lái xe. Đợi cô ấy đi xa hắn mới quay người lại mà bắt đầu cởi đồ ra.

Hắn không biết được chuyện gì có thể diễn ra tiếp theo nhưng hắn muốn nguyện đi theo cô ấy, làm đầy tớ cũng được. Chuyện ban nãy xảy ra quá nhanh, đứa con dù sao cũng đã mất rồi, hắn không hiểu nên buồn hay vui bởi vì tình cảm hắn đối với hoàng thượng nên con của ngài ấy, hắn chẳng muốn quan tâm. Nhưng với cương vị là một người thân sinh ra đứa nhỏ thì hắn cảm giác thương xót cho nó.

Hắn tắm một lúc thì đã xong, nước hồ ở đây cũng rất trong và sạch, sau khi tắm xong hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồng Tử đã đợi sẵn hắn đến kèm theo là một cái áo choàng, hắn để ý mới thấy người lái xe là vệ sĩ thân cận cô ấy, Cửu Yên.

- Bất ngờ chứ? Cửu Yên là người đã đánh lái xe ngựa này đấy, cô ấy từ nay sẽ đồng hành cùng chúng ta.

Hắn gật đầu nhìn người kia, Cửu Yên chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười, cô ấy cũng ít khi tiếp chuyện, có lẽ không thân với hắn nên mới như vậy.

Hắn không để ý và nhận ra Đồng Tử đã khoác lên người hắn chiếc áo choàng từ khi nào rồi. Trông có vẻ như cả hai phải thực sự bỏ trốn.

- Lên xe thôi, Thanh Trì.

- Ừm. - Hắn cùng cô đi lên xe, và tiếp tục cuộc hành trình.

Trời đã về khuya nên hắn bắt đầu mơ ngủ, xe ngựa đi cũng rất êm càng làm cho hắn cảm giác buồn ngủ thêm.

- Ngươi nếu mệt thì ngủ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. - Cô ấy ở bên cạnh ôm chặt hắn, cảm giác từ "bảo vệ" của cô ấy khiến hắn an tâm.

Hắn không đáp lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Xe ngựa trong màn đêm đã lặng lẽ rời đi khỏi đất nước này, nơi hắn được sinh ra và lớn lên.

Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, hắn đã thấy bản thân đã được nằm trong chiếc giường ấm, bên cạnh hắn là Đồng Tử, cô ấy dường như đã ngủ say. Có lẽ đêm qua cô ấy thực sự bảo vệ hắn nên không ngủ được.

Hắn không muốn để cô ấy thức giấc nên nằm một chút. Hắn để ý rằng nay cô ấy có gì đó thay đổi, không phải là đã có chuyện gì chứ? Chỉ mới vài tháng thôi mà nhìn cô ấy trông như đã vài năm sau nữa.

Đột nhiên hắn nhìn thấy được một cái ký tự kì lạ nhỏ xíu trên cổ cô ấy, nó là gì vậy? Hắn chưa từng thấy cô ấy có một cái vết bớt nào y hệt vậy. Trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc, không biết là trong khi hắn không chú ý đến cô ấy thì cô ấy đã hành động gì.

- Thanh Trì, tỉnh rồi sao?

- Ta... Tỉnh được một lúc... - Hắn đáp lại.

- Sao thế?

- Ngài đã làm gì trong lúc ta không để ý đến ngài thế? Ký tự ấy là sao?

- À... Cái này sao? Ta thấy ở đây có xăm hình nên ta mới xăm thử lên cổ.

- Xăm...? Xăm được trên đó sao?

- Ừm, dĩ nhiên rồi, chỉ là hơi đau mà thôi.

- Hoàng thượng mà biết chắc chắn sẽ phạt ngài đó...!

Cô ấy nghe gương mặt liền trở nên nghiêm túc. - Ngươi đừng nhắc đến bà ta, không lẽ ngươi thích bà ta sao?

- Không... Ta không có...

- Ừm, dậy đi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi một vòng quanh nơi này.

Hắn gật đầu, sau đó được cô ấy dẫn đi chơi khắp khu phố, lần đầu hắn được đi ra ngoài nên vô cùng bỡ ngỡ, không khí xung quanh không ngột ngạt như ở trong cung mà rất nhộn nhịp, người người nườm nượp qua lại. Cô ấy nắm tay hắn dẫn hắn đi khắp phố mua sắm, nhiều khi những món đồ cô ấy còn tự tay mua cho hắn.

Sau khi đi khắp khu phố, cô ấy đột nhiên ghé sang quầy mỹ phẩm trang sức và mua một chiếc nhẫn có đính viên hột xoàng nhỏ màu xanh lục.

- Đồng Tử, ngài tặng cho ai thế? - Hắn vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện, đó giờ chuyện hắn tệ nhất là chuyện tình yêu, hắn không muốn tiết lộ rằng bản thân là một tên đại ngốc trong chuyện này.

- Ngươi còn thắc mắc sao? Là cho ngươi đấy.

- A... Hả...?!

- Thiếu gia nếu đeo nhẫn này trên tay cũng hợp lắm á nha~ - Người chủ tiệm trêu chọc hắn.

Mọi người xung quanh dường như dừng lại một chút để nghe ngóng chuyện hai người, đã thế cô ấy còn muốn châm thêm vào.

- Ngươi là hợp với màu này nhất, ta không tặng cho ngươi thì tặng ai? - Cô ấy cầm tay hắn lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, tay kia còn cố tình ôm hắn.

- Đồng... Đồng Tử... Người khác... Đang nhìn... Chúng ta đấy...

- Người ta chờ đáp án của ngươi đấy, nhận cho ta nhé?

- Ta... Ta còn chưa... Suy nghĩ... Xong... Chuyện này..

- Thế ngươi không thích ta sao?

- A.. Không, không có...! - Hắn lỡ buộc miệng nói ra, vô tình lời này ai cũng nghe thấy, họ liền "ồ" lên một tiếng rõ đồng thanh. Hắn giờ không đồng ý thì bất đắc dĩ sẽ gọi là ác.

Nhìn không khí xung quanh hiện giờ cứ như là cầu hôn, dù có vẻ hai người đang như vậy. Hắn nhìn chằm chằm cô ấy, miễn cưỡng gật đầu. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn nữa, ai cũng reo hò và chúc phúc cho hai người còn cô ấy thì phì cười. Cái nụ cười ấy mới đúng là nụ cười mà hắn hay nhìn thấy.

- Bây giờ ai cũng nghĩ ngươi là "cô dâu" của ta rồi đấy, vậy chỉ thiếu vải voan thôi nhỉ?

- Chuyện đấy... Để khi khác được chứ...? Ta.. Hiện chưa muốn thật đâu...

- Ngươi cứ nhận nó trong tay, tới lúc ấy ta sẽ tận tay trao cho ngươi. - Cô ấy nắm lấy tay hắn, vẫn muốn đeo cái nhẫn ấy cho hắn, hắn chỉ tay cho cô đeo ngón út của mình.

Cô ấy nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón út, mọi người vẫn hò reo, tuy không vui lắm nhưng họ chắc hẳn đang muốn chúc phúc hai người sau này sẽ càng tiến triển thêm mối quan hệ.

[...]

Hắn trở về phòng với tâm trạng khá bất bình, bởi vì ban nãy hắn cảm giác bản thân đang đứng đối diện trước mọi người và đặc biệt hơn cô ấy còn muốn cầu hôn hắn.

- Thanh Trì... Sao thế? - Cô ấy đuổi theo hắn đến phòng thì hắn dừng lại, hắn đáp lại cô với giọng điệu rất bực bội.

- Đồng Tử, sau này đừng làm những chuyện như thế trước mọi người, ta không thích điều đó đâu.

- Tại sao...?

- Trông nó rất phiền phức... Ta không thích đám đông, ngài thấy rồi đấy... Ta vẫn chưa sẵn sàng nhưng ngài cứ khăng khăng, điều đó làm cho ta cảm thấy khó chịu.

Hắn nói có vẻ hơi thẳng tính, hắn nhìn sang vẻ mặt cô ấy. Trên gương mặt cô ấy thoáng buồn, nhưng cô ấy vẫn gượng cười đáp lại hắn:

- Vậy sao? Có lẽ ta đã hơi lố rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc. - Cô ấy nói xong thì rời đi, hắn không biết cô ấy cảm giác ra sao nữa, chỉ cảm thấy bản thân hắn có chút quá đáng.

Hắn ngồi trong phòng hồi lâu, hắn thật sự không nghĩ được đến chuyện đấy, hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến.

Nhưng... Tại sao hắn dễ dàng chấp nhận khi hoàng thượng muốn hắn làm Quý phi chứ? Còn tệ hơn là hắn ham muốn chức Hoàng hậu nữa. Không phải là hắn đang vì địa vị mà mới trọng tình cảm không?

Hắn cắn răng, cho dù giờ có đi tìm hắn cũng không biết cô ấy ở đâu cả. Hắn cảm thấy bản thân lại hành động ngu ngốc, hắn nói nặng lời vậy mà chẳng để ý đến cảm xúc của cô ấy. Rõ ràng là bạn từ nhỏ đến lớn lẽ ra hắn nên hiểu cô ấy mới phải. Hắn quyết định chờ đợi cô ấy, đến khi trời bắt đầu tối hẳn, cô ấy vẫn chưa về.

Hắn hiểu ra bản thân lại càng thêm ngu ngốc nữa rồi, tại sao những việc kia hắn đều giỏi giang mà đến chuyện tình cảm hắn chẳng có một tí nào cả. Thậm chí người bạn tri kỷ mà hắn coi trọng hắn còn không biết giữ.

- Đồng Tử... Ta xin lỗi... Ta quả nhiên là một đứa ngốc mà...

Đột nhiên cánh cửa toang mở ra, người ấy không ai khác là Đồng Tử. Nhưng gương mặt cô ấy đỏ hồng bất thường, hắn nhìn thấy rõ rệt vết xăm trên cổ cô ấy sáng lên.

- Đồng Tử...

- Thanh Trì... Ta... - Cô ấy đi đến chỗ của hắn rồi ngã vào lòng hắn, trông cô ấy như một tên say rượu vậy. Hắn còn nghe được mùi rượu nồng nặc từ người cô ấy. Rõ ràng là đi uống rượu rồi.

- Đồng Tử, ngài say rồi đấy... Đi nghỉ đi.

- Ta... Ta còn bình thường... Không có gì cả... - Đồng Tử đáp lại lời hắn rồi ôm ghì hắn, cô ấy thân là hoàng nữ mà lại đi uống rượu thế này, khác gì đang phá hoại hình tượng chứ?

- Ngài như thế là bình thường gì chứ? Say hết cả rồi, hình tượng hoàng nữ của ngài sắp bị phá hỏng rồi đấy.

- Ngươi cứ mãi trách móc ta nhỉ? Chẳng mấy khi ngươi khen ta cả. - Cô ấy nói và mỉm cười khiến hắn xao động.

- Ngài đã có nhiều thứ hoàn hảo rồi... Ta.. Khen nữa thì sợ dư.

- Tại sao lại dư? Ngươi phải khen ta mới biết ngươi thấy ta hoàn hảo ra sao chứ?

- Ta... Khen ngài thì thành ra... Người khác càng nói ta đánh mất thể diện mà muốn leo lên vị trí của ngài... Ta không thích như vậy..

Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi ngồi dậy, có vẻ như là vẫn còn say xỉn. - Thế ngươi chịu tha thứ cho ta chứ?

- Tha thứ...? Ngài... Chưa từng làm gì sai để ta tha thứ cả...

- Thanh Trì, vậy còn việc hôn sự, ngươi không thích ta sao?

- Ngài... Ta cần phải suy nghĩ...! - Hắn đỏ mặt, cô ấy trong trạng thái say rượu kia càng thêm quyến rũ, những cử chỉ tựa như có thể thao túng lý trí hắn.

- Ngươi thấy đấy, nếu như người thường mà chuốc rượu chắc chắn sẽ lao vào xơi ngươi ha...? Nhưng mà.. Ta không làm như thế, ta muốn đợi ngươi đồng ý.

- Ngài... - Như thế này khác nào cô ấy chủ động tỏ tình hắn dâu, mà không phải chỉ có lần này, còn nhiều lần khi trước nữa. Nhưng lần này là lần đầu cô ấy nói nhiều đến thế.

- Sau khi suy nghĩ kĩ rồi... Ngươi sẽ đồng ý chứ?

- Ừm... Chắc là thế... - Hắn đáp lại xong rồi cô ấy ngủ đi mất, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo cô ấy lên trên giường sau đó cởi giày cô ấy ra xong mới đắp chăn lại.

Cái vết xăm mà cô ấy bảo nó vẫn còn sáng lên, chẳng có hình xăm nào sáng lên cả, nó chỉ có duy nhất một màu đen thôi. Hắn tò mò nhìn nó chăm chú, nhưng hắn sợ nếu hắn bị phát hiện thì chắc cô ấy không tha cho hắn đâu, tốt nhất hắn nên im lặng.

Thời gian thấm thoáng trôi đi, mới đây đã hai tháng, cô ấy chẳng có động tĩnh gì là trở về, không lẽ cô ấy thật sự bán nước sao? Hắn càng ngày càng không hiểu cô ấy, có vài thứ mới lạ và khác xa so với khi còn nhỏ, cứ thể như hai người khác nhau vậy. Hôm nay hắn cùng cô ấy đi đến cung điện gặp công chúa ở đó, cô ấy trông khá hào hứng.

- Thanh Trì, ngươi biết không? Vị công chúa ở đây khá nổi tiếng đấy, cô ấy là một dược sĩ rất có tâm và đã cứu được nhiều người cho nên trong giới y khoa ai cũng đều biết cô ấy.

- Thế sao? Cô ấy thật tài năng.

- Thanh Trì ngươi có thể học cô ấy vài kĩ năng khâu vết thương hay chữa trị gì đấy, ta thấy ở mảng đấy ngươi còn chưa tốt.

- Ngài đừng nhắc đến nữa... - Hắn đỏ ửng cả mặt đáp lại cô.

Cô ấy im lặng, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến cung điện và dừng trước cửa cung, thật ra ở đây là một nơi xa cung điện vài trăm mét, có thể nói là vườn hoa. Hắn cùng cô ấy bước xuống xe, từ xa một cô gái ăn mặc dịu dàng với tông xanh trắng điểm tô cùng màu tóc nâu trông rất xinh xắn.

Bên cạnh cô ấy là hai người hầu cùng vài người kị sĩ, có lẽ hơi đề phòng hai người.

- Đồng Tử, hai người đến rồi...!

- Elia, đã lâu không gặp. - Cô gái ấy thấy Đồng Tử liền chạy lại ôm chầm lấy, cô ấy cũng đáp lại cô ấy bằng cái ôm tình cảm.

- Đồng Tử, đây là...

- À, là bạn của tôi, Thanh Trì.

Hắn thấy cô gái ấy nhìn qua liền gật đầu ý là chào hỏi. Cô ấy cũng mỉm cười rồi nhanh chóng quay lại bắt chuyện với Đồng Tử, sau đó hai người dẫn nhau về phía vườn hoa tiếp tục tán gẫu, trông rất thân. Hắn bị bỏ lại phía sau cùng cô người hầu thân cận của Đồng Tử, Cửu Yên nhìn hai người họ rồi chỉ biết thở dài nói với hắn.

- Thanh Trì, người thấy đấy, ngài không lo giữ có một ngày bị mất quá thôi.

- Giữ... Giữ gì chứ...! Ta không có tình cảm với cô ấy...!

- Ngài không có thì tại sao lại chịu bỏ trốn với cô ấy chứ? Lúc ấy cô ấy còn cải trang thành người hầu.

- Ta...

- Ngài nên nhanh chóng thừa nhận đi, với lại tôi thấy Đồng Tử là một người tốt, nhất định là chăm sóc tốt cho ngài. Nhưng mà... Chẳng qua cô ấy có quá nhiều người vây quanh, sợ rằng ngài sẽ không thể bắt kịp được.

Hắn gật đầu với Cửu Yên rồi đáp. - Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận chuyện này.

- Ừm, cảm ơn ngài.

Nói xong hắn với Cửu Yên đi vào bên trong, hai người họ đã vào bàn tiệc trước, không khí trông rất vui vẻ. Cửu Yên kéo ghế ra cho hắn ngồi vào, sau đó cô ấy đứng bên cạnh hắn. Hắn ngồi lắng nghe hai người họ trò chuyện, dường như là bàn về các loại thuốc chữa trị, hắn thấy Elia quả nhiên rất am hiểu chuyện này, từng loại được cô ấy phân tích ra khá kĩ lưỡng.

Họ nói một hồi thì tự dưng Elia nhắc đến hắn.

- Thanh Trì, trông cậu không tốt lắm nhỉ? Có chuyện gì sao?

- K... Không có đâu... - Hắn đáp lại, chỉ là hắn suy nghĩ hơi nhiều thôi.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ hại cho cơ thể lắm đấy. Tôi sẽ cho cậu một loại hương liệu được chứ?

- Hương liệu?

- Nó có tác dụng chữa trị tâm trạng của cậu đấy, sẽ làm tâm trạng cậu tốt lên. Cậu muốn thử không?

Hắn hơi dè chừng cảnh giác, với lại Đồng Tử chẳng nói gì cả làm hắn có hơi sợ hãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Elia lấy trong người ra một túi nhỏ trong đó có một loại hương liệu, mùi trông rất thơm.

- Công chúa, thứ này... Cho tôi thật sao?

- Dĩ nhiên rồi, cậu muốn có thể nếm thử, hương vị nó cũng rất thanh đạm.

Hắn lấy một miếng nhỏ trong túi ra, nó là một loại dược nhìn giống thân cây gỗ, đúng là nó có mùi thơm nhè nhẹ và hơi giống bạc hà. Hắn liền cắn thử một mảnh nhỏ và quả thật nó khá ngon.

- Sao nào? Được chứ? Nó là loại dược giống kẹo nên không cần phải đun nấu gì cả, tôi đã làm sạch để cho cậu ăn rồi đấy.

- A... Cảm ơn công chúa. - Nhưng hắn không hiểu tại sao hắn lại cảm giác buồn ngủ đến thế.

- Thanh Trì, cậu không sao chứ? Này...!

Hắn đã ngã ra trên bàn và bất tỉnh.

[...]

"Aris, tôi đã cho cậu ta uống thuốc rồi đấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nói ra tiếng lòng của mình thôi."

"Cô làm như vậy là quá gấp gáp rồi đấy Elia, nhỡ như..."

"Thuốc đấy nó thực sự không có độc đâu, chẳng qua tôi chỉ bỏ chút dược khác vào thôi, còn nhiêu hoàn toàn tốt cho cậu ta."

"Nhưng..."

Hắn nghe tiếng hai người trò chuyện, mắt hắn bắt đầu mỏ lim dim, hơi thở hắn thở đều đều, hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Hình như hắn vừa ngủ thiếp đi một giấc.

- Đồng Tử...

Cô ấy nghe hắn gọi liền đi tới, ánh mắt hắn dần dần hiện rõ lên hình bóng của cô ấy, cô ấy ôm chầm hắn vào trong lòng. Ngay khoảnh khắc này hắn cảm thấy an lòng hẳn.

- Thanh Trì, ngươi ổn rồi chứ?

- Hah... Ta chỉ... Cảm thấy hơi nóng trong người thôi...

- Thật sự ổn chứ?

- Ưmm.... Đồng Tử này...

- Sao vậy?

- Ngài đã đồng hành với ta từ khi còn nhỏ đến bây giờ, ngài rất tốt với ta... Ta có chuyện này... Thực ra muốn nói với ngài rồi...

- Ngươi cứ nói đi.

- Từ đó đến bây giờ, ta luôn... Có cảm giác đặc biệt với ngài nhưng ta lại chẳng để ý... Ta cảm thấy ta rất yêu ngài.

- Ngươi... Nói thật chứ?

- Ta đã quen biết ngài lâu đến như vậy, tuy có vài thứ ngài đã thay đổi... Nhưng ta vẫn giữ suy nghĩ trong lòng mình rằng... Ta yêu ngài.

Cô ấy ôm ghì hắn vào trong lòng và bế hắn lên, hắn nhìn thấy được biểu cảm hạnh phúc của cô ấy. Đúng là hắn chẳng có suy nghĩ đến cảm xúc cô ấy, rõ ràng hắn cũng cảm giác yêu cô ấy nhưng hắn lại không nói ra.

- Ta cũng yêu em, Thanh Trì.- Cô ấy mỉm cười đáp lại hắn, trong đôi mắt ấy chan chứa rất nhiều niềm vui. - Vậy cái nhẫn ẫy giờ ta có thể đeo nó vào ngón áp út của em được chứ?

- Vâng.

Đồng Tử đặt hắn xuống dưới, còn cô ấy thì ngồi khụy đối diện hắn, cô ấy nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ ngón tay út của hắn và đeo vào ngón tay giữa sau đó hôn lên nó.

- Ta rất hạnh phúc, vì cuối cùng em đã đáp lại lời cầu hôn của ta... Ta nhất định sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trên đời.

- Đồng Tử... Em cũng vậy, em muốn... Cả hai... Cùng nhau gây dựng nên gia đình nhé..?

Nói rồi cô ấy tiến lại gần và trao nụ hôn cho hắn, nhẹ nhàng như lông vũ, khiến hắn muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Hắn muốn nói hắn yêu cô ấy thêm nhiều lần nữa.

[End]

(P/s : Chap sau sẽ là H, chắc là tương đối ít thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro